Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. (80 - 84)

80.

Đêm tối mù mờ, ngoài trời nổi gió khiến cho tán lá cây va chạm vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, thôn làng tắt đèn, mọi âm thanh đều trở nên yên ắng.

"Từ Nghiệp, chú không được rời đi."

Tầng hai của căn nhà gỗ này chỉ còn duy nhất một chiếc đèn vẫn sáng, Lục Lễ Xuyên chỉ mặc mỗi quần lót đang nằm bò trên giường, mái tóc màu nâu ẩm ướt rối tung lên, y vùi cả gương mặt của mình vào trong gối, vòng eo nhỏ nhắn bị ấn tới đỏ bừng lên.

Thực tế là vừa mới được hầu hạ thoải mái, rõ ràng bị ấn đến bắn tại chỗ.

Lục Lễ Xuyên không khống chế nổi mà co quắp người lại, lên án nói: "Tôi đến đây không ngủ được một giấc nào an ổn hết, bị chú đánh đến mức nơm nớp lo sợ, chính chú đã nói đó là lỗi của chú..."

Từ Nghiệp tự nhiên ngồi hút thuốc ở đầu giường, râu đã mọc ra lún phún, dấu răng do Lục Lễ Xuyên cắn vẫn còn đó, nửa người trên không hề mặc quần áo, cơ bụng căng phồng, thứ đồ dưới đũng quần thì thôi khỏi nhắc đến nữa.

Hắn vẩy nhẹ điếu thuốc, sau đó vươn tay vuốt tóc Lục Lễ Xuyên, cúi người hôn lên khóe mắt của y, cảm thấy hơi mặn, đó là nước mắt rơi ra do vừa nãy mới khóc xong.

Đáy lòng Lục Lễ Xuyên bị nụ hôn đột nhiên chẳng hiểu kiểu gì này làm cho phơi phới hẳn lên.

Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng được cưng chiều hơn so với con lợn trong sân.

81.

Mới hôn được một lúc thì Lục Lễ Xuyên lại thấy ghét bỏ bộ râu của Từ Nghiệp, cọ lên mặt y rát khủng khiếp.

Từ Nghiệp lười nói nhảm, đau cũng tốt, hắn trầm giọng bảo Lục Lễ Xuyên quỳ gối xuống, "Liếm."

Lão thâm sơn 1 đã dùng hành động thực tế để lấp kín cái miệng đang lải nhải kia của Lục Lễ Xuyên.

Bắt nạt người ta đến tận đêm khuya, Lục Lễ Xuyên vừa phải dùng miệng vừa dùng khe mông cọ xát thì mới làm cho Từ Nghiệp bắn ra được.

Mới vừa nãy còn khóc lóc nói không chơi nữa, Từ Nghiệp buông tha cho y.

Bây giờ lại sinh long hoạt hổ, tinh lực dư thừa.

Lục Lễ Xuyên liên tục vươn tay sờ mó cơ bụng của Từ Nghiệp, đột nhiên sờ đến phần lưng, chỗ đó có một vết sẹo.

Bị lòng hiếu kỳ quấy phá, y thúc giục Từ Nghiệp cho y nhìn thử xem như nào.

Đột nhiên Lục Lễ Xuyên tịt họng, không biết nên nói như thế nào nữa.

Có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau từ xương bả vai cho đến lưng, không nhìn kỹ thì không ra, có cái giống bị roi da đánh, có cái giống bị chém bằng đao...

82.

Trước giờ Lục Lễ Xuyên luôn lảm nhảm cằn nhằn đủ kiểu với Từ Nghiệp lúc ăn cơm, y đang cầm trong tay bát cơm lớn, trong mắt toàn là ý xấu.

"Trong cái thôn này chẳng có mấy người trẻ tuổi, chú cứ đợi mãi trong này không chịu xông ra bên ngoài, người 30 tuổi ở bên ngoài đều mua nhà mua xe các kiểu, sao lão biến thái chú cứ không chịu đi ra...."

Lúc ấy Từ Nghiệp không thèm phản ứng lại y, chỉ thấp giọng cảnh cáo một câu phải ăn sạch cơm trước khi đi ra ngoài xới đất.

83.

"Vẫn đang nhìn à?"

Lục Lễ Xuyên lúng túng cãi lại, "Tôi nhìn thử xem bị làm sao, tôi cứ nhìn đấy."

Từ Nghiệp cười nhẹ một tiếng, rõ ràng đã bị lấy lòng, bàn tay to lớn ôm chặt lấy Lục Lễ Xuyên nằm trên giường, giọng điệu bình thản nói, "Chuyện của mấy năm trước rồi."

"Bị ai đánh, để lại nhiều vết như kia thì phải đau bao nhiêu cơ chứ, đây là ngược đãi đó, là phạm pháp, có thể tống bọn họ đi tù luôn...."

Từ Nghiệp khép hờ đôi mắt lại khi nói những lời này, ngón tay thô ráp không tự chủ được sờ đến chỗ thắt lưng của Lục Lễ Xuyên, "Bọn họ đều chết rồi."

Lục Lễ Xuyên sợ đến mức co rụt cả người lại, y trừng mắt nhìn Từ Nghiệp, "Chú... chắc không phải...."

"Chắc không phải cái gì?"

Lục Lễ Xuyên bổ não ra một đống kịch bản báo thù version nông thôn... Y càng nghĩ càng thấy hãi hồn khiếp vía, nhưng vẫn nắm chặt lấy ngón tay Từ Nghiệp không chịu buông ra, ấp úng nói: "Giết người phạm pháp, nhưng nếu là phòng vệ chính đáng thì tôi nghĩ chú đi tự thú sẽ tốt hơn đấy, sau đó để tôi xem có thể nhờ cậy quan hệ giảm hình phạt cho chú....'

"Từ Nghiệp, chú cười cái gì đấy? Tuy rằng nhà tôi phá sản rồi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng có mấy người bạn làm luật sư đó, dù sao thì chú cũng đâu thể trốn tránh cả đời ở trong núi được...."

Miệng Lục Lễ Xuyên bị che lại, Từ Nghiệp lấy tay kia bóp đầu vú của y, sau đó cúi đầu gặm cắn, hầu kết chuyển động lên xuống, chỉ hận không thể hút ra được sữa.

Đầu vú hồng hào vì bị hắn gặm cắn mà trở nên to hơn, sũng nước lại còn sưng tấy lên.

Đau đớn làm cho hai mắt Lục Lễ Xuyên trở nên ướt át, "Chủ nhả miệng ra... A... Nhẹ chút...."

Từ Nghiệp liếm sướng mồm mới chịu dừng lại, sau đó lại vỗ về Lục Lễ Xuyên vẫn còn đang nghẹn ngào run rẩy trong ngực mình.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Từ Nghiệp cho rằng chuyện cũ năm xưa không đáng nhắc đến, "Là ba mẹ tôi."

"Mười tám tuổi mới có thể đi lính nhưng thời điểm đó có chính sách tính cả tuổi mụ, năm 17 tuổi tôi đã lên tàu đi Tây Tạng, làm lính canh suốt 10 năm, không hề quay về nhà, chỉ lo trông coi biên giới, khi tôi xuất ngũ quay về thì họ cũng đã già yếu đến mức không đi nổi."

"Trong núi không có bác sĩ, bọn họ lại không chịu đi, cứ nói lá rụng về cội, chết thì cũng phải chết ở trong núi. Năm đó, trong thôn này cứ 10 thầy tướng số thì đến 9 người nói mệnh tôi cứng, khắc vợ lại còn đoạn tử tuyệt tôn, ngày ngày bọn họ đều khóc đều mắng...."

Dường như Lục Lễ Xuyên đã đoán ra được chuyện xảy ra tiếp sau đó, giọng điệu run rẩy, "Thầy tướng số đâu có nói sai, chú là gay thì làm sao kết hôn sinh con được...."

"Ừm."

"Vậy nên chú đã nói cho họ biết?"

Từ Nghiệp gật đầu, hắn đã bất hiếu đến cực điểm, theo lý phải ở lại trông núi trông coi mồ mả ba mẹ mình cả đời.

84.

Lục Lễ Xuyên không nhịn được nhớ lại chuyện lúc mình come out rồi so sánh với lúc Từ Nghiệp come out, y nghĩ cũng thấy khó chịu, đau lòng nhưng chẳng biết nên nói ra như thế nào, hỗn loạn mơ hồ nói ra mấy câu.

"Vậy thì, hai chúng ta cũng coi như xứng đôi ấy, tôi sẽ gắng gượng để trở thành người kia của chú...."

Vừa nói xong lời này Lục Lễ Xuyên đã quyết tâm giả chết, trong lòng thì đang ra sức phỉ nhổ bản thân, ngây thơ cái cứt, chỉ thiếu mỗi việc chưa chịch thôi chứ cái gì cũng làm hết rồi.

Vì thế y ra vẻ ta đây cọ chân Từ Nghiệp, bộ dáng lúc này trông khá thiếu chịch.

Người họ Lục nào đó tự cho là thông minh: Bàn về việc nên làm như nào để dỗ dành lão thâm sơn 1?

Chỉ cần sướng là lên luôn, còn muốn gì thì cũng nghe theo hắn hết.

[10/07/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com