Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch hoàn hảo

Ký ức hồi mới gặp anh lại hiện lên trong đầu cậu. Từng dòng tin nhắn khi trước của hai người cứ thi hầu lướt qua. Lúc trước cậu trách anh vì anh không phản hồi lại tin nhắn của cậu, hiện giờ cậu lại trách Quang Anh vì không thể nhận ra nổi cậu, chẳng thèm quan tâm rằng ngày anh bỏ đi ấy đã có một Đức Duy vì anh mà buồn như thế nào. Những suy nghĩ lẻ loi ấy thấm sâu vào tâm trí cậu. Với cậu, nó không khác gì việc anh cầm một con dao bén chém nhiều nhát vào tim cậu hết. Nó cũng đau, và rỉ máu như thế. Tàn độc và máu me y như chủ của nó.

Vì buồn, vì thương,  cậu đã uống, uống rất nhiều. Mặc để anh đứng đó mà không hiểu mình làm sai cái gì. Sau đó vscn rồi cũng lên giường ngủ. Cũng tốt, cậu hiện tại chỉ muốn ở một mình thôi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. Anh thật ra không hề đi chuyển một bước chân nào từ khi bước chân vào nhà. Quang Anh vẫn đứng đó quan sát từng sự chuyển động của cậu, cho đến khi cậu ngất lịm đi vì mệt. Đến đây anh mới bắt đầu xoay chuyển gót chân rồi từ từ tiến đến chỗ của cậu.

Gác chai rượu trong tay lên bàn. Anh chậm rãi giúp cậu lên phòng ngủ. Quả là em trai cưng của Bray có khác, được anh xếp cho một căn phòng ngủ có view đẹp nhất trong nhóm. Chiếc giường đôi được đặt ở ngay chính giữa phòng, 4 bức tường trắng được trang trí thêm các phụ kiện đậm chất Gen Z nhưng cũng không quá lố. Đây đúng là căn phòng mơ ước của những cô cậu sinh viên.

Mặc dù anh lớn hơn cậu tận vài trăm bữa cơm nhưng mà sức khoẻ và cân nặng của Quang Anh chỉ có thể nói là ngang với Đức Duy. Mà nếu nói đúng thì anh có phần yếu hơn cậu khá nhiều đã vậy còn không cao bằng người ta nên quá trình vác được cậu lên chiếc giường êm ái ấy cũng là một thử thách tương đối khó với anh.

Bê được người kia lên phòng, anh cũng nhanh chóng đi vscn rồi xuống lầu dọn dẹp sạch sẽ "bãi chiến trường" mà cậu bày ra.

"🛁🧼"

Bước đến chiếc giường nọ nơi có một cậu nhóc tóc màu thanh long đang ngủ. Anh lại gần xoa đầu cậu, thủ thỉ.

"I will pay back all that you owe me, Đức Duy. This game is just only started!"




...




8 năm trước,...

"Có lý do gì khiến em phải từ bỏ anh chứ? Anh đã làm gì sai sao em nói đi"

"Mày đell làm sai mẹ gì cả, tao chơi chán thì tao vứt thôi còn bây giờ thì cút đi"

"Không! Anh không đi đâu hết. Em nói dối, em sẽ không chia tay anh với lý do như vậy đâu đúng chứ.. Quỳnh A-anh?"

"Ờ đấy, mày muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mày nghĩ ngoài mày ra tao không còn thằng khác ngu như mày để chơi à. Hahah.. nực cười thật"

"Gì chứ.. e-em có thằng khác sao!?"

"Phải, nên từ bây giờ trở đi đừng đến làm phiền bọn tao nữa! Còn cái gì ta , câu chuyện tình yêu lãng mạn mà mày tự nghĩ ra á!? Phải không nhỉ, đéo có đâu, nó vốn dĩ đã không tồn tại trên đời rồi. Hiểu chưa đồ đần, biến!"

RẦM!!!

Tiếng chiếc cửa gỗ ấy được đóng lại cũng là lúc thế giới trong anh như sụp đổ. Những câu nói cay nghiệt mà cô gái ấy dành cho anh khiến trái tim của người con trai ấy tan nát. Anh không ngờ, người con gái mà anh dành cả tấm lòng để săn sóc, che chở bấy lâu nay lại có thể vì chỉ một thằng con trai khác mà chửi mắng anh thậm tệ như vậy. Kể từ đó, cậu và Quỳnh Anh không còn liên lạc gì với nhau nữa, một cuộc hội thoại 3s qua điện thoại còn khó đừng nói đến gặp mặt. Cô như biến mất hoàn toàn trong thế giới của anh. Blox? Chặn? Không! Cả hai. May mắn lắm thì có một vài lần tình cờ hai người gặp lại nhau, Quang Anh vui lắm, định sẽ chạy ra chào, hỏi han về cuộc sống của cô, nhưng khi nhớ ra rằng họ chẳng còn là gì của nhau nữa. Anh lại bất động, không dám làm phiền cô. Quỳnh Anh biết, cô nhìn thấy điều đó chứ, nhưng cô không quan tâm, công chẳng thèm liếc mắt qua lần thứ hai. Anh với cô bây giờ chẳng khác gì cái gai trong mắt cả, càng nhìn càng thấy khó chịu. Lơ đi là cách duy nhất cô làm khi gặp lại anh, dù sao họ cũng ở cùng một thành phố, đã thế lại còn gần nhà nhau nên chuyện gặp mặt và điều khó tránh khỏi. Bỗng một lần anh vô tình gặp lại cô ở một tiệm sách nhỏ, vốn định sẽ không để ý để tránh làm phiền cô. Nào ngờ đi theo sát cô lại là một chàng trai trẻ, anh ta cầm một cuốn sách trên tay rồi đưa đến cho Quỳnh Anh giống như là đang tặng quà cho cô vậy. Thấy tay cô nhận cuốn sách rồi cười với người kia, làm Quang Anh càng chắc chắn rằng  đó là người khiến cô chia tay với anh. Nỗi hận thù nhanh chóng bao quát lấy cơ thể anh. Bàn tay nhỏ bé đã cuộn thành nắm đấm từ khi nào. Anh hận người con trai ấy, cậu ta chính là người đã cướp cô ra khỏi tay anh. Nhưng người ấy bây giờ đã lớn lắm rồi, hiện tại còn đang dựa đầu vào đùi anh đây. Phải, người con trai ấy chả phải ai khác mà chính là 'HOÀNG ĐỨC DUY.'

"Tôi sẽ bắt em phải trả giá từng chút một, tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng trong suốt 8 năm qua... Đức Duy à~ Kèo này, xui cho em rồi"















[💉+🩸= Hoàng Đức Duy]











—————
"Cậu chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

"Đương nhiên. Nếu ông giúp tôi, cát xê buổi biểu diễn hôm nay của tôi, ông không cần trả. Thêm 2.000$ vào quy đầu tư của trường, ông thấy thế nào?"

"Không tôi đây không dám hỏi thêm về giá cả đâu, chỉ là, tại sao cậu lại muốn tôi làm như vậy trước mặt thằng nhóc Duy chứ!?"

"Nhận tiền và làm như những gì tôi nói! Đừng hỏi nhiều"

"Thôi được, tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ thứ gì, được chứ"
'Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cái gì cũng dám làm'













"20$"

"Ít quá"

"50"

"Nhiều hơn thì tôi làm"

"Ông không làm tôi có thể kiếm người khác"

"Ầy bình tĩnh nào cưng ơi, sao lại vội vàng thế anh chỉ đùa chút thôi mà. Được 50$ anh nhận"

"Tốt, nếu diễn đạt tôi sẽ thưởng gấp đôi cho anh"

"Cưng nhớ nhé, không là tao đjt cưng thật đó"

"Yên tâm mà làm như tôi bảo đi, đừng có ở đó nói mà nhảm!"

"Ok biết rồi"















—————
"Tập thế đủ rồi em nghỉ chút đi"

"Cho em chạy thêm 15p nữa đi anh. Em chịu được mà"

"Thôi thế là đủ rồi. Em chạy hơn 2 tiếng rồi đấy"

"Không được anh ạ, dạo này em ăn uống không điều độ nên .."

"Nên nên cái gì nữa. Dáng em như này rồi còn muốn sao nữa. Hay định  tán anh nào nên phải giữ dáng vậy hahah"

"Không có đâu mà anh,hì hì"
'Không đẹp thì kế hoạch hoàn hảo của em coi như vô dụng rồi còn gì'

<v.v>


Kế hoạch này mới nghe thì có vẻ là đơn giản nhưng không. Nó đã tốn mất của anh 650 ngày nghĩ kế, 18 tháng rèn luyện thể hình và không ít số tiền đã được Quang Anh bỏ ra. Một phần lớn số đó là truy người điều tra mọi thông tin về 'cậu'. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là anh sẽ thuê một cô gái để giúp 'lừa tình' Đức Duy. Nhưng sau khi biết tin rằng cậu cũng không hẳn là trai thẳng (cụ thể là bisexua) thì anh quyết định sẽ tự mình ta ray trả thù. Dù sao anh cũng đã biết được hầu như mọi người mọi thứ về cậu, có thể nói là hiểu rõ hơn cả cha và mẹ cậu luôn nên tất nhiên anh biết chính xác gu và mẫu người của cậu là gì.


Sáng hôm sau,

Tít tít..⏰

"Qua....Quangg A-anh.. đừng bỏ em..... QUANG ANH!!"

Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cậu chợt lại bị đánh thức bởi tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh mà sao cậu lại thấy nó thật thế nhỉ.. Ủa mà Rhyder đâu?

"Chắc là ảnh về rồi. Haa~ Cũng phải thôi, tự nhiên mình lại nói như thế trước mặt anh ấy. Không bỏ về mới là chuyện lạ."

"Vậy thì chuyện lạ cũng có thật đấy!"

Quang Anh bước vào phòng, dập tắt cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của cậu rồi mở một nụ cười. Nó không kì lạ và đặc biệt như tối ngày hôm qua, trước mặt cậu, là một thiên thần với nụ cười rạng rỡ khác hẳn đêm đó.

Anh đang mặt một chiếc áo phông tay dài, nhưng lại cùng với chiếc quần đen ngắn cũn nhìn rất mê hoặc, và đặc biệt là, cả hai thứ đó đều là đồ của Đức Duy. Sau đó anh chậm rãi từng bước chân đi lại gần giường của cậu làm người cậu như cứng đờ, đầu óc bắt đầu có những suy nghĩ không mấy trong sáng.

"Rhyder... anh.."

"Hửm?? Anh chỉ đang tắt chuông báo thức thôi mà. Cả em nữa đấy Đức Duy, sao lại ngồi thẫn thờ thể đến chuông reo nãy giờ cũng không biết"

"Ra v-vậy.. em tưởng mà anh vừa gọi em là gì cơ"

"Anh đã nói đến vậy mà em còn không nghe rõ sao, Hoàng Đức Duy?"

Đức Duy hiện tại vui muốn khóc í, cuối cùng anh cũng chịu nhận ra cậu rồi.

"Quang Anhh.."
__________________________
Đoán xem kế hoạch của Rhyder là gì nào🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com