Chap 1 : Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Mùa hè năm lớp 9, sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy căng thẳng, Tương Tư quyết định đăng ký lớp học thêm Toán. Một phần vì muốn cải thiện điểm yếu của mình, phần khác... vì ba mẹ giục quá rồi.
Ngày đầu đến lớp học thêm, cô được xếp ngồi bàn đầu - ngay phía trước một cậu bạn có vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng lại... đẹp trai đến lạ. Cậu ấy tên là Tư Hàn.Những tiết học trôi qua trong... hoang mang. Tương Tư ngồi nghe mà đầu óc cứ như "lơ lửng trên mây". Toán với cô quả thật là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Rồi một ngày... - "Giật!" - "Á!!" - Tương Tư khẽ kêu lên, quay phắt lại nhìn cậu bạn phía sau.Tư Hàn cười toe toét, tay còn cầm sợi tóc vừa giật được: - "Để tao xem... mày với thằng kia có hợp nhau không." - Cậu nháy mắt, miệng cười hì hì như đứa trẻ.
Tương Tư trợn mắt: - "Cái gì? Đồ điên!
Cậu chàng vẫn ngồi cười, ánh mắt vừa láu lỉnh lại vừa... có gì đó khiến tim Tương Tư bất giác lỡ nhịp. Kể từ hôm ấy, trong lòng Tương Tư bỗng thấp thoáng một cái tên... "Tư Hàn".
Vài tháng sau, khi chính thức bước vào năm học mới, điều bất ngờ nhất đã xảy ra - Tương Tư và Tư Hàn... cùng lớp.Tương Tư mừng thầm trong lòng, không hiểu vì duyên số, vì ngẫu nhiên... hay vì trái tim của ai đó đã vô tình bước vào hai phía của nhau từ lúc nào.
Thế rồi... trong những ngày tưởng chừng bình yên ấy, Tương Tư đã tìm thấy cho mình một người bạn thân - một cô bạn vừa tốt bụng, vừa hài hước. Cô ấy như một làn gió mát lành, luôn lắng nghe và đồng hành với Tương Tư trong mọi câu chuyện vu vơ của tuổi học trò.
Một buổi chiều, khi ánh nắng ngả vàng nơi góc sân trường, Tương Tư bẽn lẽn kể cho bạn mình nghe về cậu con trai ngồi sau lưng - về ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cả những lần tim cô lỡ nhịp.
Cô bạn thân chỉ cười tủm tỉm: - "Trời ơiii, vậy là cậu thích cậu ấy thiệt rồi hả? Đáng yêu quá đi mất!"
Tương Tư ngượng đỏ cả mặt, nhưng không hiểu sao, càng ngày cô càng trở nên... lộ liễu. Có lẽ, trái tim ngốc nghếch ấy không giỏi giấu giếm cảm xúc mất rồi.
Nhưng đời mà... không phải lúc nào mọi thứ cũng dịu dàng như ta mong đợi.Có lẽ vì quá vô tư, quá thể hiện rõ ràng... mà rồi, những ánh mắt xung quanh bắt đầu bàn tán. Và người con trai ấy... cũng đã biết.
Một chiều muộn, điện thoại Tương Tư sáng lên. Trái tim cô đập thình thịch khi thấy dòng tin nhắn từ cậu ấy. Nhưng... nó chẳng phải là điều cô mong chờ.
"Tao không thích mày."
Chỉ vỏn vẹn một câu, lạnh lùng - tàn nhẫn, như thể có ai đó vừa dội nguyên một gáo nước lạnh vào trái tim nhỏ bé ấy.Tương Tư lặng người. Đôi mắt đỏ hoe. Cả bầu trời như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Những ngày sau đó, cô gái nhỏ vốn luôn rạng rỡ, hoạt bát... bỗng dưng trở nên trầm lặng. Ánh mắt cô lạnh hơn, bước chân cô cũng vội vã hơn, luôn né tránh ánh nhìn của cậu ấy - người từng khiến cô mỉm cười chỉ với một cái liếc mắt.
Tương Tư kể lại tất cả cho cô bạn thân trong một buổi chiều nhiều gió.
- "Tớ... buồn lắm... Sao lại phải nói như vậy... Sao lại nỡ làm tổn thương tớ như thế..." - Giọng cô nghẹn ngào. Cô bạn ôm lấy Tương Tư, xoa nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: - "Ngốc à, đừng buồn nữa. Trái tim cậu rất đẹp, chỉ là cậu trao nhầm người thôi. Mạnh mẽ lên nhé, cậu còn có tớ cơ mà."
Và cũng từ đó... Tương Tư bắt đầu học cách yêu thương chính mình nhiều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com