Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55 (Hết thiệt)

Bước thật nhanh trong tầng hầm đỗ xe, Lan Ngọc vội vã đến mức tháo cả giày cao gót và xách tà váy lên để dễ bước đi. Cô vừa tham dự sự kiện ra mắt nhãn hàng của một người anh thân thiết trong nghề, khó khăn lắm mới từ chối được lời mời after party và tách khỏi đám đông trốn xuống đây.

"Đi thôi, Tường." Lan Ngọc mở cửa chiếc xe quen thuộc rồi đổ cả người vào băng ghế sau, chẳng màng đến cái gọi là hình tượng ngọc nữ gì nữa. Thây kệ, dù sao trong xe là không gian riêng tư, không sợ phóng viên hay người ngoài tia trúng.

"Nhanh đi thôi, chị còn có hẹn." Đợi một lúc vẫn chưa thấy xe chạy đi, Lan Ngọc lên tiếng thúc giục. Cuộc hẹn chiều nay rất quan trọng, cô không muốn đến muộn đâu.

"..."

"Bộ xe bị gì hả Tường? Sao còn chưa đi?" Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô lên tiếng, nhận thấy sự lạ nên cô bật ngồi dậy, định chồm lên phía trước để xem tình hình, thì đập vào mắt là một nụ cười nửa miệng được phản chiếu trong gương.

"Chị Trang Pháp?" Ơ sao lại là người này ngồi ghế lái được nhỉ? Chẳng phải đã nói...

"Bây giờ em mới nhận ra hả? Nếu không phải là chị mà là người nào đó có ác ý với em thì khéo em tiêu đời rồi." Đứa nhỏ này, đồng ý là xe quen nhưng sao tính cảnh giác bằng không thế này?

"Chị Trang Pháp... sao chị... sao chị ở đây? Rồi Tường đâu?" Lan Ngọc lắp bắp không thành câu, chị thật biết cách làm cô hoang mang.

"Tường giao chìa khoá xe cho chị rồi về trước rồi." Trang Pháp lườm người phía sau thông qua kính chiếu hậu, gặp người ta không vui mừng thì thôi, cứ Trang Pháp Trang Pháp nghe mà phát bực. Mới mấy tuần không gặp đã khách sáo đến vậy rồi à?

"À..." Thì ra suốt ngày hôm nay quản lí của cô cứ tỏ vẻ bí mật là để sắp xếp chuyện này. Hai người thông đồng với nhau, hèn gì cô không biết một chút gì. "Chị Trang Pháp này..."

"..."

"Sao... chị... nhìn em ghê vậy?" Ánh mắt của chị khiến cô hơi chột dạ.

"Em vừa gọi gì đó?"

"Thì chị Trang Ph... à... Trang~" Lan Ngọc cười hề hề cho qua chuyện, chẳng là cô hay diễn cái nét xa lạ với chị trước công chúng nên mới bị liệu.

"Chị nhờ Tường giữ bí mật với em, để tạo cho em bất ngờ. Sao? Bất ngờ lắm đúng không?" Thật ra Trang Pháp là tuýp người rất dễ vui, chỉ cần nghe người ta gọi tên mình ngọt xớt thì có thể vui vẻ suốt cả ngày.

Lan Ngọc gật đầu, bất ngờ lắm, nhưng bất ngờ kiểu này khá tổn thọ đấy chị có biết không? Nhưng thấy chị đắc ý cười tươi như thế, cô đổi vài năm rong chơi cũng thấy xứng đáng.

"Vậy giờ mình đi nha." Trang Pháp khởi động xe, thao tác quen thuộc như thể chính là xe mình vậy.

"Ấy ấy, đợi đã..."

Từ băng ghế sau, Lan Ngọc rướn người lên khoảng trống giữa hai ghế phía trước. Trang Pháp cảm nhận làn da mát lạnh sượt qua da mình, còn có hương nước hoa nồng nàn bùng toả khắp không gian chật hẹp. Trong phút chốc, chị quên mất phải hỏi cô định làm gì, đôi môi chỉ hé mở rồi giữ nguyên như vậy đến lúc cô ngồi lại phía sau.

Lan Ngọc vươn tay đến bàn điều khiển để chỉnh kính xe tối lại, sau đó nhanh chóng thay bộ váy dạ hội bằng bộ đồ bộ satin hoa hoè quen thuộc. Toàn bộ quá trình chưa đến một phút.

"Mình đi thôi, chị sang ghế bên cạnh đi."

"..."

"Chị?"

"Ơi... ạ?"

"Sao chị đơ ra vậy? Em nói là mình đi thôi, chị sang ghế bên cạnh ngồi đi, để em lái cho."

"Không cần đâu, chị đến đón em mà, để chị lái."

"Úi chời hôm nay ga lăng vậy ta?" Bình thường vẫn là cô chiều chuộng, chăm sóc chị hơn là ngược lại. Cũng không phải gì, chỉ là cô thích như vậy.

"Xời~" Trang Pháp chỉ cảm thán một câu chứ không bình luận thêm. Có lẽ Lan Ngọc vô tư nên không biết, từ giờ đến lúc cô đi du học, còn tranh thủ được bao nhiêu thời gian bên nhau nữa đâu, đây hẳn là tâm lý chung chăng?

.

.

.

Nhân dịp là không có dịp gì đặc biệt như ngày hôm nay, Lan Ngọc hẹn Trang Pháp đến nhà mình chơi một hôm, chỉ là lâu rồi không gặp chị, muốn cùng nhau dùng bữa rồi tâm sự này kia thôi. Sau khi chương trình Chị Đẹp kết thúc, Lan Ngọc chuẩn bị đi du học, còn Trang Pháp bận rộn với album kỉ niệm mười năm làm nghề, cả hai hầu như không liên lạc gì, thật khác hẳn với mấy tháng trước, một ngày hai mươi bốn tiếng chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy nhau.

"Chị để Cacao, Cookie ở nhà một mình có sao không?"

Kế hoạch có chút thay đổi, chị đến đón cô về thẳng biệt thự thay vì cô ghé đón chị và hai đứa nhỏ, nên Lan Ngọc có chút lo lắng.

"Chị lo cho tụi nhỏ ở nhà rồi mới qua đón em. Không sao đâu."

"Nhưng chị về muộn cũng không sao chứ?"

"Em đừng lo, mấy hôm chị đi quay ở tỉnh đột xuất mấy ngày, không kịp mang tụi nhỏ đi gửi, tụi nhỏ ở nhà cũng rất ngoan ngoãn." Thật ra Cacao và Cookie khá dễ chịu, miễn có đồ ăn, nước uống, đồ chơi đầy đủ, thì chỉ cần căn dặn hai đứa trước một tiếng, Trang Pháp muốn đi đâu hai đứa cũng lười quản.

Lan Ngọc cười cười tỏ ý đã hiểu, Cacao và Cookie sẽ không bao giờ biết thú hai chân mà chúng tin tưởng đang ủ mưu bắt cóc mẹ yêu dấu của chúng đêm nay.

Thay vì gọi thức ăn bên ngoài, Trang Pháp đích thân xuống bếp trổ tài với món mỳ Ý bò bằm sở trường của mình. Gọi là sở trường, vì đó là món duy nhất chị biết nấu mà ăn không đau bụng. Trộm vía đi à!

Không có Cacao và Cookie lăng xăng dưới chân, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình Trang Pháp đang bận rộn nấu nướng, Lan Ngọc chuẩn bị bàn ăn với hoa và nến xong cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cần em phụ gì không?"

"Không cần, chị xong ngay thôi. Em ngồi chơi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nha." Trang Pháp tất bật với nào xoong nào chảo, còn có một chiếc ipad đang bật xem công thức bên cạnh.

"Em biết rồi." Vì không ai nhắc nên Lan Ngọc cũng không nhận ra trong câu nói của Trang Pháp có gì đó hơi sai sai. Cô ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là có người nấu cho ăn thật là thích.

Chiên chiên xào xào, beng beng bốp bốp một hồi thì hai đĩa mỳ thơm lừng cũng đã nấu xong. Người ăn chưa kịp khen thì người nấu đã tự phổng mũi tự hào. Ai mà giỏi quá chừng, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường, lên giường... à...

"Hôm nay chị uống với em nha?"

Lan Ngọc lắc lắc chai rượu vang trên tay, đó là món quà chị mang đến vào cái hôm đầu tiên đến đây ở tạm, chờ mãi mới có dịp mang nó ra bóc seal.

Hiếm có khi Trang Pháp hứng thú với đồ uống có cồn, Lan Ngọc định mời lơ thôi mà được người ta đồng ý thật, trong lòng phải nói là vui như hàng trăm con bướm lượn, chưa uống ngụm nào mà đã muốn say rồi.

Bởi vì thật lâu rồi mới có thời gian ngồi xuống trò chuyện với nhau, cả hai rôm rả mãi vẫn không hết đề tài, tâm trạng căng thẳng vì công việc dạo gần đây được thư giãn không ít.

"Sao vậy? Chị muốn hỏi gì em hả?" Lan Ngọc thấy Trang Pháp bỗng nhiên ngập ngừng, cứ nhấp một ngụm rượu, định nói rồi lại thôi.

"Thật ra cũng không có gì..."

"Em thấy là có đó. Nếu là về tin đồn tình ái thì chỉ là tự đám nhà báo suy diễn rồi đăng bài thôi, chứ em vẫn độc toàn thân." Bộ trưởng không hỏi nhưng Lan Ngọc cứ trả lời trước cho chắc, vì cô biết có một người hay overlinhtinh lắm.

"Không, không phải chuyện đó..." Trang Pháp biết chứ, Lan Ngọc vốn bận rộn như vậy, nếu không bận chạy lịch trình thì cũng bận... hỏi han quan tâm chị, tính ra không rảnh chút nào để có người yêu luôn.

"Khoảng một tuần trước, đại diện Yeah1 có liên hệ với chị về dự án thành lập nhóm nhạc..."

Lan Ngọc chu môi hút sợi mì, tỏ ý là mình đang lắng nghe để chị nói tiếp.

"Ừ... nhóm nhạc có Huyền, Diệp, bé Quỳnh nữa... Yeah1 cũng nói là có mời em tham gia..."

"Úng òi..." Cô gật đầu xác nhận, khoé môi dính vệt sốt trông ngố ơi là ngố.

"Em... sẽ cân nhắc mà đúng không?" Đồng nghiệp bàn chuyện công việc với nhau mà tự nhiên ấp úng ghê. Nhớ lại thuở mới vào nghề, khi Trang Pháp gửi những bản demo thu âm của mình cho các nhạc sĩ khác để đề nghị hợp tác, chị cũng không rụt rè đến vậy. Vì lần này chị sợ người ta nói câu từ chối, dù trong lòng đã rõ ràng tám chín phần rằng người ta không thể đồng ý được.

Trang Pháp biết dự án âm nhạc lần này chen ngang vào kế hoạch du học của Lan Ngọc, biết cô không thể nào phân thân cho lịch trình song song giữa Úc và Việt Nam nên nếu cô từ chối thì chị cũng hiểu. Nhưng nói không tiếc nuối là nói dối, đâu đó trong lòng Trang Pháp vẫn nhen nhóm một chút tham lam.

"Em đồng ý rồi."

"Hả?"

"Em đồng ý với Yeah1 chuyện tham gia nhóm nhạc dự án rồi."

"Hả?" Không phải Trang Pháp nghe nhầm đúng không?

"Nhưng còn vài điều khoản cần thảo luận thêm nên em chưa kí hợp đồng. Vậy nên họ mới chưa công bố rộng rãi á."

Đứng trên lập trường công việc mà nhận xét, nhận dự án này không mấy ích lợi cho sự nghiệp của Lan Ngọc. Cô làm tốt cũng không được công nhận, mà làm không tốt thì xác định sẽ bị ngập trong bãi nước bọt của antifan. Ca hát lại chưa bao giờ là thế mạnh của cô, nhưng Lan Ngọc nào để ý nhiều đến vậy, sự quan tâm của cô bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái tên thôi.

"Đúng đúng, không cần kí hợp đồng vội. Em cần liên hệ luật sư tư vấn thì chị giới thiệu cho, chị có kinh nghiệm mấy vụ này lắm, nhất định không để em chịu thiệt thòi đâu."

Lan Ngọc thấy dáng vẻ hạnh phúc và bảo bọc của Trang Pháp dành cho mình thì phì cười, cô lăn lộn trong giới showbiz đầy rẫy thị phị từ con số không, đến vị trí như bây giờ, chị còn sợ cô bị người ta chèn ép? Riêng bốn chữ Ninh Dương Lan Ngọc thôi đã đủ trọng lượng rồi, ít nhất cũng bốn mươi mấy kí chứ ít gì, ai cũng phải nể nang năm phần đấy.

"Chuyện hợp đồng có Tường và công ty lo rồi, chị yên tâm."

"Ừ ha... chị quên mất..." Trang Pháp quên mất phía sau Lan Ngọc là một ekip hùng hậu và chuyên nghiệp, đâu đến lượt chị can thiệp vào, chị lo lắng xa vời rồi.

"Nhưng mà em thích chị lo lắng cho em như vậy, cứ tiếp tục phát huy nha, đừng ngại."

Có để tâm mới có lo lắng, Lan Ngọc mê chết những lúc Trang Pháp vì mình mà lo nghĩ, từ những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm đúng giờ, đừng thức quá khuya đến những chuyện to tát hơn là nên nhận hợp đồng này hay không, nên giao thiệp với ai. Có mấy ai không thích được quan tâm yêu chiều cơ chứ, đằng này đối phương còn vừa đẹp gái vừa tinh tế nữa, Lan Ngọc lại chả mừng vội.

"Sợ em chê chị phiền thôi."

"Không phiền, tuyệt đối không phiền." Lan Ngọc lắc đầu khí thế để phủ nhận, sao mà hay sợ mấy chuyện không có thật quá à!

"Chị cũng sợ cực cho em nữa, lỡ lịch trình trùng lịch học của em thì sao?" Nghĩ đến cảnh Lan Ngọc sẽ bay như chim giữa hai châu lục để hoàn thành công việc, Trang Pháp đã thấy xót thay cho cô rồi.

"Thì cúp học thôi." Chuyện đương nhiên vậy mà chị cũng hỏi, chứ cúp làm thì sao có cớ gần gũi người ta được.

Lan Ngọc cười ha hả như thể chuyện chẳng đáng để phân vân thì bị Trang Pháp lườm một cái sắc lẻm. Thôi rồi, sao cô có thể quên mất chị là tấm gương học bá nghiêm túc điển hình cơ chứ. Cúp làm thì được, chứ để chị biết cô cúp học, khéo mà ăn mắng thay cơm đó không giỡn.

"Em nói giỡn mà, có Tường giúp sắp xếp một tay thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

Đối với chuyện đi du học của Lan Ngọc, ban đầu Trang Pháp không tỏ thái độ gì, thậm chí có phần dửng dưng vì thật lòng chị không hề muốn cô đi. Nhưng càng gần đến ngày nhập học, Trang Pháp lại là người hăng hái hơn cả chính Lan Ngọc, căn dặn cô đủ thứ, còn đếm ngược đến ngày bay, ba mẹ cô ở nhà còn không sốt sắng như chị. Con gái lớn rồi tự biết cân nhắc, muốn bay nhảy đâu thì tuỳ, ba mẹ chưa bao giờ can thiệp hay thiếu tin tưởng về quyết định làm nghề của cô. Chỉ có ai kia, nếu không phải bận dự án riêng thì chắc thay Duy Tường làm quản lý của cô luôn không chừng.

Biết sao được, Trang Pháp sống tự lập từ sớm, tự bản thân phải cáng đáng hết mọi thứ, bố mẹ ở xa không thể lúc nào cũng giúp đỡ, bạn bè cũng không thể lúc nào cũng cậy nhờ, nên cái tính hay suy nghĩ lo lắng quá nhiều dường như đã trở thành cái tật mất rồi.

"Em chơi chị mẹ em yên tâm lắm á, vì có người chăm em dùm mẹ, chứ mẹ nói em khó nuôi quá chời."

"..." Ý là mình vui quá, nói nhanh quá nên bị nuốt mất chữ quan trọng ấy, nhưng mà nhắc em sửa thì có nên không?

.

.

.

Dùng xong bữa tối, với tâm trí lơ lửng giữa chín tầng mây vì tác dụng của rượu, Trang Pháp đành từ bỏ chuyện bắt xe về nhà, mà ngủ lại ở nhà Lan Ngọc một đêm. Chủ nhà tỏ ra khách sáo cho phải phép, niềm nở đi chuẩn bị chăn gối phòng ốc cho đàng hoàng lịch sự, chứ thiếu điều chỉ muốn kéo dàn pháo bông ra đốt mừng thôi.

Nhấc điện thoại gọi thông báo cho ba mẹ biết cô sẽ không về nhà đêm nay, lúc Lan Ngọc trở vào phòng, Trang Pháp đã quấn kín chăn, ngồi dựa vào đầu giường, gác cằm lên chiếc gối ôm trong lòng, nghiêng đầu nhìn cô.

"Từ chiều đến giờ em uống nhiều lắm rồi đấy, Ngọc." Rõ ràng Lan Ngọc là người uống nhiều hơn, nhưng người say hơn lại là Trang Pháp.

"Ít mà, còn chưa thấm giọng nữa." Với tửu lượng của Lan Ngọc, say sao được với loại rượu champagne nhẹ hều này.

"Chị thấy... hức... em uống cả nửa chai... hức... rồi chứ ít gì..."

Gò má chị ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn cô chăm chú. Lan Ngọc một tay cầm ly rượu, một tay tìm đĩa nhạc để bật máy hát, không hiểu sao chị càng nhìn càng thấy cô đáng yêu, càng nhìn càng không muốn dứt ra.

"Em uống để lấy can đảm."

"Lấy can đảm... để làm gì cơ?" Trang Pháp sắp chịu thua cảm giác lâng lâng trong đầu rồi, hình bóng trước mắt cứ lờ mờ như nửa hư nửa thực.

"Chị nhắm mắt lại đi thì biết."

Trang Pháp nghe lời nhắm mắt lại, đêm nay thời gian như lắng đọng vào khoảnh khắc ấy. Lan Ngọc dồn hết ấm áp cùng bao nỗi khắc khoải trong lòng vào chiếc hôn thật khẽ lên môi Trang Pháp. Chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng khi rời ra, trái tim cô đập nhanh thất thần, còn đối phương thì... ừm, ngủ mất tiêu rồi.

Lan Ngọc chưng hửng, nhìn người ta ngủ say chẳng có chút phản ứng gì mà đành cười trừ bất lực. Haizzz đúng là tâm cơ không áp dụng được với good girl mà...

Không cần nóng vội, Lan Ngọc tự nhủ với bản thân như vậy. Tình yêu không nên là câu hứa suông của một kẻ điên và được kẻ ngốc tin cả đời, cô nghe người ta khuyên vậy đó.

Với Lan Ngọc, chuyện yêu đương không thể dễ dàng tuỳ tiện bắt đầu, càng sẽ không cuống quít qua loa mà kết thúc. Chậm rãi sánh bước, chậm rãi đồng hành, chậm rãi bước vào thế giới của nhau mới là tiết tấu phù hợp với U40 hay đau lưng và viêm mũi dị ứng như cô.

Yêu đương nên là chuyện dây dưa cả đời. Lan Ngọc không biết định nghĩa của Trang Pháp là như thế nào, nhưng cô đã ở độ tuổi không sợ sai lầm, không sợ va vấp nữa, cũng không sợ bản thân thiếu mơ mộng, chỉ sợ bản thân nôn nóng một cái kết đẹp mà bỏ qua những tổn thương nhỏ nhặt làm sứt mẻ tình cảm của cả hai.

Lan Ngọc chống tay nhìn người đang say ngủ thật lâu, sự dịu dàng chảy tràn từ trong ánh mắt. Trang Pháp khi say còn đặc biệt xinh đẹp hơn bình thường. An tĩnh, ngoan như mèo con, cô nói gì cũng ngơ ngơ mỉm cười, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngả ngớn, hồ nháo, không ai ghẹo gì cũng ngửa mặt cười ha hả như Lan Ngọc.

Cô giúp chị sửa lại tư thế nằm, chị bị cô làm phiền cũng chỉ hừ hừ vài tiếng thật nhỏ, sau đó được một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng từng nhịp từng nhịp dịu dàng thì cuối cùng cũng ở yên, không động đậy nữa, tìm một vị trí thoải mái trong chăn bông rồi dần dần nối tiếp giấc mộng dang dở.

Bất giác, Lan Ngọc bị dáng vẻ ngoan ngoãn không chút đề phòng ấy thôi miên, bờ môi lại áp sát bờ môi. Mùi rượu trong khoang miệng không còn gay gắt, chỉ vương chút ấm nồng nơi chót lưỡi, ấy thế mà trong màn đêm yên tĩnh lại như khuếch đại lên thành mười phần mê hoặc, khiến cõi lòng cô say mèm. Lan Ngọc biết mình đã lỡ té vào một tình yêu không lối thoát, nhưng người ta ngủ mất rồi thì có hiểu hay không đây?

.

.

.

"À đây, trả chị năm ngàn bữa trước em mượn mua chuối chiên nè." Sẵn còn mấy đồng tiền lẻ sau khi mua cà phê, Lan Ngọc nhớ ra phải trả nợ người ta, dù ít dù nhiều vẫn là nên tự giác.

Trang Pháp kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc hồng đã được búi lên gọn gàng, giấu trong mũ áo hoodie to sụ. Chị ra sân bay tiễn Lan Ngọc đi Úc mà phải cẩn thận ngó trước ngó sau, sợ bị bắt gặp.

"Đừng nhìn quanh nữa, nhìn chị không khác gì thím của em luôn á, không ai biết chị là Chị đẹp toàn năng, Trưởng nhóm của năm, Quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đâu."

"Trả chị hai nghìn được rồi." Trang Pháp đôi co sao lại với miệng lưỡi trêu ghẹo của Lan Ngọc nên cũng lười, chỉ hừ nhẹ và rút đúng một tờ hai nghìn trong tay cô.

"Ủa sao dọ?"

"Để ba nghìn yêu em." Trang Pháp nói liền một mạch như sợ nếu không nói ra thì sẽ không còn dịp nào cùng cô giãi bày nữa.

"..."

"..."

"Cái chị vừa nói... là nghiêm túc đúng không?"

Tưởng chừng là lời nói đùa vu vơ, Trang Pháp chân thành cảm nhận được trái tim mình đang vui sướng nhảy nhót trong lồng ngực khi cuối cùng cũng nói ra được hai chữ chôn sâu trong đáy lòng. Ánh mắt chị cong cong chạm vào ánh mắt cô, lấy hành động thay cho câu trả lời, khẽ rướn người đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ừ, nhớ giữ liên lạc nha."

Lan Ngọc kéo chị vào cái ôm thật chặt, sao có thể để chị rời đi sau khi làm mấy hành động gây thương nhớ như vậy cơ chứ! Cô muốn lưu lại khoảnh khắc này vĩnh viễn thì cũng đâu có tham lam.

Mới được hôn phớt lên trán một cái mà có người cười khờ trên máy bay suốt từ Hồ Chí Minh đến Sydney. Lỡ mà được hôn phớt lên môi, chắc cười suốt ba tháng luôn quá! Còn mà được hôn sâu kiểu Pháp, chắc suốt đời sẽ cười không nghỉ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com