Chương 131: Thiên phú dị bẩm?
Editor: Gấu Gầy
Đến tận khi ăn trưa xong, Phàn Tinh Vĩ vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Tô Mạch cũng không để ý, trở về phòng ngủ nghiên cứu hướng dẫn nuôi dưỡng Hạt Giống Vàng mà Thạch Gia đưa cho y trước khi rời khỏi trụ sở Tử Nguyệt.
Hướng dẫn có hai loại, lần lượt là Quán Xuyên Công Kích [cấp D+] và Phá Giáp Đạn [cấp D+]. Tô Mạch không do dự chọn Phá Giáp Đạn.
Sau khi xem xong điều kiện và bước nuôi dưỡng, y phát hiện chi phí không cao lắm. Vật phẩm nuôi dưỡng quan trọng nhất là một cuộn trục kỹ năng tấn công cấp D+, nếu là cuộn trục hệ Thương, xác suất nuôi dưỡng còn có thể tăng thêm hai phần trăm.
Hướng dẫn này vốn đã có xác suất thành công bảy phần trăm, tăng thêm hai phần trăm là thành chín phần trăm. Chín phần trăm xác suất có thể nhận được một kỹ năng cấp D+ vĩnh viễn, rất đáng để thử.
Tiếc là Tô Mạch không có cuộn trục hệ Thương, nhưng cũng không sao, y có rất nhiều đồng mộng ảo. Sau khi bỏ ra 800 đồng mộng ảo mua một cuộn trục hệ Thương cấp D+ ở đại sảnh giao dịch, Tô Mạch làm theo các bước, bỏ nguyên liệu vào, Hạt Giống Vàng liền phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng cần thời gian, Tô Mạch nhìn hai lần rồi không quan tâm nữa.
Vào đại sảnh giao dịch, Tô Mạch không vội thoát ra mà còn cẩn thận tìm kiếm – Thứ y muốn tìm chính là một cơ thể phù hợp với Sở Hàn.
Cơ thể được bày bán trên sàn giao dịch rất đa dạng, huyết thống Ma tộc mà Sở Hàn muốn cũng không ít. Nhưng Tô Mạch xem xét cả buổi, cuối cùng lại không mua cái nào.
Giá cả quá cao là một chuyện, quan trọng nhất là những cơ thể này phần lớn đều được dùng để chế tạo thành thế thân hoặc con rối thứ hai, thường có giới hạn số lần sử dụng. Cơ thể vĩnh viễn cũng có, tiếc là phần lớn đều không tốt lắm. Cũng có loại tốt, ví dụ như trong sàn đấu giá, Tô Mạch có thấy một cơ thể Thiên Sứ Rực Lửa, chỉ riêng giá khởi điểm đã là 3 triệu đồng mộng ảo!
Đây mới chỉ là giá khởi điểm, giá cuối cùng khỏi phải nói, chắc chắn sẽ cao hơn, không chừng có thể vượt qua mười triệu.
Với cái giá khủng khiếp như vậy, cơ thể khủng bố kia chắc chắn là sản phẩm của phó bản Thấp Ma, Trung Ma. Người chơi có thể đem bán cơ thể này ít nhất cũng phải là người chơi cao cấp hoặc thậm chí là đỉnh cấp.
Đừng nói là Tô Mạch không mua nổi, cho dù mua được thì cơ thể này cũng không phù hợp với Sở Hàn. Sau khi suy nghĩ kỹ, y vẫn cảm thấy đặt làm riêng đáng tin cậy hơn.
Nhưng Tô Mạch không quen biết thợ chế tạo nào. Nghĩ một hồi, y mở hệ thống trò chuyện, tìm thấy tên Phàn Tinh Vĩ, lại để lại lời nhắn cho anh ta.
Lời nhắn lần này là hỏi Phàn Tinh Vĩ xem trong công hội Thiên Phủ có thợ chế tạo nào không, còn tin nhắn buổi trưa là về công hội Sơn Hải...
Khoảng bảy giờ tối, Phàn Tinh Vĩ cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.
Đầu tiên là về công hội Sơn Hải, Phàn Tinh Vĩ không dài dòng, gửi thẳng cho Tô Mạch một tập tin, bên trong có giới thiệu chi tiết về công hội Sơn Hải. Lý do trả lời nhanh chóng như vậy không phải vì Phàn Tinh Vĩ tin tưởng Tô Mạch, mà là vì những tập tin này vốn là hàng đại trà, chỉ cần có lòng thì đều có thể mua được. Dù sao thì những công hội lớn như Sơn Hải và Thiên Phủ có rất ít bí mật. Hơn nữa để duy trì danh tiếng, thỉnh thoảng họ phải tung ra một số tin tức và nhân vật gây chấn động.
Còn về thợ chế tạo, Phàn Tinh Vĩ không nhắc đến công hội Thiên Phủ, chỉ nói anh ta có một người bạn tình cờ là bậc thầy chế tạo. Chỉ là hiện giờ anh ta và bạn có việc quan trọng cần xử lý, sau khi xử lý xong sẽ trở về Thành Đô. Lúc đó nếu Tô Mạch còn cần thì hai bên có thể gặp mặt.
Phàn Tinh Vĩ trả lời rất ngắn gọn, có vẻ rất bận. Tô Mạch đoán anh ta có thể đang làm nhiệm vụ thực tế nên không làm phiền nữa.
Mười hai giờ đêm, nhiệt độ trong phòng ngủ đột nhiên giảm xuống rất nhiều.
Tô Mạch đang ngủ cau mày, dường như ngủ không ngon giấc. Dần dần, trên mặt y không ngừng toát mồ hôi lạnh, ngay cả sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt.
Tích tắc... tích tắc...
Nước không ngừng nhỏ giọt từ miệng điều hòa, nhưng vừa rơi xuống đất đã bị đóng băng thành những mảnh băng nhỏ. Nhiệt độ trong phòng ngủ giảm mạnh, ngay cả trên cửa sổ cũng ngưng tụ một lớp băng.
"Cạch!"
Không biết ai đã bật đèn, phòng ngủ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng mờ.
"Mạch Mạch, con lớn thế này rồi mà sao còn đạp chăn thế?"
Giọng nói trách móc mang theo sự cưng chiều nhè nhẹ, Tô Mạch mơ màng mở mắt ra, y nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc – Người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời, được chôn giấu sâu trong tâm trí.
Người phụ nữ chậm rãi bước đến giúp Tô Mạch đắp chăn lại, rồi đưa tay sờ trán y. Tô Mạch bị cảm giác lạnh lẽo trên trán làm cho rùng mình.
"Vẫn còn sốt."
Khuôn mặt người phụ nữ mờ ảo không rõ, nhưng Tô Mạch rõ ràng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt bà: "Phải làm sao đây? Mẹ... mẹ đưa con đến bệnh viện!"
Căn phòng đổ nát đầy mùi ẩm mốc, Tô Mạch được người phụ nữ dìu ngồi dậy một cách khó khăn.
"Đi, mẹ đưa con đến bệnh viện." Nói xong, người phụ nữ đưa tay ra, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều vô hạn.
Tô Mạch mê mang nhìn bà, một lúc sau, đột nhiên hỏi: "Bà là ai?"
Nụ cười của người phụ nữ cứng lại, "Mạch Mạch sốt đến hồ đồ rồi, mẹ là mẹ con mà! Nhanh, lại đây, mẹ đưa con đi khám bác sĩ."
Tô Mạch gật đầu, im lặng xuống giường.
Y cầm chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, xoay xoay trên tay.
Sau đó, đột nhiên ném mạnh về phía người phụ nữ!
Ầm!!
Một tiếng động lớn vang lên, hình ảnh mờ ảo trước mắt biến mất, Tô Mạch trở lại phòng ngủ của mình – Điều kỳ dị là, cửa sổ trong phòng ngủ đã bị một lớp băng dày phong tỏa.
Đồng thời, y nhìn thấy một con quỷ mặt mũi méo mó phía đối diện đang nhe nanh vuốt đỏ tươi lao về phía mình!
Tô Mạch nhón chân, né tránh đòn tấn công, Lá Bài Tử Thần xuất hiện trên tay.
Vút! Vút!
Hai lá bài bắn ra, lần lượt đánh trúng cổ họng và mi tâm của Hạ Bội.
Điều đáng ngạc nhiên là, ngoài việc gào thét dữ dội hơn, Hạ Bội lại không hề bị thương, hơn nữa tốc độ lao về phía Tô Mạch còn nhanh hơn!
Cau mày, Tô Mạch cất Lá Bài Tử Thần. Y đang định lấy Cửu U ra để cho nữ quỷ một đòn chí mạng thì trước mắt lóe lên ánh sáng mờ, một bóng người quen thuộc đột nhiên lao ra bóp cổ nữ quỷ!
Bên tai vang lên tiếng cười xấu xa quen thuộc, Tô Mạch kinh ngạc nói: "Anh tỉnh rồi à?"
Bóng người lao ra không ai khác, chính là Sở Hàn!
"Khà khà, đại gia chưa từng thử dùng nữ quỷ để sáng tác tác phẩm nghệ thuật!"
Vừa nói, Cửu U liền xuất hiện trên tay Sở Hàn, mà biểu cảm trên mặt hắn cũng trở nên hưng phấn thấy rõ.
Hạ Bội bị Sở Hàn bóp cổ không ngừng gào thét, âm thanh chói tai đến mức ngay cả Tô Mạch cũng phải nhíu mày – Đây là, tấn công bằng ý niệm?
Khoảnh khắc Cửu U tiếp xúc với Hạ Bội, Hạ Bội run lên, sau đó trên người cô ta tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, Sở Hàn đang giữ chặt cô ta lại bị hất văng ra!
"Ơ?"
Cùng với tiếng cảm thán kinh ngạc của Sở Hàn, Hạ Bội đột nhiên lao về phía cửa sổ, cơ thể biến mất...
"Cô ta mạnh lên rồi."
Tô Mạch khẳng định: "Mạnh hơn trước rất nhiều, chuyện này không đúng."
Mới bao lâu đâu?
Hạ Bội không chỉ có thể dùng huyễn thuật để mê hoặc y, thậm chí còn tiến hóa ra cả ý niệm. Quan trọng hơn là, cô ta vậy mà lại chạy thoát khỏi sự liên thủ của Tô Mạch và Sở Hàn. Phải biết rằng, sau khi trải qua vài phó bản, thực lực của Tô Mạch và Sở Hàn đã khác xưa.
Tuy rằng ở thế giới thực, sức mạnh người chơi sẽ bị suy yếu rất nhiều, nhưng chỉ là một con quỷ nhỏ lại liên tiếp chạy thoát khỏi tay hai người bọn họ nhiều lần, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.
Phải nhanh chóng giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn này! Âm thầm quyết tâm trong lòng, Tô Mạch nhìn Sở Hàn, do dự nói: "Không phải nói cần vài ngày sao? Sao tối nay đã tỉnh rồi, linh hồn của anh..."
"Ổn rồi!"
Sở Hàn nắm chặt tay, nhếch miệng cười: "Chắc là do đại gia thiên phú dị bẩm!"
Tô Mạch cau mày, sau đó đánh giá cơ thể trước mắt, nhướng mày hỏi: "Thể năng lượng? Có thể duy trì bao lâu?"
"Vài ngày không thành vấn đề." Sở Hàn hưng phấn, "Ha ha, cơ thể đại gia làm ra tốt hơn con rối giấy nhiều, cậu có muốn thử không?"
Thử?
Thử cái gì, thử thế nào?
Tô Mạch ngơ ngác. Hai mắt Sở Hàn lóe lên ánh sáng xanh như "sói đói", ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Tô Mạch, sau đó... một bộ phận nào đó trên cơ thể "dựng đứng" lên với tốc độ nhanh chóng!
Nhìn Sở Hàn đột nhiên động dục, mặt Tô Mạch đen như đáy nồi.
Sở Hàn nuốt nước bọt, vẻ mặt càng thêm hưng phấn!
Cọp đói vồ mồi!
Có được cơ thể có thể "dùng", Sở Hàn rất phấn khích. Hắn đang định áp dụng những màn "cưỡng ép chiếm đoạt" học được từ kịch ngôn tình cẩu huyết lên người Tô Mạch thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt ác độc vô cùng mãnh liệt.
Tô Mạch và Sở Hàn cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ – Hạ Bội, vậy mà chưa chạy!
"Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia, bổn đại gia không tha cho ngươi!"
Sở Hàn nổi sùng không chút suy nghĩ, lập tức triệu hồi Cửu U rồi lao ra ngoài cửa sổ!
Hạ Bội ở đằng xa quay đầu bỏ chạy, Sở Hàn đuổi theo ráo riết, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm...
Không đúng.
Tô Mạch không đuổi theo, y luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hạ Bội oán hận y là thật, nhưng hành động tối nay có phần quá kỳ lạ. Sở Hàn cũng không ổn, y không hiểu tại sao tên này cứ nhìn y là động dục. Hai người bọn họ nói đúng ra chỉ là một, làm gì có ai động dục với chính mình?
Còn nữa, hiệu suất tiêu hóa "Trái Tim Hộ Vệ Rừng Rậm" của Sở Hàn có phải quá nhanh rồi không?
Tô Mạch không tin cái gọi là thiên phú dị bẩm, chỉ có thể đoán là có liên quan đến Dây Leo Cộng Sinh.
Dù sao thì việc Sở Hàn tỉnh lại nhanh như vậy, đối với Tô Mạch cũng không phải là chuyện tốt.
Không phải Tô Mạch sợ Sở Hàn thật sự "cưỡng ép" mình, y đâu phải là người dễ bắt nạt. Chỉ là hiện giờ Tô Mạch vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý mối quan hệ giữa y và Sở Hàn, hơn nữa bây giờ Sở Hàn còn có thể dùng năng lượng để hiện hình, sự ràng buộc của y đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều.
Còn Hạ Bội?
Tuy nói thực lực của người chơi ở thế giới thực sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng xét cho cùng Hạ Bội cũng chỉ là một hồn ma, cho dù là lệ quỷ thì cũng có hạn, một mình Sở Hàn đủ xử lý rồi. Hơn nữa do huyết thống Tinh Linh Sa Ngã, Tô Mạch và Sở Hàn rất nhạy cảm với năng lượng hắc ám. Chỉ cần Sở Hàn cẩn thận một chút, nhất định sẽ không để Hạ Bội chạy thoát.
Có thể giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn là Hạ Bội cũng coi như trút được một gánh nặng trong lòng Tô Mạch. Bây giờ không ngủ được, Tô Mạch nghĩ một hồi, bèn mở App Mộng Ảo học hết thẻ kỹ năng thu được từ phó bản trước...
Đến tận trưa hôm sau, Sở Hàn vẫn chưa trở về.
Ngồi một mình trong phòng khách, trong mắt Tô Mạch lóe lên sự bất an. Không phải y lo lắng cho an nguy của Sở Hàn, mà là lo Sở Hàn xử lý nữ quỷ xong sẽ không về nhà mà ra ngoài quậy phá.
Tuy không rõ ai mới là nhân cách chính, nhưng Sở Hàn đúng là một kẻ vừa điên vừa biến thái, điều này không phải nghi ngờ. Để mặc cái tên có thể phát điên bất cứ lúc nào chạy lung tung bên ngoài, cả Thành Đô sẽ không được yên ổn. Hơn nữa bất kể hắn gây ra chuyện gì, cuối cùng người dọn dẹp hậu quả vẫn là Tô Mạch.
Ngay lúc Tô Mạch do dự có nên ra ngoài tìm Sở Hàn hay không thì điện thoại reo.
Người gọi đến không ai khác, chính là Ngụy Tư Hàn.
Vừa bắt máy, trong ống nghe đã truyền đến giọng nói gấp gáp hốt hoảng của Ngụy Tư Hàn: "Tô Mạch, mau đến đại học XX, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Đại học X xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn – Vụ án phân xác chấn động cả nước!
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com