Chương 71: Thương địch một vạn, hại mình tám trăm
Editor: Gấu Gầy
Ba thông báo hệ thống liên tiếp vang lên, khiến tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Tử Nguyệt và Chiến Hổ đều sững sờ. Ngay cả Tô Mạch cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chiến Hổ lấy đâu ra gan lớn như vậy, dám xé rách mặt với Tử Nguyệt khi tình hình vẫn chưa rõ ràng?
Là đã lên kế hoạch từ trước, hay là bị ép buộc, hoặc là hai bên đã xảy ra xung đột?
Nhìn từ vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin được của bốn người Chiến Hổ, bao gồm cả đội trưởng Long Huy, rõ ràng bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu đã lên kế hoạch từ trước, chắc chắn là "người chỉ huy" của Chiến Hổ đã tự ý quyết định, điều này có nghĩa là anh ta cũng giống như Tô Mạch, cũng đang nghĩ đến...
Trong nháy mắt, trong đầu Tô Mạch hiện lên vô số suy đoán. Nhân lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, khóe miệng y khẽ nhếch lên, lập tức đưa ra quyết định!
Vút! Vút! Vút!
Ngay khi Chiến Hổ và Tử Nguyệt bị thông báo hệ thống làm gián đoạn, nhìn đối phương với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ thì Tô Mạch đã rút súng ra, bắn ra ba lá bài!
Là vũ khí cấp Tử Kim, uy lực của lá bài tử thần hiển nhiên rất mạnh. Tuy nhiên, mục tiêu của ba lá bài mà Tô Mạch bắn ra không phải người chơi của Chiến Hổ mà là phía sau và hai bên của bọn họ.
Cùng lúc đó, Tô Mạch liên tiếp ra lệnh trong kênh liên lạc của lính đánh thuê!
Người đầu tiên phản ứng lại là Mã Đào, anh ta hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc rìu lớn, lao về phía đội lính đánh thuê Chiến Hổ với khí thế vô song!
"Mẹ kiếp! Chờ... chờ đã!"
Ngoại trừ Tô Mạch và Mã Đào, phản ứng của những người còn lại đều chậm hơn một nhịp. Đặc biệt là đội lính đánh thuê Chiến Hổ, khi bọn họ ý thức được chuyện gì đã xảy ra và định bỏ chạy trong sự hoảng loạn, thì đã quá muộn.
Ba lá bài mà Tô Mạch bắn ra phát nổ cùng một lượt, phong tỏa hoàn toàn đường rút lui của Chiến Hổ. Cộng thêm thế tấn công như chẻ tre của Mã Đào, Chiến Hổ không kịp trở tay, đường lui lại bị chặn, chỉ có thể bất đắc dĩ chiến đấu.
Người xưa có câu "Sai một ly, đi một dặm".
Mặc dù phản ứng của Ngao Tuyết và những người khác chậm hơn một chút, nhưng do Tô Mạch đã ra lệnh kịp thời, bọn họ có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, rất nhanh đã chia cắt bốn người Chiến Hổ đang hoảng loạn.
Khi Long Huy và An Nham liều mạng hóa giải đòn tấn công phối hợp của Tô Mạch và Mã Đào, thì kinh hãi phát hiện đội ngũ đã bị chia cắt thành hai phần. Chưa kịp để hai người ứng cứu, Đinh Vũ và Diêm Giai Hưng đã bị Tử Nguyệt khống chế!
Tuy nhiên, sau khi bắt được hai người, Tử Nguyệt không giết bọn họ, Tô Mạch thậm chí còn ra hiệu cho Mã Đào và những người khác ngừng tấn công.
Tai nạn bất ngờ ập đến, phá vỡ thỏa thuận sắp đạt được giữa hai bên. Lúc này, mặc dù đã khống chế được hai người Chiến Hổ, nhưng sắc mặt Ngao Tuyết vẫn vô cùng khó coi.
Không phải vì điều gì khác, mà là vì cái chết của Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân.
Nếu kịch bản không có cơ chế hồi sinh một lần thì Tử Nguyệt coi như đã mất đi hai đồng đội mạnh mẽ. Mặc dù vậy, bọn họ cũng đã mất 300 điểm tích lũy chỉ trong nháy mắt. Mặc dù cũng có 100 điểm tích lũy được cộng vào, nhưng vẫn bị lỗ 200 điểm, sắc mặt Ngao Tuyết không khó coi mới lạ.
Tất nhiên, cũng chính vì có thể hồi sinh nên Ngao Tuyết mới miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh của Tô Mạch. Nếu không, cho dù có phải liều mạng, Tử Nguyệt cũng phải trả thù cho Thiệu Thiến và Xa Tuấn Dân!
Không để ý đến ánh mắt tức giận của Ngao Tuyết và Hoàng Đồng Vân, Tô Mạch chuyển tầm mắt sang Long Huy, chậm rãi nói: "Đội trưởng Long, hình như anh có lời muốn nói?"
Tô Mạch trước giờ vẫn luôn im lặng, đến mức Long Huy gần như không để ý đến y. Lúc này, anh ta mới thực sự nhận ra, người thực sự có tiếng nói trong Tử Nguyệt không phải là đội trưởng Ngao, mà là người đàn ông cầm hai khẩu súng lục, rõ ràng đang chịu thiệt thòi lớn nhưng vẫn bình tĩnh trước mặt.
Long Huy đang vắt óc suy nghĩ lời biện minh, định mở miệng nói gì đó thì bị một tiếng kèn trầm thấp cắt ngang.
"Uuuuuu..."
Cùng lúc đó, thông báo hệ thống cũng đến như dự kiến!
【Thông báo hệ thống: Còi báo động đã vang lên, quân đội liên minh sẽ kiểm tra tất cả các binh đoàn lính đánh thuê và đoàn thám hiểm, những kẻ gây rối sẽ bị trục xuất sau khi điều tra, vui lòng ẩn nấp kịp thời. Các đội ngũ người chơi bị trục xuất sẽ bị trừ từ 50 đến 200 điểm tích lũy.】
【Thông báo hệ thống: Liên minh công hội nghiêm cấm ẩu đả, binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt biết rõ mà vẫn cố phạm, bị trừ 50 điểm tích lũy. Vui lòng dừng ẩu đả ngay lập tức, nếu không hình phạt sẽ tăng gấp đôi.】
Ngay cả Tô Mạch cũng không ngờ đánh nhau riêng lại bị trừ điểm tích lũy. Sau khi nghe thấy thông báo, y thậm chí còn cảm thấy việc bọn họ giết chết Đinh Vũ và Diêm Giai Hưng cũng sẽ bị trừ điểm tích lũy.
Không chỉ vậy, Tô Mạch thậm chí còn suy đoán rằng nếu hai bên tiếp tục đánh nhau và bị quân đội liên minh phát hiện, rất có thể sẽ bị liệt thẳng vào "danh sách đen".
"Thì ra là vậy, xem ra trước khi vào Rừng Tarheel, không được phép nội chiến!"
Sau khi Tô Mạch thản nhiên nói ra câu này, sắc mặt của cả hai bên đều thay đổi.
Tất nhiên, người có sắc mặt khó coi nhất vẫn là Tử Nguyệt.
Nhân cơ hội này, Long Huy kìm nén niềm vui trong lòng, vội vàng nói: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn!"
Vút!
Lời Long Huy vừa dứt, một lá bài đã được Tô Mạch bắn ra. Đinh Vũ đang lén lút thi triển thuật pháp không chỉ bị ngắt lời mà còn ôm ngực ngã xuống đất trong đau đớn.
Nhìn thấy vậy, không chỉ Chiến Hổ mà ngay cả Ngao Tuyết và những người khác cũng trở nên căng thẳng.
Sợ Tô Mạch làm loạn, Long Huy vội vàng nói tiếp: "Đồng đội của tôi không biết chúng ta đang đàm phán! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, có gì từ từ nói, tuyệt đối đừng nóng giận!"
Mặc dù lời nói rất hay, nhưng Tô Mạch đã nhìn thấu mục đích của Long Huy.
"Đội trưởng Long, tôi khuyên anh đừng cố gắng câu giờ."
Tô Mạch nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa: "Thời gian của mọi người đều rất quý, tốt nhất là anh nên thể hiện thành ý ngay lập tức."
"Cái này..."
Long Huy đảo mắt, rõ ràng đang vắt óc suy nghĩ lý do.
Đúng vậy, anh ta đang câu giờ. Không lâu sau khi thông báo hệ thống đầu tiên xuất hiện, lão Kha đã gửi đến chỉ thị mới: Câu giờ, chờ cứu viện.
Tuy nhiên, có lẽ ngay cả lão Kha cũng không ngờ rằng Tử Nguyệt lại phản ứng nhanh như vậy. Bốn người Chiến Hổ đừng nói là câu giờ, mà thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, đã bị Tô Mạch chặn đường rút lui. Thậm chí chỉ trong nháy mắt, hai đồng đội đã bị bắt làm con tin.
May mắn thay, Tử Nguyệt không vội vàng ra tay giết người, hơn nữa tiếng kèn và thông báo hệ thống mới cũng đến kịp thời, cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình.
Mặc dù hai đồng đội bị bắt làm con tin, nhưng do thông báo hệ thống mới, Long Huy không tin rằng Tử Nguyệt còn dám làm loạn. Anh ta vừa vắt óc suy nghĩ lời biện minh, vừa báo tọa độ cho lão Kha. Anh ta tin chắc rằng, chỉ cần lão Kha đến kịp thời, tình thế khó khăn nhất định sẽ được giải quyết.
Âm mưu nhỏ này của anh ta đừng nói là Tô Mạch, mà ngay cả Ngao Tuyết cũng nhìn ra được.
Mặc dù đã nhìn thấu, nhưng lời cảnh báo của hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai, cô nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể thúc giục trong kênh liên lạc: "Tô Mạch, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?"
Khóe miệng Tô Mạch khẽ nhếch lên, một lần nữa giơ lá bài tử thần lên...
【Thông báo hệ thống: Chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công thành viên bình thường của Chiến Hổ, Tử Nguyệt được thưởng 100 điểm tích lũy.】
【Thông báo hệ thống: Nghiêm cấm nội chiến trong quân đội liên minh, do bạn chủ động gây sự, Tử Nguyệt sẽ bị trừ 50 điểm tích lũy làm hình phạt, đồng thời nhận một thẻ vàng cảnh cáo.】
【Thông báo hệ thống: Người chơi của Tử Nguyệt xin hãy chú ý, khiêu khích lần nữa hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Sau ba lần "cảnh cáo", đội ngũ của bạn sẽ bị trừ thêm 200 điểm tích lũy và bị trục xuất khỏi phe quân đội liên minh ba công hội lớn.】
Tô Mạch ra tay quá bất ngờ, mãi đến khi Đinh Vũ biến thành tia sáng biến mất, Tử Nguyệt và những thành viên còn lại của Chiến Hổ mới kịp phản ứng.
Mã Đào thậm chí còn hét lên trong kênh liên lạc: "Mẹ kiếp! Tô Mạch, cậu bị điên à?"
Không để ý đến Mã Đào, Tô Mạch một lần nữa giơ "lá bài tử thần" lên, nhắm vào Diêm Giai Hưng.
"Đội trưởng Long, không biết bây giờ anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Nhìn Tô Mạch bằng vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười, Long Huy kinh ngạc nói: "Tên điên, cậu là tên điên..."
Long Huy không ngờ rằng, biết rõ sẽ bị phạt mà Tô Mạch vẫn dám giết người!
Hơn nữa còn ra tay dứt khoát như vậy!
Thương địch một vạn, hại mình tám trăm. Lão Kha làm loạn đã khiến Long Huy lo lắng, không ngờ Tử Nguyệt cũng có một tên điên, hơn nữa còn là một tên điên biết rõ mà vẫn cố phạm!
Thiên Lang còn chưa vào kịch bản mà Chiến Hổ và Tử Nguyệt đã đánh nhau đến mức cả hai bên đều bị thương, quả thực là không sáng suốt. Hiện tại cả hai bên đều đã mất đi hai người, hơn nữa còn bị hệ thống trừng phạt ở các mức độ khác nhau, nếu còn tiếp tục làm loạn thì không cần Thiên Lang ra tay, bọn họ đã tự giết chết chính mình rồi.
"Khốn kiếp..."
Kìm nén sự bất an ngày càng lớn trong lòng, Long Huy trừng mắt nhìn Tô Mạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đồng ý dùng một thông tin liên quan đến nhân vật chính Behlen để đổi lấy mạng của Giai Hưng!"
Nếu Tô Mạch tiếp tục giết người, Tử Nguyệt sẽ nhận được cảnh cáo thứ hai, hơn nữa hình phạt về điểm tích lũy sẽ tăng gấp đôi, rõ ràng là không có lợi. Tuy nhiên, nếu không ngăn cản Tô Mạch, Chiến Hổ sẽ càng thiệt hại nặng nề hơn!
Long Huy có dám đánh cược không?
Khi giết Đinh Vũ, Tô Mạch không những không do dự, mà thậm chí còn không chào hỏi một tiếng. Đối mặt với "kẻ điên" như vậy, Long Huy không dám đánh cược!
Không dám đánh cược, chỉ có thể thỏa hiệp.
Nhìn thấy vậy, Tô Mạch thản nhiên nói: "Ồ? Nói nghe xem nào."
Biết rõ nếu không nói ra thì Tô Mạch sẽ không tha cho Diêm Giai Hưng, Long Huy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Thân phận của Behlen không đơn giản, rất có thể là..."
"Đội trưởng!"
An Nham vẫn luôn im lặng vội vàng ngăn Long Huy lại, lo lắng nói trong kênh liên lạc của lính đánh thuê: "Thật sự muốn nói cho bọn họ biết sao? Điều này rất bất lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta, lão Kha nhất định sẽ tức giận!"
"Ít nói nhảm, tôi mới là đội trưởng, tôi biết mình đang làm gì!"
So với bất lợi nhất thời, thì việc mất điểm tích lũy và thành viên rõ ràng là điều khiến Long Huy khó chấp nhận hơn.
"Bán tinh linh Behlen, rất có thể là con riêng của Quốc vương Odin!"
Thông tin này là do Chiến Hổ mới điều tra được cách đây không lâu, nếu sử dụng tốt, rõ ràng là một "thế" rất lợi hại, Long Huy bằng lòng nói ra đủ để chứng minh thành ý của anh ta.
Tuy nhiên, Tô Mạch lại nhướng mày, tiếp tục hỏi: "Chắc chắn là các người biết nhiều hơn thế này chứ? Có thể cho tôi biết tại sao Behlen nhất định phải vào Đồi Tarheel không?"
Long Huy vội vàng nói: "Cậu đừng có được voi đòi tiên!"
Đang định tiếp tục hỏi, Tô Mạch đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Y nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn về phía xa, sau đó mỉm cười nói: "Đội trưởng Long quả nhiên là người biết điều, hy vọng sự hợp tác tiếp theo cũng sẽ vui vẻ như bây giờ."
Nói xong, Tô Mạch lập tức ra hiệu cho Thạch Gia đang khống chế Diêm Giai Hưng thả người. Mặc dù Thạch Gia không cam tâm nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh thả Diêm Giai Hưng ra...
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com