Chương 2 - Bóng Đêm Lặng Lẽ
Ngày hôm sau, trong căn phòng học sáng rực ánh nắng đầu ngày, bầu không khí còn ngái ngủ thì thầy chủ nhiệm bước vào, đi theo sau là một bóng dáng lạ. Han Tae Oh, cái tên vang lên trong lời giới thiệu ngắn gọn, cúi đầu chào với vẻ điềm tĩnh. Anh không hề tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không có chút kiêu căng nào, như thể đã quen với việc đứng trong một căn phòng xa lạ, nơi không ai thật sự chào đón.
Ở dãy bàn gần cửa sổ, Kang In Ha nhìn chăm chăm vào bóng dáng ấy. Cậu cong môi cười khinh khỉnh — người mà hôm trước đã va chạm lại ung dung bước vào lãnh địa của cậu, ngồi xuống ngay trước mắt. Ánh sáng tràn qua ô kính, hắt lên gương mặt kẻ mới đến, để lộ một vẻ bình thản đến khó chịu.
Khi thầy giáo thêm vào chi tiết về thành tích “top 0,1% toàn quốc”, tiếng xì xào lập tức nổ ra. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị đổ dồn về phía Tae Oh. In Ha thoáng chau mày, không rõ là bực tức hay hứng thú. Cậu thấy khó chịu với những lời khen đó, nhưng lại không thể rời mắt khỏi dáng vẻ kia – một người không cần cố gắng cũng tỏa ra thứ khí chất khác biệt.
Đến giờ ăn trưa, va chạm xảy ra. In Ha chặn đường, giọng điệu lạnh lùng đòi Tae Oh biến đi. Tae Oh đứng dậy, định tránh đi, nhưng sự nhẫn nhịn ấy lại càng khiến In Ha khó chịu. Cơn bực bội bùng lên, mâm cơm bị ném thẳng vào người đối phương. Tae Oh siết chặt nắm tay, vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng bùng nổ, đập mạnh khay cơm xuống và lao tới.
Tiếng động vang rền, hai thân hình cuốn lấy nhau trong cơn giận dữ. Tae Oh bị dồn ép, song trong ánh mắt ánh lên tia phản kháng, đôi lần khiến In Ha thoáng sững lại. Cú đấm cuối cùng từ In Ha khiến Tae Oh ngã xuống, máu rỉ ra ở khóe môi, vị mặn chát. Nhưng ngay cả khi thất thế, ánh nhìn của Tae Oh vẫn sắc bén, như một mũi dao cắm thẳng vào tim In Ha, để lại một dư âm kỳ lạ — pha trộn giữa thách thức và một sức hút mơ hồ.
Khi thầy giáo bước vào, mọi thứ chấm dứt, nhưng dư vị của nó vẫn còn vương lại trong lồng ngực hai người.
Buổi chiều, In Ha quay về biệt thự họ Kang, chứng kiến cảnh anh trai mình giữa vòng vây những cô gái. Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng nổ súng trong trò chơi giải trí làm cậu thêm ghét bỏ. Cậu vặn ga, bỏ đi, nhưng trong đầu thoáng hiện lại ánh mắt của Tae Oh lúc đối diện với mình — kiêu ngạo, bất khuất, nhưng đồng thời như ẩn giấu một nỗi đau quá lớn. Cảm giác ấy khiến In Ha bồn chồn, như thể lần đầu tiên có ai đó nhìn cậu không chỉ với ánh mắt ganh ghét hay xu nịnh.
Cùng lúc đó, Tae Oh lao đi tìm mẹ. Cảnh tượng người phụ nữ lặng lẽ gói ghém đồ rời khỏi chùa, tiếng gọi run rẩy của anh, nỗi lo sợ khi những kẻ đầu gấu tìm tới… tất cả hằn sâu trong ngực. Khi đứng nhìn xe lăn bánh, Tae Oh có cảm giác như bản thân cũng bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Trong nỗi cô độc nghẹt thở ấy, bóng dáng In Ha lại bất chợt lướt qua trong ký ức – nụ cười nhạo báng, đôi mắt sáng lạ thường – một sự hiện diện vừa đáng ghét, vừa… không thể xua đi.
Trên đường về, trước cửa võ đường MMA, định mệnh lại buộc họ đối mặt.
“Muốn học lớp đó để đánh tôi à?” – In Ha nhướng mày, giọng mỉa mai.
“Tôi muốn học cái đó để giết một người.” – Tae Oh đáp, giọng trầm lạnh, như một vết sẹo không bao giờ lành.
In Ha thoáng sững, rồi bật cười, kéo đối thủ vào sàn. Trong từng cú đấm, In Ha thấy rõ sự tuyệt vọng cuồng loạn của Tae Oh. Có khoảnh khắc, khi bị ép xuống sàn, cậu cảm nhận được sự run rẩy trong đôi tay kia – không phải vì yếu đuối, mà vì đang bị quá khứ và nỗi đau nuốt chửng. Ánh mắt nhìn gần đến nỗi In Ha thoáng rùng mình, như thể chỉ cần dịch thêm một khoảng ngắn, cả hai sẽ chạm vào một điều nguy hiểm không tên.
Cuối cùng, In Ha cười khẽ, nói như thể không có gì:
“Đi ăn hamburger với tôi đi.”
Khung cảnh trong quán nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt xuống, cả hai ngồi cạnh nhau. Vết thương rỉ máu, nhưng tiếng cười lại vang lên. Lúc ấy, In Ha bất chợt nhận ra: bên cạnh cậu, gã trai kia, dù lạnh lùng và gai góc, lại mang đến một thứ cảm giác kỳ lạ – vừa là đối thủ, vừa là kẻ đồng hành.
Trước khi rời đi, In Ha buông lời:
“Tôi muốn kết bạn với cậu.”
Nhưng Tae Oh chỉ đáp:
“Tôi không thích.”
Câu từ chối sắc lạnh ấy khiến In Ha ngẩn ra, nhưng rồi lại bật cười. Có lẽ chính sự xa cách ấy mới khiến cậu thêm hứng thú, thêm… muốn lại gần hơn.
Ngày hôm sau, tin đồn “con trai của sát nhân” lan khắp lớp. In Ha nghe thấy, bực bội đáp trả, không ngại chĩa mũi nhọn về người gieo chuyện. Sau đó, cậu lại tìm Tae Oh, bảo:
“Đừng quan tâm đến nó. Ra ngoài hóng gió với tôi đi.”
Nhưng Tae Oh lạnh lùng:
“Anh mới là người đang quan tâm. Tôi thì không.”
Trong nỗi đau đớn và cô độc ấy, Tae Oh bất ngờ cất lời. Giọng nói khàn khàn nhưng rắn rỏi, khác hẳn so với hôm qua:
“Vậy thì chúng ta là đối tác với nhau đi. Tôi không có ý định chơi ở các giải đấu nhỏ. Tôi sẽ lợi dụng cậu để đi xa hơn. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu cái đầu 0,1% này.”
In Ha thoáng sững lại, rồi ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười của cậu vang vọng, lẫn trong cơn gió chiều thổi qua sân thượng, nghe vừa kiêu ngạo vừa đầy thách thức.
“Ngoài cái đầu thông minh ra thì cậu có gì chứ?”
Tae Oh không tránh né, đáp gọn:
“Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào Đại học Hàn Quốc, và từ đó quyết định mọi thứ.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng nó kéo dài hơn cần thiết, như thể giữa họ vừa lóe lên một sợi dây khó gọi tên. In Ha bất giác nhận ra, trong đôi mắt tưởng như lạnh lùng của Tae Oh, lại ẩn chứa một sự run rẩy rất thật — và điều đó khiến trái tim cậu thoáng xao động.
Câu nói vừa rồi, giản đơn mà thẳng thắn, lại vang lên như một khế ước không thành văn. Trong mắt người khác, đó chỉ là sự hợp tác vụ lợi. Nhưng ở nơi sâu thẳm, cả hai đều hiểu rằng mình đã bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình — thứ vừa như cứu rỗi, vừa như gông xiềng.
Tình bạn mới chớm nở, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, nó đã mang mùi vị của bi kịch. Một khế ước dệt nên từ những vết thương, có thể nâng họ thoát khỏi vực thẳm… nhưng cũng có thể kéo cả hai cùng rơi xuống, không bao giờ ngoi lên được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com