Chương 134: Gặp lại Mặt Quỷ
Editor: Gấu Gầy
"Meo!!"
Phía sau truyền đến tiếng mèo kêu chói tai, Thiệu Thiến theo bản năng quay đầu lại, mới phát hiện mục tiêu Tô Mạch bắn không phải cô.
Chỗ này sao lại có mèo?
Trong đầu hiện lên nghi vấn, Thiệu Thiến vừa cảm thấy ánh sáng lóe lên thì một bóng đen lướt qua trước mắt cô, chạy thẳng ra cửa!
Vút! Vút!
Lại thêm hai lá bài, bóng đen vẫn không né được.
Chỉ tiếc là, tuy bắn trúng, nhưng do thời gian gấp rút, trên lá bài không gắn thêm bất kỳ kỹ năng nào, hơn nữa con mèo đen rõ ràng không phải mèo bình thường. Sau khi chịu hai đòn, nó không những không chết mà còn quay đầu lại liếc Tô Mạch một cái đầy thù hận.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo!"
Tô Mạch đuổi ra khỏi phòng mới phát hiện Thiệu Thiến không đi theo, y sốt ruột nhắc nhở một tiếng, sau đó lập tức kích hoạt kỹ năng bổ sung "Chớp Nhoáng" của Giày Chạy Bộ Đàm Nhạc rồi nhanh chóng đuổi theo...
Thiệu Thiến hoàn hồn lại chỉ chậm hơn Tô Mạch một bước, sau khi lao ra khỏi phòng dụng cụ liền đuổi theo Tô Mạch.
Cứ như vậy, hai người một mèo chạy như bay trong khuôn viên trường.
May mà trường học đã bị phong tỏa, dù là tòa nhà dạy học hay sân vận động đều không có ai. Nếu không bị người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ hét lên "Siêu nhân đến rồi" mất!
Tô Mạch và Thiệu Thiến đuổi theo sát nút, chớp mắt đã đến khu vực rìa của phân viện Y khoa.
Phía trước là bức tường cao, con mèo đen không giảm tốc độ mà nhảy thẳng lên trên tường. Nó lại quay đầu lại nhe răng gầm gừ với Tô Mạch hai tiếng, rồi mới nhảy ra khỏi trường, biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Thấy con mèo đen biến mất khỏi tầm nhìn, Tô Mạch không do dự cũng nhảy qua tường đuổi theo.
Bên ngoài bức tường là một con đường dốc dài, đi thẳng về phía trước là khu dân cư. Khu dân cư này toàn là nhà cũ, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, con mèo đen biến mất trong đó, rất khó tìm.
Nhưng Tô Mạch cũng không phải dạng vừa. Mặc dù nguyên tố trên Trái Đất rất loãng, nhưng ở nơi cây cối rậm rạp, khả năng cảm nhận nguyên tố gỗ trời sinh của tộc Tinh Linh vẫn giúp ích rất nhiều.
Chỉ dừng lại chưa đầy hai giây, Tô Mạch đã tìm thấy dấu vết của con mèo đen, y không chút do dự đuổi theo...
Tốc độ của Tô Mạch rất nhanh, Thiệu Thiến chậm một bước, vừa chạy ra khỏi trường đã mất dấu.
Tuy nhiên, do nghề nghiệp, Thiệu Thiến rất giỏi theo dõi, hơn nữa Tô Mạch cũng không cố ý che giấu dấu vết, nếu cô muốn vẫn có thể đuổi kịp.
Chỉ là, cô do dự.
Do dự là vì cái chết của Tưởng Thi Duyệt. Tuy Tô Mạch không ra tay với cô, nhưng cô vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ đối với Tô Mạch. Trong lúc Thiệu Thiến do dự, Tô Mạch với tốc độ siêu nhanh đã mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô...
Mười lăm phút sau, Tô Mạch dừng lại gần một khu chung cư cũ nát, cau mày.
Y mất dấu rồi.
Hay nói đúng hơn, sau khi con mèo đen đến đây đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Tiếp tục? Hay là quay lại?
Suy nghĩ một hồi, Tô Mạch không chọn tiếp tục cũng không vội quay lại trường mà đứng tại chỗ im lặng chờ đợi.
Một lúc sau, Thiệu Thiến quả nhiên đuổi kịp.
Lý do cô đuổi theo, không phải vì đã xóa bỏ nghi ngờ đối với Tô Mạch mà vì cô cho rằng Tô Mạch sẽ không giết mình. Tất nhiên, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút thì có thể biết khả năng Tô Mạch là hung thủ không cao. Nếu không, với tính cách của Tô Mạch, chắc chắn sẽ không để cô đến hiện trường vụ án.
Đương nhiên, cũng có thể là cố ý. Dù sao Thiệu Thiến cũng không phải kẻ biến thái, làm sao có thể đoán được suy nghĩ của kẻ biến thái? Mà lý do cô vẫn luôn do dự, là vì bóng ma tâm lý mà Sở Hàn để lại quá lớn.
Nhìn thấy Tô Mạch dừng lại gần một căn hộ bỏ hoang, Thiệu Thiến chạy đến vội vàng hỏi: "Con mèo đâu? Mất dấu rồi à?"
Tô Mạch gật đầu: "Nó chạy đến đây thì biến mất."
"Biến mất?" Thiệu Thiến nghe ra sự mơ hồ trong đó, cô nhíu mày quan sát căn hộ đổ nát này một lúc, rồi mới lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ở đây cũng có vấn đề?"
Tô Mạch lắc đầu, không biết là không có vấn đề hay là y không biết.
Mất dấu con mèo đen, manh mối cũng đứt đoạn. Thiệu Thiến không tiếc nuối lắm, ngược lại còn nhìn Tô Mạch xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cậu."
Không nên nghi ngờ, nhưng vẫn nghi ngờ, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ.
Tô Mạch thản nhiên liếc nhìn cô: "Không phải tôi làm."
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Thiệu Thiến yên tâm một cách khó hiểu.
Tô Mạch không nói dối, vụ án phân xác quả thực không phải do y làm, hay nói đúng hơn không phải do Sở Hàn làm.
Tuy cái chết của Tưởng Thi Duyệt rất thảm, tạo hình cũng rất kỳ lạ, thoạt nhìn thật sự rất giống với tác phẩm nghệ thuật mà Sở Hàn tạo ra. Nhưng Tô Mạch biết rõ, tạo hình của Tưởng Thi Duyệt không phải là Bướm Máu, cũng không phải là Khung Xương Nở Rộ.
Chỉ dựa vào điểm này không đủ để khẳng định Sở Hàn không phải là hung thủ, dù sao Sở đại gia cũng có thể nảy ra ý tưởng bất chợt, tạo ra tác phẩm nghệ thuật thứ ba.
Nhưng cho dù Sở Hàn nghĩ ra tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ đến đâu, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Hắn có sự cố chấp bệnh hoạn đối với "tác phẩm nghệ thuật", tuyệt đối không cho phép "tác phẩm nghệ thuật" chết trong quá trình sáng tác.
Tưởng Thi Duyệt chết rất thảm, hơn nữa sau khi bị lột da đã bị một nhát dao đâm xuyên tim mà chết. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ để loại trừ Sở Hàn.
Ngoài ra, còn có một bằng chứng quan trọng nhất: Tô Mạch không cảm nhận được khí tức còn sót lại của Sở Hàn tại hiện trường.
Tuy bọn họ không thể tâm linh tương thông, nhưng dù sao cũng là hai nhân cách, không ai hiểu rõ nhau hơn bọn họ. Hơn nữa có đôi khi, dù Tô Mạch có muốn hay không, y vẫn có thể nhận được phản hồi cảm xúc từ Sở Hàn, cho dù hai người cách xa vạn dặm.
Khi Sở Hàn sáng tác tác phẩm nghệ thuật, cảm xúc sẽ rất phấn khích, nhưng tối qua Tô Mạch không hề cảm nhận được điều này. Hơn nữa mục tiêu Sở Hàn muốn giết là Hạ Bội, sao lại vô duyên vô cớ chạy đến trường học?
Còn một điểm nữa, không biết có phải ảo giác của y hay không, sau khi kịch bản "Cuộc Phiêu Lưu Trong Hộp Cát" kết thúc, Tô Mạch luôn có cảm giác, Sở Hàn hình như... Ừm, trở nên bình thường hơn một chút.
Không đúng, nói Sở Hàn trở nên bình thường, chi bằng nói là nghe lời y hơn.
Sở Hàn nghe lời Tô Mạch, tuy thỉnh thoảng vẫn nổi hứng, nhưng những thủ đoạn tàn nhẫn như giết người phân xác, nếu không có sự cho phép của Tô Mạch thì hắn tuyệt đối sẽ không làm, trừ khi bị kích động gì đó.
Thiệu Thiến làm sao biết Tô Mạch là người đa nhân cách?
Tô Mạch nói không phải y làm, hơn nữa bây giờ lại xuất hiện con mèo đen khả nghi như vậy, Thiệu Thiến buông bỏ nghi ngờ, đương nhiên không muốn bỏ qua nhiệm vụ thực tế dễ dàng có được này. Dù sao ban đầu vì nghĩ hung thủ là Tưởng Thi Duyệt, để tránh hiềm nghi nên cô mới giao nhiệm vụ cho công hội Thiên Phủ. Nhưng bây giờ Tưởng Thi Duyệt đã chết, rõ ràng không thể là hung thủ...
Căn hộ bỏ hoang chỉ có hai tầng, cũng không lớn lắm. Hai người tìm kiếm hai lần, vẫn không phát hiện ra gì, đành bất lực từ bỏ.
Trên đường về trường, Thiệu Thiến phân tích cả buổi vẫn không tìm ra manh mối.
Nghĩ đến ngay cả người chơi chuyển chức Tưởng Thi Duyệt cũng chết, hơn nữa còn chết thảm như vậy, Thiệu Thiến luôn cảm thấy nhiệm vụ thực tế lần này không đơn giản. Vì vậy, cô do dự đề nghị, có thể để Tử Nguyệt tham gia hay không.
Tô Mạch không có ý kiến, Thiệu Thiến vội vàng gửi tin nhắn cho Ngao Tuyết. Ngao Tuyết cũng không khách sáo, lập tức dẫn đội đến đại học X.
Trên đường về, hai người không vội vàng, vừa đi vừa trò chuyện. Đi được một lúc, Tô Mạch đột nhiên dừng lại, nhìn biển chỉ dẫn phía xa, cau mày.
"Sao vậy?"
Tô Mạch suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: "Cô về trường trước đi, tôi có chút việc riêng cần xử lý. Nhắn lại với Ngụy Tư Hàn giúp tôi, bảo cậu ấy không cần đợi tôi nữa."
Nói xong, không cho Thiệu Thiến cơ hội hỏi thêm, Tô Mạch xoay người dứt khoát đi về hướng khác của ngã tư giao lộ.
"Này, cậu..."
Thiệu Thiến vừa oán trách vừa theo bản năng nghi ngờ Tô Mạch đã phát hiện ra manh mối gì đó mà không chia sẻ. Cô cũng muốn lén lút đi theo, nhưng không tự tin có thể qua mặt Tô Mạch nên đành thôi.
Tô Mạch muốn làm gì?
Y muốn đi tìm một người bạn, một người bạn rất trùng hợp, cũng sống gần đây.
Đi dọc theo đường chính vài trăm mét, Tô Mạch rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây, đi thêm vài phút mới đến gần một công viên không lớn lắm.
Đây là khu dân cư cũ, hàng rào sắt xung quanh công viên rỉ sét, bên trong cỏ dại um tùm. Tuy vậy, vẫn có không ít người già đi dạo bên trong. Cùng với tiếng ồn ào thân thuộc bên tai, Tô Mạch đi dọc theo phía ngoài công viên sang phía đối diện, mười phút sau đi vào một con đường nhỏ.
Con đường nhỏ này chất đầy rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tô Mạch không hề cau mày, đi vòng qua đống rác, lại rẽ vào một con đường khác.
Con đường này khá sạch sẽ, chỉ là quá hẹp, hơn nữa trên đường không có một bóng người. Rõ ràng ban ngày ban mặt, nhưng Tô Mạch lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
Đi vào con đường nhỏ chưa được mấy bước, Tô Mạch đột nhiên dừng lại – Không ổn, y ngửi thấy mùi máu!
Lông tơ sau lưng dựng ngược, Tô Mạch quát khẽ một tiếng, không cần suy nghĩ liền kích hoạt "Thần Thánh Thủ Hộ"!
"Ầm" một tiếng, Tô Mạch bất giác bay về phía trước.
Chịu đựng cơn đau dữ dội sau lưng, y xoay người 360 độ trên không, chưa kịp tiếp đất, vài lá bài đã bắn về phía sau...
"Tô Mạch?!"
Giọng nói quen thuộc mang theo chút kinh ngạc, Tô Mạch lúc này mới nhìn rõ người đánh lén y chính là người bạn mà y muốn tìm – Mặt Quỷ.
Vì là Mặt Quỷ, có thể lặng lẽ đến gần y tấn công cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là, trạng thái của Mặt Quỷ không tốt lắm.
Cất Lá Bài Tử Thần, Tô Mạch cau mày hỏi: "Anh bị thương?"
Mặc dù đã dừng tấn công, nhưng sự đề phòng trong mắt Mặt Quỷ vẫn không giảm đi chút nào. Hắn không trả lời Tô Mạch mà hỏi lại: "Tại sao?"
Câu hỏi của Mặt Quỷ không đầu không đuôi, nhưng Tô Mạch lại hiểu ý hắn và có chút đau đầu – Tên này là người cảnh giác nhất trong bốn người bọn họ, tự nhiên mình tìm đến cửa, hắn không ra tay tàn nhẫn đã là nể mặt lắm rồi.
Tô Mạch vừa định giải thích thì Mặt Quỷ cau mày cắt ngang: "Đi theo tôi trước đã."
Nói xong, Mặt Quỷ không đợi Tô Mạch trả lời, xoay người chạy về phía một con hẻm khác, Tô Mạch vội vàng đuổi theo...
Sau khi đi qua vài khúc cua, hai người đến một căn hầm – Đây không phải là nơi Mặt Quỷ ở trước đây, Tô Mạch có thể chắc chắn.
"Quả nhiên là anh."
Sau khi vào hầm và đóng cửa lại, Mặt Quỷ mới hơi thả lỏng, sau đó lại hỏi: "Tại sao?"
Mặt Quỷ vốn ít nói, nói chuyện không đầu không đuôi, Tô Mạch suy nghĩ một hồi mới hiểu được hai câu này của hắn có ý gì.
"Tôi đúng là có nhờ người điều tra tung tích của cậu, nhưng là trước phó bản 'Truyền Thuyết Hill'."
Tô Mạch cau mày, khó hiểu hỏi: "Vậy thì sao? Không chỉ tôi điều tra cậu, còn có một nhóm người khác?"
Mặt Quỷ gật đầu, mặc kệ vết thương chảy máu, không thèm xử lý.
"Công hội Sơn Hải sao? Họ ra tay với cậu?" Tô Mạch cau mày.
Đây là thế giới thực, tuyệt đối không cho phép người chơi tàn sát lẫn nhau, công hội Sơn Hải dù có to gan đến đâu cũng không dám ra tay với Mặt Quỷ ở đây. Trừ khi họ tìm được lỗ hổng nào đó, có thể lách luật của "Thiên Đường Mộng Ảo".
Mặt Quỷ lắc đầu, hắn cũng không biết có phải công hội Sơn Hải hay không nữa.
"Còn chuyện gì nữa không?"
Thấy Mặt Quỷ bị thương, chút nghi ngờ nhỏ nhoi ban đầu của Tô Mạch bỗng chốc tăng lên rất nhiều. Y cũng không dài dòng, lập tức kể lại vụ án thảm khốc xảy ra ở phân viện Y khoa của đại học X.
"Vậy là, anh đang nghi ngờ tôi?"
Mặc dù đeo mặt nạ khiến giọng nói hơi méo mó, nhưng Tô Mạch vẫn có thể nghe ra sự khinh thường và mỉa mai trong giọng nói của Mặt Quỷ...
—----
Lời Gấu Gầy: nhiệt tình bình luận lên mọi người ơi!!! Mấy bà càng ủng hộ thì t sẽ càng siêng năng chăm chỉ 🤩🥳
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com