Bao Chan mất?
"Nhoàm nhoàm.."
"Ôi vãi chưởng mày chui từ đâu ra vậy em"
Thanh Nhi cũng vừa thi xong và hiện tại cũng chả có gì làm nên cô đang ở sau cánh gà vừa hát vừa xem các tiết mục khác thì đâu ra tự nhiên thằng nhỏ làm cô sợ vãi cả suýt ra quần.
"Em chui từ dưới cống lên á chị(•v•)"
"Ở trường quay thì làm mẹ gì có cống hả em ăn nói gì xà lơ dzị^^"
"Mà chị đang xem gì vậy, ở đây làm gì có anh nào 6 múi đâu?"
'Mày nghĩ chị mày chỉ thích ngắm trai 6 múi thôi à🙃'
"Ừ thì không có múi nhưng mà vẫn đẹp t-troaii chán nhé. Nhìn đi, trên sân khấu ấy!
'Lát về tui kể cho anh Minh Lai bà ngồi bà ngắm trai đẹp nè con-.- Ủa mà bả nói ai ơi trên sân khấu cơ..'
____________________________________
"Tui không hề biết bạn này là ai nhưng mà hình như bạn này có fan riêng trong khán phòng này thì phải"_MC Trấn Thành cười ngượng_
"Chưa cởi mắt kính đã thấy đẹp zai"_Karik thán phục_
Các khán giải ngồi dưới thì cũng đã có dấu hiệu sẽ là hét từ đầu
"Thấy tao nói đúng không? Lại chả đẹp quá ấy chứ"
"Đúng là rất đẹp..."
'Chẳng phải đây chính là.. không.. chắc là người giống người thôi, tuyệt đối không phải là anh ấy. Sở trường của Quang Anh là hát cơ mà'
Bất chợt có một giọng hát quen thuộc lấn át đi cái suy nghĩ đó trong đầu của Hoàng Đức Duy, bây giờ thì cậu có không muốn tin cũng phải tin.
——————
🎵Nỗi đau như dày vò trái tim
Anh chẳng thể tin
Ta đã mất nhau như vậy~
Baby keep me right in your shine
Mặc dù là hoa🌻kia ở nơi rất xa
Tháng ngày sau này , lỡ gặp nhau lại....🎤
...
"Chết rồi x2, tui nhớ ra đây là ai rồi."_Sau khi màn trình diễn kết thúc, Trấn Thành tiến đến sân khấu dõng dạc nói_"QUANG ANH - QUÁN QUÂN THE VOICE KID NHÍ MÙA ĐẦU TIÊN!!!"
Trái tim Đức Duy như bị chập lại một nhịp.. Cậu không nghĩ rằng người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay lại ở gần mình đến như thế. Mà tại sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ? Càng nghĩ câu lại chỉ càng muốn trách móc bản thân mình nhiều hơn.
Rồi cậu nhớ ra hôm thi casting sau cậu do ăn nhiều hạt mít quá nên phải về sớm không bị LỘ.
Kết quả cuối cùng thì Rhyder đã được BGK lựa chọn vào Team của Andree. Dù không cùng Team của cậu nhưng ít ra cũng có cơ hội gặp anh. Đó đã là điều mà cậu mong muốn nhất rồi, và cậu cũng muốn hỏi cho rõ sự việc năm đó, hỏi xem vì sao lại đột ngột bỏ cậu đi mà không nói một nào như vậy.
"Mấy đứa nhớ rõ rồi chứ. Không cần biết ngày mai làm gì cứ đúng 6 giờ sáng ngày mai phải có mặt cho anh. Anh không thích những đứa trễ hẹn đâu được chứ?"
"Thật hả anh, em thấy mấy Team khác toàn tập vào giờ trưa không à"
"Phải đó anh, sớm vậy mọi người làm việc khó tập trung lắm á"
"Đúng rồi đó anh Bâus....v.v"
"Đừng có cãi lời HLV của mấy đứa. Anh đ-đa..."
"Anh làm gì mà khó tính dữ vậy. Bọn nhỏ chỉ mới bắt đầu làm quen thôi mà có cần áp đặt như vậy không?"
"Nghe đây mấy đứa, ngày mai đến cũng được, không mệt thì nghỉ cũng chả sao. Tuỳ theo lựa chọn của các em, ai thấy mình cần tiến bộ, cần tập nhiều thì đến sớm . Ai thấy trình độ mình đã ổn rồi thì tập ít một chút cũng không sao cả, nhưng cũng đừng vì lười biếng mà coi thường vòng 2 này nhé. Nó có thể sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của các em sau này đấy. Được rồi, tất cả giải tán ai về nhà nấy đi!"
"Vầng!"_trả lời Bray xong lập tức chạy thẳng ra ngoài _
"Ơ này... cái đám này thiệt tình"
"Có mà anh quá đáng í, định bắt nạt bọn nhỏ phải dậy lúc 4-5h sáng để chuẩn bị hay gì? Anh có ác thì ác vừa vừa thôi chứ, gặp trúng em là em xin đổi Team từ lâu rồi đó"_Bảo Chấn đã bắt đầu đánh giá_
"Thôi mà bé yêu, em nói thế bất công cho anh quá. Anh chỉ muốn giúp học trò mình chăm chỉ hơn thôi mà🥺✨~"_thấy cậu bắt đầu có biểu hiện của việc dỗi anh liền tiến lại gần Bray, hai cái tay hư hỏng ôm lấy eo cậu từ đằng sau_
"Này.. đây là phòng tập đấy Thế Anh à, đừng có lúc nào c-cũng... ưm.."
Thế Anh lúc nào cũng vậy, vẫn luôn thích những cử chỉ, hành động bất ngờ.
Khi nãy anh đã tranh thủ mà cắn vào cổ Bảo một cái, cứ thế một dấu hickey chói loá hiện lên trên chiếc có trắng nõn của Thanh Bảo bé nhỏ. Đó chắc chắn không phải lần đầu tiên Andree có những hành động kiểu đó, anh thường xuyên hành động mà không hề thông báo cho cậu trước. Andree nghĩ rằng khi đó cảm xúc và tiếng rên rỉ của cậu sẽ chân thực hơn là lúc biết trước việc gì sẽ diễn ra và có phòng bị trước.
"Anh hiểu điều đó chứ bảo bối~nhưng mà biết sao bây giờ, tiếc quá, hôm nay anh lại không có hứng làm ở nhà đâu"
"Gì chứ!? Anh định làm ngay tại đây sao.."
"Ping pong. Thì có vấn đề gì sao, dù gì cũng là phòng anh mà. Vậy... tối nay cho anh nhé!"_khuôn miệng của Thế Anh bỗng hiện lên một nụ cười nhưng nụ cười này có lẽ hơi thiếu đạo đức.
__________________________
Uii pé Bảo cutiii cụa iemmm<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com