Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: TIẾNG LÒNG


Hai cha con đều cười sằng sặc, vẻ đẹp của hai người bọn họ làm sáng bừng cả một góc nhà hàng, sự tự tin thái quá của Cố Hải làm Cảnh Du ngạc nhiên.

Cảnh Du có chút tò mò khi ba hẹn mình ở đây chứ không phải ở nhà như mọi khi, cậu thẳng thắn hỏi.

- Ba, sao không gọi con đến nhà là được rồi, ba hẹn con ra đây làm gì cho tốn tiền ạ.

Cố Hải cũng thật thà không kém.

- Ba muốn cho con tiếp xúc dần với những nơi sang trọng như thế này, sau này con tiếp quản công việc của ba khỏi bở ngỡ.

Cảnh Du đỏ mặt lúng túng.

- Con không đảm nhiệm được đâu ba, con không có tố chất trong chuyện này.

Cố Hải mỉm cười.

- Học rồi sẽ biết, ba gọi con đến đây có hai việc, con nghe cho rõ rồi hãy trả lời ba.

Cảnh Du gật đầu, mặt cậu nghiêm túc chờ đợi.

Việc thứ nhất Cố Hải nhờ Cảnh Du để ý đến việc ở Cô nhi viện hộ hắn vì thời gian này hắn sẽ rất bận. Với Cảnh Du chuyện này quá dễ dàng, cậu đã quen với việc dàn xếp mâu thuẫn của mấy đứa em, nhiều lúc chính Cảnh Du cũng phải giải quyết mâu thuẫn do chính mình gây ra, mấy đứa em gái mới lớn đứa nào cũng thích anh Cảnh Du, có đứa thể hiện ra mặt có đứa âm thầm để ý. Tuy sẽ bận rộn hơn nhưng Cảnh Du hạnh phúc khi được giúp ba, cái ơn Cố Hải đã đem lại cho cuộc sống của hắn như ngày hôm nay khiến cậu luôn muốn làm mọi việc để đền đáp.

Việc thứ hai hơi nhạy cảm nên Cố Hải rào trước đón sau.

- Con trai, thời gian gần đây con có chuyện gì muốn nói với ba không?

Cảnh Du nhìn Cố Hải ngạc nhiên.

- Sao ba lại hỏi thế?

Cố Hải hơi bối rối.

- À...thì..là..Ba thấy dạo này con hơi lạ, nếu có chuyện gì thì cứ nói thật với ba, giúp được con ba sẽ cố gắng hết sức.

Mặt Cảnh Du đỏ lên, cậu có hơi chột dạ, ba Cố đang nói đến chuyện gì đây, không lẽ ba biết tình cảm mình dành cho Ngụy Châu rồi. Nhìn vẻ mặt của Cảnh Du Cố Hải chắc rằng mình sắp được nghe một chuyện mà hắn vẫn muốn nghe.

Câu hỏi của ba khiến Cảnh Du lúng túng. Cậu không thể nói cho ba biết được, cậu yêu Ngụy Châu là thật, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng Ngụy Châu vẫn còn nhỏ, nói thật với ba lúc này có chút không thích hợp, cậu muốn để mọi chuyện cứ tự nhiên vậy đi, tình cảm trong lòng chỉ cần bản thân mình biết là được. Cảnh Du muốn trong mắt mọi người mình và Ngụy Châu vẫn là anh em, như vậy cuộc sống mới không bị đảo lộn.

Cố Hải vẫn nhìn Cảnh Du chờ đợi, hắn hi vọng Cảnh Du sẽ nói thật với mình. Ngập ngừng một lúc để lấy lại tinh thần, Cảnh Du trả lời dứt khoát.

- Con không sao đâu ba, chắc vì dạo này con hơi mệt nên có hơi không bình thường. Lúc nào con cần ba giúp gì con nhất định sẽ nói với ba.

Cố Hải đang chờ đợi sự chia sẻ từ con trai nên câu trả lời của Cảnh Du làm hắn có chút thất vọng. Cố Hải nghĩ Cảnh Du không nói thật với mình vì mình chưa đủ để Cảnh Du tin tưởng, có lẽ hắn cần gần gũi Cảnh Du nhiều hơn, hắn muốn biết tâm tư tình cảm của Cảnh Du và hắn thèm được Cảnh Du tin tưởng nói mọi chuyện với hắn.

Để giấu đi sự thất vọng trong lòng Cố Hải đứng lên vỗ vai Cảnh Du.

- Được rồi, nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với ba, ba sẵn sàng chia sẻ với con. Bây giờ ba có việc rồi, ta về thôi.

Hai cha con vừa đứng lên thì Cảnh Du phát hiện ra bàn bên cạnh có người giống như đang theo dõi mình, thi thoảng hắn lại nhìn một cách lấm lét. Ban đầu Cảnh Du nghĩ chắc do thấy ba con hắn đẹp trai nên ông ta mới nhìn nhưng thấy thái độ lúc nhìn cậu của người đàn ông lạ đó tất không bình thường nên cậu mới nghi ngờ. Bây giờ khi cậu vừa đứng lên nhìn sang ông ra liền lúng túng quay mặt đi hướng khác làm sự nghi ngờ của Cảnh Du bỗng chốc quay trở về.

Cảnh Du kéo áo Cố Hải nói nhỏ.

- Ba, hình như ông kia đang theo dõi ba con mình.

Cố Hải nhìn sang hướng Cảnh Du nói, người đàn ông Cảnh Du nói đang ngồi dán mắt vào điện thoại, trông ông ta chẳng có gì là khác thường.

Vỗ vai Cảnh Du Cố Hải bật cười.

- Ba có thấy gì đâu, con nhạy cảm quá rồi.

Hai cha con bước ra khỏi nhà hàng, cứ đi vài bước Cảnh Du lại quay lại nhìn người đàn ông lạ đó. Cảnh Du thồi phù phù lấy hơi tự trấn an " Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi"

Buổi tối, hai anh em định ngồi vào bàn học thì Ngụy Châu bị gọi xuống nghe điện thoại. Cảnh Du ngồi trong phòng mà khó chịu trong lòng, ai mà lại gọi cho Ngụy Châu, không phải là mấy cô gái thích em ấy chứ.

Buồn, khó chịu Cảnh Du đi đi lại lại trên nền nhà, cứ vài phút lại ngó ra ngoài cửa. Nhìn cậu lúc này như đang hẹn với người yêu nhưng người yêu lại đến trễ giờ.

Vừa trèo lên giường ngồi Cảnh Du bỗng nảy ra một ý định, cậu sẽ thổ lộ tình cảm với Ngụy Châu, cậu không muốn cứ giữ tình yêu của mình mãi trong lòng, lỡ em ấy có người khác thì chắc mình chết mất.

Nắn nót một dòng chữ thật đẹp Cảnh Du để lên bàn học của Ngụy Châu, cậu cứ loay hoay đặt chỗ này rồi lại đặt chỗ khác, để chỗ nào cũng không yên tâm, cậu sợ Ngụy Châu sẽ không nhìn thấy nó.

Vẫn đang tìm chỗ đặt thích hợp thì Ngụy Châu về, Cảnh Du nhảy bật lên giường vờ như không có chuyện gì xảy ra. Liếc mắt nhìn sang phía Ngụy Châu cậu buông một câu hỏi hững hờ.

- Ai gọi cho em thế?

Ngụy Châu cởi áo khoác ra ngồi vào bàn học, vừa lấy sách ra vừa trả lời.

- Bạn em.

Cảnh Du ờ một tiếng rồi làm như không thèm quan tâm nhưng thực ra trong lòng cậu đang rất bức bối, bạn gái hay bạn trai, bàn thân hay không thân, nghe từ " Bạn em" thôi mà khó chịu.

Ngụy Châu không hề biết ý đồ của anh nên mọi hành động đều rất bình thường. Cảnh Du hồi hộp theo dõi từng cử động của em, hắn chờ đợi Ngụy Châu khi nhìn thấy mảnh giấy sẽ vui mừng mà ôm lấy cổ hắn, sẽ thì thào bên tai hắn rằng em cũng rất yêu anh.

Ngụy Châu ngồi vào bàn một lúc mà vẫn không phản ứng gì, Cảnh Du thi thoảng lại liếc sang chờ đợi, tim hắn cứ đập rộn lên, cậu sợ em cậu không nhìn thấy tờ giấy thì xem như cậu đã công cốc.

Ngụy Châu đưa tay lục lọi mấy quyển sách làm tờ giấy văng ra khỏi bàn, nhặt lên nhìn, mắt cậu chớp chớp, lưỡi thè ra, trước mắt Ngụy Châu là dòng chữ rất đẹp " ANH YÊU EM - QUỶ NHỎ". Cảnh Du nín thở chờ đợi, mặt cậu cúi xuống quyển sách nhưng mắt lại liếc sang phía Ngụy Châu.

Ngụy Châu nhìn tờ giấy một lúc rồi la lên.

- Anh, em bắt được anh viết thư cho gái nhé.

Toàn thân Cảnh Du đổ sụp xuống giường, nỗi thất vọng hiện lên trên từng lỗ chân lông trên mặt. Ngụy Châu vẫn cầm tờ giấy cười hớ hớ như muốn làm nỗi thất vọng của Cảnh Du tăng lên.

Đi lại giật tờ giấy trên tay Ngụy Châu, giọng Cảnh Du đầy hờn dỗi, mặt cậu đỏ lên vì giận.

- Ai cho em đọc nó, trả cho anh!

Ngụy Châu cười híp cả mắt.

- Hớ..hớ...anh lạ thật, yêu người không yêu lại đi yêu quỷ.

Cảnh Du tức giận bỏ đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm.

- Im mồm đi, đồ đần.

Nhìn theo bóng Cảnh Du khuất sau cánh cửa Ngụy Châu cười thỏa mãn trong lòng, có người bị xấu hổ bỏ đi rồi, thật thú vị.

Cảnh Du đi lên sân thượng ngồi, gió thổi vào mặt cậu lạnh buốt. Cậu thấy buồn, thật sự rất buồn, cậu phải nói thế nào với Ngụy Châu về tình cảm của mình đây, nó đang lớn lên từng ngày mà cậu luôn phải lấy vỏ bọc của anh trai để kìm nén nó. Mỗi ngày qua đi cậu đều sợ, cậu sợ Ngụy Châu sẽ có đối tượng để ý của mình, em ấy sẽ mãi mãi chỉ là em trai của cậu thôi. Nhưng bây giờ nếu nói anh yêu em, anh không muốn làm anh trai em nữa mà anh chỉ muốn làm bạn trai của em thôi thì cậu lại không dám, cậu sợ Ngụy Châu sẽ vì thế mà tạo khoảng cách với cậu, cậu sợ cuộc sống của em ấy sẽ bị đảo lộn vì cậu. Vẫn biết rằng suy nghĩ của mọi người đã thoáng hơn trước nhưng ở xã hội này sự kì thì vẫn còn quá nhiều, liệu Ngụy châu có đủ sức vượt qua những ánh nhìn khác lạ của mọi người, em ấy có đủ nghị lực để ở bên cậu mà không cần nghĩ ngợi. Càng nghĩ Cảnh Du càng rối ở trong lòng, giữ thì không muốn mà nói lại không xong, bây giờ cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, nơi mà không ai biết mình. Thật sự lúc này cậu thấy quá mệt mỏi.

Một lúc sau Cảnh Du quay lại phòng, cậu không thèm nói gì với Ngụy Châu nữa mà leo thẳng lên giường nằm. Ngụy Châu cũng đứng lên lại nằm cạnh anh. Cậu quấn chăn lên người mình, rụt đầu lại trong chăn như con rùa rụt cổ. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu không chớp mắt, lúc này cậu chỉ muốn ôm chặt lấy em ấy, truyền toàn bộ hơi ấm của mình cho em ấy. Con tim muốn hành động nhưng lí trí cậu ngăn lại, trong lòng thầm nhắc nhở một câu- Em ấy là em trai mình.

Thực ra Cảnh Du rất sợ một lúc nào đó cậu hành động bộc phát mà thân mật quá với Ngụy Châu sẽ làm em ấy bị tổn thương. Vì vậy Cảnh Du cứ vậy ngồi nhìn Ngụy Châu đang trốn toàn bộ thân thể trong cái chăn mà tự ngăn nỗi khát khao đang cháy rực trong lòng.

Ngụy Châu nằm co ro trong chăn hỏi Cảnh Du.

- Anh, trường anh không cấm học sinh mang điện thoại sao anh không dùng, viết thư làm gì cho mệt.

Cảnh Du không thèm nói với cái thằng đần độn này nữa, ai viết thư cho gái chứ, mày làm anh mày đau lòng quá đấy, thằng ranh con.

Ngụy Châu vẫn chưa buông tha cho Cảnh Du, cậu lại hỏi.

- Hay anh nói ba mua cho anh một chiếc điện thoại đi, hôm trước ba nói cần thì cứ nói với ba mà.

Cảnh Du bực dọc đáp.

- Anh không thích.

Nói là nói vậy thôi chứ Cảnh Du nghĩ, anh không dùng là vì em không dùng. Cậu chẳng cần điện thoại, Ngụy Châu không được dùng thì cậu dùng để làm gì. Nhiều lúc bạn bè cậu cũng nói cậu là người thời nguyên thủy nhưng Cảnh Du không bận tâm, mối quan tâm lớn của cậu là Ngụy châu, em ấy không được dùng điện thoại thì cậu cần nó để làm gì. Mà trường Ngụy Châu cũng lạ, thời buổi này rồi còn cấm học sinh mang điện thoại đến trường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cảnh Du thấy vậy lại hay, vì Ngụy Châu không được dùng điện thoại nên cậu mới có thể quản lí được mớ con gái thích em mình, nếu chúng được sử dụng điện thoại và nhắn tin cho nhau thì chẳng phải cậu sẽ bị qua mặt sao.

Đang định kéo chăn nằm xuống ngủ thì Cảnh Du lại nghe tiếng Ngụy Châu hỏi.

- Anh, anh với chị Hoa Hoa thế nào rồi?

Cảnh Du ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn Ngụy Châu đầy tức tối, cậu hỏi lại Ngụy Châu.

- Em hỏi chuyện đó để làm gì?

Ngụy Châu chu miệng ra tỏ vẻ vô can.

- Tại hôm nay chị Hoa Hoa nói với em ngày mai chị ấy sẽ đến chơi.

Cảnh Du nhảy dựng lên quát Ngụy Châu.

- Em phải nói là mai anh không có nhà chứ.

Ngụy Châu kéo chăn nằm xuống quay mặt đi chỗ khác, giọng buồn rầu.

- Anh có nói với em thế đâu mà em biết được.

Lúc này Cảnh Du không thể nhịn được nữa, vừa tức vừa ghen, cậu kéo Ngụy Châu dậy hỏi thẳng.

- Lúc nãy ai gọi điện cho em?

( Hôm nay con cá nó làm tui bị điên...Không thể ngờ được...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei