Chap 1: Gặp lại
Ngồi trên chiếc xe gia đình, cậu ngoảnh lại từ phía cửa sổ. Hai đứa trẻ sinh đôi đang được giữ lại bởi người bảo mẫu của gia đình, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má
"Anh ơi! Đừng đi mà. Đừng bỏ tụi em lại mà. Cô đơn lắm" chúng khóc nấc cùng với tiếng kêu than
Cậu trên chiếc cũng rưng rưng dù tâm không nỡ nhưng vì công việc của ba nên cậu buộc phải chuyển sang thành phố khác. Cậu vẫy chào rồi cố kìm không nhìn lại lần nữa.
07 năm sau
"Hừ" cậu choàng tỉnh từ giấc mơ, trên gương mặt thấy ươn ướt.
Cậu vô thức chạm lên gò má "Trời ạ. Gần đầu 30 rồi còn mơ xong khóc nữa chớ" cậu lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt rồi xuống giường, xỏ chiếc dép bông nhìn trông cũng đã cũ, bước những bước nặng nề vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mặc chiếc vest màu xanh đại dương vô cùng chỉnh tề rồi bước xuống phòng bếp của nhà.
"Chào bố mẹ buổi sáng ạ" bố mẹ cậu đã dậy từ sớm và đang dùng bữa sáng được chuẩn bị từ trước bởi quản gia của gia đình. Từ khi chuyển công tác đến thành phố H thì công việc của bố mẹ cậu dần khởi sắc hơn. Bố cậu là Diệp Chuẩn - là một thượng tướng lớn trong ngành công an. Còn mẹ cậu là Y Lan - là một giáo viên thanh nhạc vô cùng được yêu mến trong ngành. Và cậu là Diệp Kính - là một nhà giáo của một trường nổi tiếng tại thành phố này.
Gia đình cậu khá hòa hợp, cả phụ huynh đều yêu thương và nuôi dạy Diệp Kính rất tốt, mẹ cậu thì dịu hiền còn bố cậu thì.... ừm cũng thương cậu đấy, nhưng vì làm trong ngành công an nên bố cậu đa phần sẽ nghiêm khắc với cậu rất nhiều, vì thế cậu đôi khi cũng hơi rén mỗi lần làm việc gì sai dù đã lớn rồi haha.
"Con ăn đi còn lên trường nữa" mẹ cậu nhẹ nhàng đẩy dĩa ốp la cùng bánh mì qua cho cậu. "Cảm ơn mẹ nha, nay bố có phải lên cơ quan không vậy" Diệp Kính bỏ miếng bánh mì vào miệng. "Sáng nay thì không nhưng chiều lại phải lên họp. Cũng bận lắm. Có chuyện gì sao?" bố cậu vừa lật trang báo vừa trả lời. "Không có gì đâu ạ. Hỏi thăm tí thôi ấy ạ".
"Con dùng bữa xong rồi, con xin phép rời bàn trước ạ" Diệp Kính nói xong rồi lập tức rời khỏi nhà, lái chiếc BMW đến trường học. Trường Diệp Kính dạy là một trường cấp 3 đặc biệt tại thành phố H, tại đây các học sinh được nhập học là những người vô cùng ưu tú, nói thẳng ra là trường chuyên đó.
Cậu đậu xe vào bãi giữ xe của trường rồi di chuyển đến phòng giáo viên "Chào mọi người". Các giáo viên trong phòng đang vô cùng bận rộn cho sáng nay cũng đáp laị "Chào thầy Diệp nhé". Hôm nay hầu như các giáo viên đều chuẩn bị cho nhiệm vụ sáng nay là nhận lớp chủ nhiệm mới cho năm nay.
Riêng cậu cũng vậy, năm nay là năm đầu tiên cậu nhận một lớp để chủ nhiệm vì giáo viên ban đầu được chỉ định của trường hiện đã nghỉ thai sản sớm nên là cậu nhận luôn, có lẽ sẽ không tệ. Đây có thể là một khởi đầu mới và là thách thức để chinh phục bản thân. "Để xem lớp đợt này là lớp nào đây. Ồ ~ lớp 12A sao. Nghe nói bọn nhỏ lớp này học giỏi lắm" Nhiều giáo viên nghe vậy liền nháo nhào tới coi, một cô đồng nghiệp liền nói "Trời ạ, thầy hên quá vậy. Lớp này có 2 anh em sinh đôi vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ đấy. Nhưng tôi không nhớ tên lắm. Dù gì cũng chúc mừng thầy nha" cậu nghe các giáo viên bàn tán xong thì cũng tới giờ vào dạy. Cậu chuẩn bị những thứ cần thiết xong thì tới cửa phòng số 9, lớp 12A.
Thầy Diệp mở cửa vào phòng học, không hổ danh là lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất, ai cũng có gương mặt sáng sủa, ngồi ngay ngắn không ồn ào. Nhưng bắt mắt nhất là hai bạn học sinh nam đang ngồi cuối dãy, cậu nghĩ thầm "Sao mà mới lớp 12 thôi đã cao vậy rồi. Không chừng là 1m9" cắt ngang suy nghĩ đó của cậu là khi các học sinh đứng lên hô to "Chào thầy ạ".
Cậu ra dấu cho các học trò ngồi xuống rồi giới thiệu "Chào các em. Thầy là Diệp Kính, là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên bộ môn Anh Văn của lớp. Mong các em chiếu cố nhé" sau màn giới thiệu là màn bầu cán bộ lớp. Xong xuôi hết thì lớp có tổng 3 cán sự lớp: Lớp trưởng - Vân Nhi. Lớp phó - Tề Mặc và lớp phó Văn Thể Mỹ - Tề Phong.
"Vậy là xong nhé. 3 bạn cán sự đứng lên để thầy nhớ mặt lần nữa nhé" khi 2 bạn sinh đôi cuối lớp đứng lên, tim thầy Diệp như hẫng lại kèm với suy nghĩ "Ơ... sao hai thằng nhóc này nhìn quen thế nhỉ. Mình từng gặp rồi hả ta" chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nên cậu liền cho 3 bạn ngồi xuống. Vậy chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com