Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Đã 2 canh giờ trôi qua mà Mai vẫn nằm thao thức, Mai cảm thấy chán ghét cuộc đời mình , sao lại thế chứ , tất cả ko có 1 cái gì tốt đẹp cả . Mai không nén nổi lòng mình và bật khóc. "Cứ khóc đi , khóc lại tốt, để ngày mai có thể vác cái mặt xấu gái này đi mà ko cảm thấy tự ti , ko thấy lạc loài"

Sáng hôm sau Mai đến lớp với cặp mắt sưng vù, đời sinh viên rồi chóng qua thôi, tương lai mờ mịt Mai cảm thấy quá mệt mỏi . Mai lại tan trường như cái bóng và chả buồn ngó đến những cuộc vui của lớp, karaoke, rồi cafe, toàn thứ xa xỉ.

– Ba ơi con không ăn cơm ba và mẹ ăn trước đi, con phải đi có việc rồi.

Thoát cái Hằng đã chạy xe, chiếc xe máy mới mua hơn 30 triệu , êm như ru ko để lại tẹo khói nào. Mấy hôm này Hằng rất mệt mỏi với việc học ở lớp rồi cả việc mấy thằng bạn gây lộn bị tạm giam ở Phường làm Hằng chật vật chạy ngược chạy xuôi ko nghỉ. Hằng xinh đẹp , rất đẹp , cao 1m60 , tóc dài và mượt óc, da căng mịn , người tròn đầy , đôi mắt to và đuôi mắt dài rất đa tình , đôi môi tươi tắn và mọng rất gợi cảm Có mấy ai ngờ người con gái đầy nữ tính như Hằng lại luôn tất bật, đa cảm và hay nhỏ lệ .

-Uỳnh ...A"'

– Ai da ...đau quá.!!!

– Ôi tôi xin lỗi , tôi xin lỗi chị !

Hằng luống cuống dựng xe và đỡ người con gái dậy, chị ta chừng lớn hơn Hằng 1 tuổi, tầm 23t . 2 tay Hằng bám lấy 2 tay chị ta và kéo dậy, chị ta nhăn mặt đứng dạy và trừng mắt với Hằng:

– Cô đi kiểu gì vậy, con gái hay trai đây, cô có nghĩ đến ai không hả??

– Em xin lỗi, em vội quá , chị đau lắm ko , có việc gì ko vậy ?

– Cô thôi đi, đền tiền cho tôi, bẩn quần áo, đau người chảy máu, 20 ngàn , ko thì đừng có đi .

Hằng ngẩn người, đúng là có thể chị ta đau thật nhưng ai lại đòi tiền trắng trợn và cộc lốc như vậy chớ!

Hằng rút tờ 20 ngàn trong ví ra, đưa chị ta và xin lỗi lần nữa. Chị ta nhăn mặt mắng Hằng:

– Này, ko phải thế là xong đâu, tôi ghi số xe cô lại, trình công an, phải cho cô biết đi đứng thế nào chứ!

– Em biết lỗi rồi mà, em đang bận quá, nếu chị muốn đền bù hay thoả thuận gì ta gặp sau, đây là số di động của em.

Hằng ghi vội số cho chị ta rồi cúi chào, trước con mắt bao người đứng coi còn ngơ ngác cô nổ máy chạy lẹ.

Mai vẫn còn đau và bực tức, cô cất mảnh giấy ghi số điện thoại của đứa con gái quậy đó vào cặp rùi phủi quần áo bước đi. Khỉu tay Mai bị xước rách da và máu đang rơm rớm khá xót, xương hông thì bị giáng 1 cú quá đau, ê ẩm mình mẩy.

– 20 ngàn mình đâu có làm gì hết đau được, chả biết cái xương sườn có sao ko nữa .

Mai bước vô quán bar – karaoke Thanh Thuý , quán nổi tiếng khắp khu Thanh Đa này , định xin 1 công việc bưng bê , mà ko , bất cứ việc gì miễn là có tiền nộp học và trang trải . 23t , người ta ko còn nhỏ để chui trong vỏ 1 cuộc sống êm đềm . Có lẽ đã qua và mãi mãi ko còn những ngày tháng êm đềm kể từ khi vô Đại học .

– Rồi , thế là tối nay em có thể làm ở đây , ko có gì phải sợ cả , chị em ở đây toàn dưới 24t hết đó , nhỏ nhất là 16t , em 23t là người kinh nghiệm rồi mới phải chớ . Tối nhớ đến , nếu ko có bộ nào ngon mắt chị sẽ bảo họ cho mượn . Thế nghen !

Mai ra về , vừa mừng vì có tiền nộp học , vừa lo vì dấn thân vào chốn nguy hiểm toàn đàn ông ô hợp rồi sẽ ra sao . Mai lang thang đi tìm quán ăn . Cả chiều mệt mỏi chưa có chút gì vào bụng. Tóc dài bay trong gió , dáng cao gầy của cô như tan vào màn đêm tối thiếu ánh đèn .

Đúng 8h Mai có mặt tại quán . Cô ko phải làm quen quá 3′ , tất cả mấy chị em có mặt trong ngày đang tụ tập tại phòng nghỉ , cô chào mọi người và nhìn qua1 lượt , chột dạ thấy mình vừa ngố vừa già trước bọn kia đứa nào cũng son phấn xanh đỏ đang hút thuốc khắp phòng .

– Ồ , cô em trông được đó , người hơi ốm nha , tẹo anh cho tiền cô em ăn bồi bổ nha , mới vào nghề hả em , chịu khó kiếm tiền vài 5 là có tiền hà ....

Mai nhăn mặt trước gương mặt thô bỉ của gã đàn ông , 2 tay hắn vòng ra sau lưng cô ôm chặt cô vào lòng , miệng gí sát mặt cô , hơi thổ nặc mùi bia rượu . Mai tự nhủ sẽ cố chịu đựng , dù sao mình cũng ko phải gái làng chơi .

Bàn tay gã bắt đầu hoạt động , khắp người Mai như có run bò , hắn làm cô nổi da gà với bàn tay to , thô ráp và thân hình bụng bia nung núc thịt . Hắn ra về thì đã 10 h đêm , lại 1 tên khác mò vào . Phòng karaoke đèn chỉ lờ mờ xanh , chả ai hát , trên màn hình là những cô gái mặc đồ tắm khêu gợi , Cạnh Mai và thằng này là 1 gã bự con và con nhỏ Lan mới 20 t đang ôm ấp . Mai thấy run và kinh tởm đến ghê người , có thể lần đầu là thế , Mai ko biết tương lai sẽ ra sao , cô chỉ muốn vùng vẫy ra nhưng lý trí bảo cô còn phải ngồi lại .

12 h Đêm , Mai loáng choáng say , kêu xe ôm về nhà . Mãi mới mở được khoá cửa cô nằm phịch xuống giường thiếp đi .

Quá nửa đêm Mai đợi ko thấy Hằng về , Mai chạy ra gọi điện :

– Em vẫn ổn , nhưng , hic , hơi say , em về đây , đang về nè , hic

Mai nghe cả thấy tiếng nấc vì say của Hằng , Mai bồn chồn vô cùng , mở cửa ngóng Hằng về . Mãi rồi 1 thèng bạn của Hằng cũng đưa Hằng về tới nơi

– Chị à , nó say quá , chị cho nó uống chút gì cho rã rượu nha

– Thế bạn định đi gì về bi giờ

– Ko có gì , em bắt xe ôm là về mà . Chị để em dìu nó vô còn chị dắt xe đi

Khắp người Hằng mùi rượu nồng lên chua men . Mai cảm thấy vừa king sợ , nhớ lại 1 thời mấy tháng trước cũng đã từng say xỉn chếnh choáng trong hơi rượu . Mai run run :

– Ngọc ơi em sao vậy , chính em đưa chị khỏi con đường tăm tối , nay có chuyện gì mà em đến nỗi bỏ học rùi say xỉn thế này hả em ?!

Mai nhăn mặt và thấy sống mũi cay cay . Đêm đó lại 1 đêm trắng của Mai .

Để rồi sáng hôm sau Mai lại đến lớp với mắt sưng , Mai thấy lo sợ thực sự , chuyện tình cảm đơn phương của cô dành cho Hằng sẽ ko dẫn đến đâu lại làm cho cô phân tâm ko thể học được . Cứ về đến nhà là đầu cô chỉ băn khoăn Hằng ở đâu làm gì và mong ngóng Hằng . Sao Mai cứ thấy mình đa cảm và đi vào ngõ cụt , được ở bên Hằng mà thấy day dứt và nhớ mong , lúc lại bồi hôì run rẩy , sao chưa có nổi 1 giờ thảnh thơi trong cõi lòng .

Vừa ra đến bãi gởi xe , Mai còn đang lơ ngơ ngó coi xe mình để đâu thì bất chợt Hằng nắm cổ tay kéo mạnh

– Chị Mai đi cùng em

– Ơ , Ngọc em sao lại ở đây , đi đâu cơ ?

– Kệ , để xe đạp ở đó đi cùng em . em đang buồn quá

Mai tỉnh lại sau những fút bất ngờ

– Này , em lại rượu hả , say thế này mà đến đây , lái xe nguy hiểm lắm biết ko hả ?

Mai đi theo Hằng ra cổng trường , Hằng đi chếnh choáng khiến sinh viên trong sân trường ngó theo cười đểu

– Đẹp vậy mà coi bộ hình như thất tình , ai lại chơi rượu vào sáng 1 ngày đẹp giời thế này , he he

– Thương quá xá ...he hê

Mai dắt tay Hằng và dìu Hằng cho bước đi khỏi loạng choạng

Mai cầm tay lái và đỡ lấy thân mình Hằng đang ngả vào lưng mình , Hằng ôm chặt lấy cô và hình như thiêm thiếp .

Trời mùa Đông về trưa trời ấm nhiều , lưng Mai bị ôm chặt và nặng thấy nóng king khủng . Mai đưa Hằng về nhà dọc đường ai cũng nhòm ngó nhưng Mai ko thấy xấu hổ gì hết , sao lại xấu hổ khi mà người đó là người Mai yêu thương .

Đặt nhẹ Hằng vào giường Mai cởi bớt áo khoác và áo len cho cô , khi đến cái áo len thứ 2 , chỉ còn lại 1 chiếc thun trắng cổ rộng làm hở cả khoảng vai và ngực trắng ngần của Hằng làm cô thót tim . Cô vội vàng kéo chăn đắp cho Hằng rồi tháo giày cho Hằng chỉnh cho người Hằng ngay ngắn . Lúc ngủ trông Hằng càng quyến rũ hơn , cám dỗ quá , Mai vội vàng né tránh chui vô trong thay đồ .

Đến tận chiều muộn Hằng vẫn chưa tỉnh cơn say , Mai mệt mỏi sau khi đi chợ về nằm kềnh ra giường , ko muốn ngồi dạy nấu cơm . Chiếc bàn học của Hằng chưa 1 lần Mai mở ra xem mặc dù tủ học của Mai Hằng luôn luôn dò xét đọc thoải mái . Mai vẫn thường thấy Hằng mang những bọc hình poster về nhà cất vô hộc tủ . Lúc này tự dưng Mai nhòm thấy cửa tủ của Hằng hé mở . Mai ngồi dậy với tay mở tủ . Trong tủ có rất nhiều cuộn ảnh poster to đùng . Mai tò mò mở nhanh ra và giật mình thon thót : tất cả đều là poster hình 2 người con gái đang ân ái . Mai cuộn lại , mặt nóng ran lên , Mai quờ tay vào hộc tủ lần nữa lấy ra rất nhiều hình nhỏ hơn , hình nào cũng là 1 đôi nữ – nữ . Mai thực sự sốc !

Phải chăng Hằng cũng yêu cô , phải chăng Hằng chuyển sang ở với cô chỉ vì yêu ko fải gì khác , trái tim Mai đập liên hôì thổn thức và rối bời . Mai mở 1 quyển sổ của Hằng ra và thấy ngay dòng đầu tiên :" Mai ơi , Hằng yêu chị nhiều lắm yêu mãi 1 đời này !" sao lại là Hằng , Hằng là ai ?

Mai tìm kỹ hơn và cuôí cùng tìm được thẻ SV của Hằng , hoá ra Ngọc ko fải tên là Ngọc như cô vẫn gọi mà là Hằng , Bích Hằng . Và ko còn nghi ngờ gì nữa , cô cảm nhận được chắc chắn " Mai " trong những trang giấy Hằng viết là cô chứ ko ai khác .

Vừa hạnh phúc vì niềm vui bất ngờ và to lớn ấy , Mai chỉ muốn chạy đến lay Hằng dạy để nói 3 tiếng tuyệt vời mà trong mơ Mai cũng chưa khi nào nói được với Hằng . Mai vội đến bên Hằng , Hằng vẫn còn say ngủ , gương mặt mệt mỏi và đầy yêu thương . Mai lật chăn ra và nằm xuống cạnh Hằng , hơi thở Hằng rất ấm , mùi rượu vẫn còn váng vất , Mai ghé sát vô mặt Hằng , M thấy người mình khang khác . Cả cơ thể cô nóng bừng lên , máu dồn xuống khu vực dưới ,cả vào đôi tay và đôi môi như muốn bỏng . Cô đặt tay lên vai của Hằng , nhẹ nhàng tuột chiếc áo chun cổ rộng ra khỏi đôi vai Hằng và đặt bàn tay mình lên vai ấy , kéo Hằng xát lại gần hơn và ...Môi cô đặt vào đôi môi Hằng , tim đập thình thịch , cảm giác yêu đương khiến cô như ngộp thở . Nếu lúc này Hằng thức dậy cô sẽ hạnh phúc và ngất đi mất . Môi cô rứt khỏi môi Hằng và tìm xuống cái cổ ấm áp , ra sau gáy Hằng . Cô hôn nhẹ , thật nhẹ và hôn cả lên tai , lên tóc Hằng .

Người cô nóng hơn nữa , bứt rứt và ham muốn . Mai ngồi quỳ gối , cởi vội 3 nút trên cùng của chiếc áo sơ mi còn lại trên người , cô kéo trễ cổ áo xuống hơn nữa , để lộ ra chiếc áo nhỏ bên trong . Cô vùi ngực mình vào đôi môi và gương mặt của Hằng , cô điên cuồng ko biết mình làm gì . Đúng lúc đó thì Hằng chợt tỉnh .

Mở mắt , mặt Hằng đỏ ran lên , chưa bao giờ Mai thấy Hằng như vậy , áo Hằng đã bị Mai tuột khỏi vai và áo Mai cũng vậy để lộ đôi vai con gái gầy và trắng trông vô cùng quyến rũ .

Chiều thứ 2 , Mai bấm máy gọi điện cho đứa con gái quậy hôm nọ

Nó đồng ý đến gặp Mai tại quán cafe Hưng Dung . Mai ngồi đợi , trên tầng 2 mái lá , gió mát rượi làm tung bay làn tóc , cô khẽ chớp mắt , xa xa những người đi xe máy bé nhỏ như thoi đưa .

– Chào chị , rất mừng gặp lại chị

– Chào cô , xương tôi hình như bị rạn , tôi gọi cô là để bảo cô đưa giùm tôi thêm 50 ngàn

– Chị bị rạn sao ? Có giấy khám bác sĩ chứ , đưa tui coi

– Tôi ko có , nếu có cô phải trả thêm 50 ngàn tiền đi bác sĩ .

– À , vậy ra chị coi tui là con ngố hả . Chị chỉ hơn tui có 1 t là cùng , đừng coi thường nhau nghen

– Thôi được , có thể xương chưa đến mức rạn , nhưng tui rất đau , và 50 ngàn mới làm tôi hết đau . Hoặc là tôi sẽ còn làm phiền cô nhiều đó

– Tôi ko sợ , chị làm được gì tôi , bộ chị tưởng tôi hiền thục hả , nhìn lại đi nha , tôi có băng nhóm đó , đừng có liều dính vào tôi . Nếu chị thích gọi điện cho tôi tâm sự thì cứ việc

– Tôi ko đùa đâu , cô phải đền bù , tôi ko nghĩ cô lại rẻ rúng đến vậy , cô tông người ta rồi chạy chỉ mất có 20 ngàn sao .

– Thôi , 50 ngàn cũng ko sao , chị cầm lấy , từ giờ tôi và chị ko ai nợ ai .

Hằng rút túi quần 50 ngàn đưa chị ta , rồi đeo túi đứng dậy , mặt cô vênh lên tỏ vẻ khinh thường đứa con gái nghèo ăn vạ .

Mai nhận 50 ngàn và rút tiền trả cafe , đứng vội dạy

– Cô cho tôi đi nhờ nghen , tôi ko có xe về !

– Lại còn thế nữa .

Mai đi theo cô ta , nhìn đằng sau cô ta cũng quá đẹp ,sao lại có người đẹp vậy , ngược lại hẳn với Mai , vừa đẹp vừa giàu nữa chớ .

Ngồi sau xe , những sợi tóc dài và mềm bay quất vào má Mai mà Mai ko thấy khó chịu , gió mùa Đông sao lại dịu dàng và êm ái đến thế . Tóc Mai cũng tung bay theo chiều , cô thấy lòng nhẹ bỗng và vô cùng dễ chịu . Hương thơm từ quần áo cô gái len vào mũi Mai khi cô ta đột ngột thắng gấp và môi Mai chạm nhẹ vào bờ vai cô ta .

– Chị là sinh viên phải ko , tôi có thấy bữa nọ chị đeo cặp đó.

Giọng ca ta ngọt như hát , sao lại có người có giọng dễ thương đến vậy .

– Tôi đang làm ở quán Thanh Thuý đó , tôi nghèo lắm , sinh viên nghèo thì ra trường sao kiếm việc .

– Ủa , Thanh Thuý ở Thanh Đa đó hã , tôi biết quán đó , ra vào cũng vài 3 lần .

– Nếu cô cần sai tôi làm gì , miễn là ko phạm pháp mà có tiền tôi sẽ làm

– Hì , chị cũng vui tánh nha , mới nói chuyện đã liều ha

– Sao liều , tôi thấy cô đâu phải người xấu , chắc có ăn học đàng hoàng nhà cửa khá gỉa

– Hê hê , ăn học thì có , nhưng tui đâu có nói tui ngoan đâu

– Chỉ cần cô tốt thôi mà

– Sao chị tin tôi tốt

– Thì cô sòng phẳng và sài tiền thoáng 1 chút là tôi tin liền

– À ra vậy . Được tui thỉnh thoảng cũng có việc đó , nếu có sẽ gọi chị ha !

Mai để lại cho Hằng số điện thoại của chủ phòng trọ nơi cô ở , tên cô và phòng trọ , đang định bước đi vô hẻm thì cô ta gọi

– Nè , bao giờ buồn gọi tui hén

– Ok ! Cô về cẩn thận

Mai nhìn cô ta cười mà ngơ ngẩn , sao cô ta đẹp quá vậy , cười rất hiền , nhưng mắt cô ta thì đa tình và dường như còn hơn thế nữa , ẩn chứa cả 1 sự đam mê dục tình với đuôi mắt dài và cái nhéo miệng khiêu khích .

– Alo , sao tôi sẽ được trả bao nhiêu ???

– Có 200 ngàn 1 tháng thui , tui biết là ít , nhưng dù sao chị đang kẹt tiền chịu khó tí đi

– Ko , tôi ko có ý đó , vậy là tốt rồi , khi nào tôi có thể đến dạy

– ngày kia đó , tui qua đón chị ở chỗ bữa nọ tui thả chị xuống nha , tầm 7h tối đc hôn ?

– Được mà .

Mai vẫn đi làm ở quán Thanh Thuý tuần 3 bữa , bà chủ trọ rất bực tức xỉa xói liên mồm vì cô về khuya , lại trả được có nửa tiền trọ tháng rồi . Mấy hôm liền Hằng đưa rước cô đi làm , cô vừa ngại vừa băn khoăn ko hiểu sao Hằng làm ko điều kiện . Hay cô ta có ý bắt mình phải trả ơn sau này ??? Câu hỏi đó cứ ở trong đầu Mai , Mai ko biết ý đồ của cô ta . Vậy mà có những lúc đi ăn trưa cùng cô ta , rồi đi ăn kem cô ta mời , Mai thấy cô ta rất tuyệt vời , vừa đẹp vừa thông minh , lại dịu dàng ấm cúng .

Càng tiếp xúc với Hằng thì Mai lại càng ko hiểu nổi mình nữa . Cô cảm nhận thấy sức hút mạnh mẽ ghê người của Hằng , nhiều lúc làm trái tim cô leng keng run rẩy , có nhiều khi cách cư xử của Hằng cũng những cái chạm tay nhẹ nhàng , cách nói lúc nào cũng nũng nịu đầy yêu thương cái điệu cười tình tứ , rồi cả ánh mắt chiếu tướng lả lướt của Hằng làm cô quay đi vì sợ mình đỏ mặt .

– Ơ chị Mai vào đây Ngọc cho chị coi cái này

Mai lững thững bước vào giả bộ ko nghĩ gì .

" Ngọc " là tên giả mà Hằng nói với Mai , cũng chả hiểu vì sao Hằng ko muốn nói tên thật , phải chăng tình cảm của Hằng đối với Mai cũng ko thật , chỉ là chị em chứ ko phải 1 tình cảm nào nồng nàn đắm đuối . Nhiều lúc Hằng ko hiểu chính mình . Kể từ khi gặp Mai tình cờ vì đụng xe , Hằng thay đổi rất nhiều , bỗng nhiên cô biết chọc ghẹo 1 người bạn , từ trước tới giờ cô luôn nghiêm túc việc ai nấy làm . Cô giúp Mai chả vì 1 lý do gì , à mà có , phải chăng để được gần Mai và chỉ có vậy . Tuần 3 bữa đưa Mai đi làm mà ko đòi hỏi , cũng ko dám mong đợi gì , và mắt Hằng bắt đầu biết dõi ra xa . Hằng thở dài , sao người ta lại ko hiểu được mình đang làm gì và tại sao lại thế ??

– Hình em chụp với ai đây ?

– Ngọc chụp với chị Thanh , chỉ là chị em bình thường thôi

– Ủa , là sao

– Ờ ...thì tức là ko có thân đâu

– Cũng bình thường như tui và Ngọc hả

– ơ , ko , chị em mình thân chứ , lúc nào Ngọc cũng muốn ở bên chị , hì , cũng ko biết có phải tại chị dịu dàng ko nữa

– Nhưng Ngọc cũng dịu dàng đó thôi , còn dễ thương và cuốn hút nữa , chắc Ngọc nhiều người thương lắm nhỉ ?

– Ko có đâu , em mà nổi cạu ghê lắm ah , bữa nào chị đi chơi với ai bỏ em lại coi , em xé xác ah

– Tui đâu có ai đi chơi chung đâu , mỗi Ngọc .

– À , em có món quà tặng chị đó , nhưng bí mật ah , sắp lộ rồi ,

Ngọc cứ cười mỉm và đung đưa người , Mai chợt đưa mắt nhìn xuống ngực áo Hằng , áo rất mỏng và gợi cảm , trên đôi vai trần ko 1 ràng buộc chỉ 2 tay áo bắt đầu từ bắp tay trở xuống . Mai quay vội đi hướng khác , đã bao lần Mai vô tình đưa mắt vào bờ vai trắng ngần ấy , và ko hiểu sao thấy nó quá đẹp và cứ mong nhìn ngắm mãi . Mai lấy tay vuốt tóc , mình bị sao vậy . Ngôì cạnh Ngọc coi hình , cô thấy Ngọc rất gần gũi , cô muốn đặt tay lên vai Ngọc cho gần hơn , sao kỳ qúa m , chẳng lẽ chưa đủ gần , mà sao cô lúc nào cũng thấy Ngọc như ở rất xa , cho dù 2 đứa đang đầu sát bên đầu .

– Ngọc à, sao Ngọc lại huỷ hợp đồng của chị với quán Thanh Thuý , Ngọc biết chị cần tiền mà

– Thì từ rày mỗi tháng 200 ngàn đó

– Nhưng sao Ngọc làm được điều đó , em đã làm gì mà bà Thuý chấp nhận ?

– Chị khỏi lo đi , xong xuôi rồi mà , em chỉ đưa tiền thôi mà , gần như là " chuộc mình " thôi

Sau chuyện Ngọc vì cô mà trả tiền bà chủ Thuý , Mai cảm thấy mình nợ Ngọc thật sự và cô bắt đầu lảng tránh tiếp xúc với Ngọc . Ko còn tuần 3 buổi nữa cũng tốt chăng ??

mình cùng nhau đi hết cuộc đời zk nhé anh yêu em nhiều lắm

– Này Mai . Có người gọi điện cho cô đó

Mai nhấc máy đã đoán là Ngọc

– Chị à , em mà . Mấy bữa rồi ko gặp chị . Hôm nay đưa chị đi dạy thằng ku Linh nha ?

– Ko cần đâu cũng gần , tui đi 1 lèo là tới

– Đạp xe mệt mà , để em đưa

– Mùa Đông đạp xe cho khoẻ , mùa hè cũng đạp mệt cô có lo cho tui được ko ?

– Hì , thì em cũng chỉ sống bi giờ lo cho bi giờ , còn mùa hè em chưa biết trước được .

Giọng Hằng trùng hẳn xuống , biết bao giờ cô mới nói thật ra tên của mình cũng như mong ước thầm kín của cô . Chỉ cần ngày ngày ở bên Mai , được giúp đỡ Mai và nghe Mai tâm tình , bao nhiêu niềm vui khác sẽ là số ko . Mà kể từ khi quen Mai , Hằng hình như ko còn nghĩ đến điều gì khác nữa , bạn bè thưa dần . Mới quen Mai hơn 1 tháng mà tưởng như quen từ rất xa xăm vậy , Hằng thấy mình tự dưng yếu đuối , có đêm Hằng nằm khóc cũng chả biết vì lý do gì , chỉ vì cảm thấy thiếu thốn tình cảm ghê gớm .

– 7h em đợi chị nghen , bye

Mai tránh ko gặp Hằng và ko ra chỗ Hằng đã hẹn , cô đi vòng đến dạy ku Linh .

Khi cô dạy xong ra đến cửa thì Hằng tức giận chờ sẵn Mai , chưa bao giờ thấy Hằng cau có và lớn tiếng như vậy :

– Chị nghĩ chị là ai hả , tui có chuyện buồn mới mong gặp chị 1 chút , đưa chị đi tiện thể tâm sự chút xíu . Sao chị lại buồn cười như vậy , bộ chị còn trẻ nít hả ??

– Đâu có đâu , chẳng qua ko muốn làm phiền em , chị cảm thấy như mắc nợ em , hết chuyện này đến chuyện khác , nhờ vả nhiều ngại quá

– Trời , sao lại ngại , chị ko coi là bạn sao , sao chị lại nói những lời như thế với tôi

Mai nhìn vô mắt Hằng , đôi mắt to với đuôi mắt dài , nhìn cô đầy trách móc , mắt ươn ướt như sắp khóc . Hằng nổ máy quay xe chạy , Mai thẫn thờ nhấn pêđan mà cảm thấy tim mình nhoi nhói .

Cả đêm đó Hằng ko sao ngủ được , Hằng băn khoăn ko biết mình phải làm gì , dường như càng ở gần Mai cô lại thấy Mai xa xôi hơn trước , những lúc ở gần Mai cô lại càng muốn gần hơn , gần hơn nữa và muốn hòa làm 1 với Mai để Hằng khỏi phải đợi chờ , run rẩy và suy nghĩ nhiều về Mai đến vậy .

Mai ko đẹp , ốm nhom nhưng mái tóc dài đen tung bay , cùng gương mặt hiền dịu vô cùng nhưng yếu đuối cần có người che chở . Mai mong manh lắm , tính Mai khiến Hằng rất lo ngại , gọi là chị nhưng có lúc thấy Mai như em , có lúc như 1 người đàn ông bao dung . Hình như Mai ko biết giận , mà Hằng đã làm gì đâu để Mai giận chứ , chỉ có điều Mai ít nói ít cười đùa thường im lặng và đăm chiêu như đàn ông , ăn vận thì ko nữ tính chút nào . Khi nào cũng áo sơ mi dài tay dài phết hông . Nhưng sao Mai cứ vô đầu Hằng ngay từ khi mới gặp , tại sao Mai lại khiến trái tim Hằng ko ngủ yên và đau nhói như thế ??

Cuộc sống của Hằng có lẻ quá đầy đủ , từ bé cái gì cũng luôn là có sẵn , như là được sắp đặt trước vậy và giờ gặp Mai Hằng muốn chia sẻ may mắn đó . Trước cuộc sống trắc trở lo từng ngày như vậy Hằng thương Mai vô cùng . Tình cảm đó chỉ bắt đầu nảy sinh từ khi Hằng bám theo Mai vô quán Thanh Thuý thấy cảnh hãi hùng trong đó , bàn tay đàn ông những cái hôn dục tính và thân thể con gái khắp nơi . Khi đó Hằng đã chấp nhận cho nước mắt rơi thầm lặng đưa Mai đến quán vì khi đó Hằng chưa lo đủ tiền trả mụ Thuý , nhưng giờ đã qua , tất cả đã qua rồi mà , sao lòng Hằng nặng như vậy .

Mai chỉ là người vô tình bước vào cuộc sống bình lặng của Hằng và làm cô biết thế nào là đau nhói , biết thế nào là thao thức . Từ trước đến giờ chưa bao giờ Hằng thức khuya , cuộc sống đều đặn và lý trí và con người Hằng luôn trong khuôn phép cứ theo giờ giấc theo biểu mà làm . Vậy mà lâu rồi Hằng sống cứ như trên mây , đôi khi 1 tuần qua đi nhanh , ngày ko biết ngày nào nữa . Hằng bắt đầu ngân nga những câu hát tình yêu lãng mạn những lời chia tay đau đớn trong lời ca , rồi những tình yêu thầm kín đi sâu vào tim Hằng , Hằng ko nhận ra chính mình với sự thay đổi chóng vánh ấy.

Những giấc mơ của cô ko có bóng dáng Mai bao giờ , nhưng cô thường nằm thừ người tưởng ra Mai và cô ôm nhau . Vậy mà cô ko thấy xấu hổ , sao cô ko thấy gì kỳ , thấy như là phải thế và tất yếu sẽ là như vậy . Ánh đèn ngủ màu vàng chỉ đủ tỏ gương mặt Hằng đang thức , mắt trong lên

– Giờ này chị ấy làm gì nhỉ , chả biết có nghĩ đến mình ko . Chưa bao giờ chị ấy làm gì cho mình , tất cả chỉ là mình làm cho chị ấy . Mình làm thế vì mogn chị ấy cũng quan tâm đến mình , mình muốn được nũng nịu được chị ấy cưng chiều nhưng sao chưa bao giờ mình dám tỏ . Sao chỉ mình mình phải vì chị ấy , quan hệ như thế này thì bất công quá . Mình cũng cô đơn mình cũng buồn , tại sao từ khi quen chị ấy chỉ mình chị ấy biết buồn chứ ??

Chị Mai à , sao em mong chị quá , sao em lại muốn có chị nằm bên cạnh , em cô đơn quá chị ơi , kể cả khi chị ở gần em em cũng thấy cô đơn vì chị ko hiểu em . Chị có biết em khao khát bờ môi chị , khao khát chị ôm em thật chặt , khao khát những lời " Chị yêu em " , khao khát hơi thở và thân thể chị ...Em ko biết mình phải làm gì nữa , chị ơi , sao em khổ thế này , sao thân xác em nó lại thèm khát như thế , nó đày đoạ em thế này chứ ?? Giường ấm đệm êm mà ko có chị , em thấy lạnh quá chị ơi ...hic

Chị chỉ coi em là bạn đúng ko , là 1 đứa con gái bệnh bệnh giúp chị 1 cách ngu dại ko cần nhờ cũng giúp đúng ko . Vâng em là thế , em đã mê chị rồi và có lẽ em sẽ đau khổ lắm nếu chị từ chối hắt hủi ko muốn em ở bên chị . Tình cảm của em , khao khát của em ko phải là tình yêu , chỉ là mù quáng thôi ...hu hu

Hằng khóc như vậy bao đêm , lảm nhảm 1 mình bao đêm cô ko nhớ . Chỉ biết cô càng cố ko gặp Hằng , cố ko nghĩ đến thì chỉ thấy mình thêm tổn thương . Tính cách mình đâu có yếu đuối đâu ,

"Muốn có được tình yêu thì phải đấu tranh và phải hy sinh , vì tình yêu là vô giá "

Hằng quyết định rồi , cả đêm hôm ấy Hằng vạch kế hoạch thật kỹ .

– Chị Mai ơi , nhất định em phải có bằng được chị hoặc là trái tim em sẽ tan nát nhưng còn hơn cứ âm ỉ cháy 1 tình yêu câm lặng như thế này . Cho dù chúng ta chỉ mới quen nhau có 2 tháng nhưng em ko thấy đó là ngắn ngủi vì lúc nào em cũng nghĩ tới chị ...được rồi ...em sẽ quyết tâm ..

– Ơ bác ơi , đồ đạc con đâu hết ?

Mai từ trường tan lớp về ko thấy đồ trong phòng trọ

– Cô Ngọc cô ấy dọn cho cô đó , sang nhà mới thì cố học nghen

– Dạ , nhà mới nào ạ ??

– Thế chả phải cô dọn sang trọ chỗ mới chê chỗ này sao , cô Ngọc cô ấy trả hộ cô tiền trọ nợ tháng vừa rồi rồi đó

– Sao ạ , Ngọc đâu nói gì với cháu ?

– Cô đi hỏi cô ấy , tôi ko biết , phòng này giờ có người rồi cô đi đâu thì đi !

Bà chủ trọ quây quẩy bỏ đi , Mai biết ko hỏi thêm được gì vội đi gọi điện cho Ngọc

– À , em tìm ra chỗ trọ tốt hơn lại gần trường chị đi học cho đỡ nhọc

– Sao cô làm gì ko nói với tôi , đồ của tôi mà cô đụng vào ko hỏi tôi hả ??

– Hì , chị em mình thân nhau vậy còn câu nệ , em đâu có đọc trộm coi trộm cái giè đâu nè

-Trời , cô quá đáng rồi nhé , giờ đồ của tôi ở đâu

– Đây , chị đến đây , em vừa cho chở đồ đến số nhà ..........

Mai tức tốc đạp xe đến , vừa cảm thấy bối rối ko hiểu ý đồ của Hằng , vừa cảm thấy ko những ko giận Hằng mà thấy như 2 đứa thêm ràng buộc . Căn phòng đc xếp đồ ngăn nắp . Mai ngạc nhiên vô cùng , Hằng vẫn nằm trên giường ko chịu dạy

– Phòng tốt đấy nhưng tui sợ ko đủ tiền trả

– Chi khỏi lo em trả trước 2 tháng rồi , hì hì , nằm xuống đây nghỉ đi , đạp xe chắc mệt roài

Mai đến giường nằm xuống , ko dám quay sang bên fía Hằng

Chợt Hằng vòng tay ôm eo cô , Mai run và bất ngờ nhưng ko la cũng ko fản ứng , Hằng áp người vào cô

– Hê hê , chị bất ngờ đúng ko , ai dè tự dưng mất nhà sang đây ở

– Cô làm tim tôi suýt ngừng đập

Thực chất tim Mai nhảy leng keng , đập thình thịch cô cảm thấy bị kích thích khi Hằng áp ngực vào lưng cô . Hằng cho chân lên người Mai quắp lấy Mai . Mai thấy hơi lạ nhưng điều này có thể chấp nhận đc dù hơi kỳ giữa 2 đứa bạn thân

Đột nhiên khi Mai cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó , hình như đôi môi cô đang đòi hỏi , bàn tay cô đang khao khát 1 thân hình thì Hằng ngồi dâỵ :

– Thôi em phải về rồi , chị nghỉ đi nha , có gì gọi cho em

Mai phản ứng ngoảnh mặt nằm ngửa định chào Hằng 1 câu , lúc này Hằng thả tóc ko buộc , lại mặc cái áo chấm xanh hở vai và mỏng vải đó , đang quỳ gối trên đệm . Mai hơi ngại cũng bật dậy .

– Thế em về nhé , chị cám ơn , nhưng từ giờ đừng giúp chị nữa chị thấy nợ em nhiều quá !

– Đừng nói vậy làm em giận , em về

Hằng nhanh chóng chạy ra xe và phóng mất .

Tim Mai leng keng , Mai đóng chặt cửa lại và đứng tựa vào cửa gỗ . Cô muốn đuổi theo nói với Hằng " Ngọc ơi em đừng đến gần chị như thế , chị ko hiểu chị làm sao , chị lại muốn ôm hôn em và nhiều hơn thế nữa , chị sợ cảm giác đó , chị sợ những va chạm nhẹ , sợ phải nhìn thấy em vì em làm chị thèm khát , em qúa đẹp và quyến rũ . Chị thật tội lỗi chắc em chỉ coi chị là bạn bè . Em vẫn là người con gái tốt bụng và hào phóng từ khi chúng ta biết nhau đến nay . Đó là tính cách em , chứ đâu phải là vì em yêu chị như 1 người yêu đúng ko . Chị biết vậy mà sao chị vẫn ko chấp nhận , chị vẫn thèm khát như điên cuồng , chị điên mất Ngọc ơi ...thà chúng mình cứ xa cách nhau đừng làm chị dằn vặt vì mê em ..."

– Chị Mai ơi em Ngọc nè , mở cửa cho em !

– Ủa , 11 h đêm rồi mà Ngọc

Mai vừa nói vừa mở cửa , Ngọc đi vào , tóc thả , đôi mắt mở to , mặc áo đen mỏng trông rất gợi tình .

– Em ko ngủ nhà nữa , ba và má có vẻ ko muốn sự có mặt của em

Ném phịch cái túi du lịch xuống đất cô ngã nhào vào giường đệm

– Hì , chỉ có đệm là tốt với mình , à chị Mai , chị có vui vì em đến ngủ cùng ko

Mắt Hằng như có lửa , cô vừa nheo nheo mắt vừa ưỡn ngực về phía trước , động tác này khiến Mai hơi rùng mình " Cô nàng làm gì vậy như khiêu khích mình vậy "

– Vui chứ , chị ko thích ngủ 1 mình

Hằng cứ kể lể và hỏi han đủ chuyện dù mệt mỏi sau 1 ngày dài , Mai cũng cố thức trả lời Hằng và lắng nghe Hằng tâm sự . Mai ko hề biết cơ thể Hằng đang căng lên vì thèm muốn 1 thứ mà chính cô cũng đang thèm khát .

– Thôi ngủ đi Hằng chị díp mắt lại rồi

Hằng chợt vòng tay ra ôm lấy eo Mai và thì thầm

– Hi hi , lâu rồi em mới được ngủ đôi nè , thích quá hén , người chị Mai thơm và mềm quá

– Đâu có đâu , chị ốm nhom

– Ừ , nhưng chị mềm mại và dịu dàng lắm

– Ừ , vì là con gái mà

– Vâng

Hằng cọ ngực vào Mai làm Mai chột dạ , Mai cảm thấy khó xử và bối rối vô cùng

– Chị Mai , chị bảo em có quyến rũ ko?

– Có chứ , em đẹp mà

– Vậy à , hì , bao người theo em em cho rớt hết

– Chả bù chị ko có ai theo nè

– Có em bên chị rồi mà , chị ko thích sao ?

– Ko đâu , chị rất vui

– Thế chị có muốn ko em giới thiệu cho 1 anh chàng nhé !

– Ko cần đâu chi muốn lo xong tốt nghiệp rồi tính

Mai có cảm tưởng hình như Hằng đang ham muốn và cố ý sang ngủ với cô . Mai cố tình lảng tránh chuyện Hằng đang để cập , cô ko muốn 2 đứa đi quá xa

– Ngủ đi em , chị mệt lắm rồi

Mặc dù tim đập loạn rung động và thèm khát sự yêu thương của Hằng , Mai vẫn đành lòng phải nhấc cánh tay Hằng đang ôm mình ra khỏi eo , và nằm lùi ra phía ngoài . Hằng cảm thấy tự ái và tủi , cô quay sang phải và từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi . Khoảng cách lớn hơn cô tưởng , cô cứ ngây thơ tưởng rằng cô nằm bên Mai là đủ , là hết cô đơn và thoả mãn nhưng cô thấy tim mình càng nhói đau khi Mai lạnh lùng buông tay cô ra và nằm lùi xa như kiểu rất khó chịu .

Sáng hôm sau Mai phải đánh thức Hằng mãi :

– Ngọc ơi dạy đi 6 rưỡi rồi , vệ sinh rồi còn đi học em .

Giọng Mai nhỏ nhẹ dịu dàng sợ Hằng còn giận chuyện hôm qua

Hằng lạnh lùng đáp lại :

– Chị cứ đi học đi , hôm nay em ko vui lại mệt , nghỉ 1 bữa vậy

Mai ko dám nói gì , nhận ra giọng Hằng lạnh lùng và có vẻ đang tức giận gì đó . Mai lặng lẽ chào Hằng rồi đạp xe đi học

Cả sáng ở trường Mai nóng lòng muốn về để dỗ dịu Hằng , cô đạp thật vội . Bỗng nhiên có người nào đó đi xe máy xát bên cô 1 đoạn , cô ngỡ là Hằng đang đùa , mỉm cười quay sang hoá ra ko phải . Chỉ là 1 bà trung niên lạ hoắc . Cô quay mặt lại nhìn xuống đất nghĩ bâng khuâng buồn buồn

– Chị về rồi hả , rửa tay ăn cơm nghen

Mai chào lại Hằng và tự dặn mình rằng Hằng hơi khác vẫn còn giận chăng ? Mai ko dám cười vui sợ Hằng bực nên nhè nhẹ rụt rè thay quần áo thật lẹ rồi ngồi xuống mâm cơm .

– Hì , lần đầu 2 đứa ăn chung ở nhà nha . Em tự nấu đó , từ trước chưa có nấu cho ai đâu

Mai ko nói gì thấy bối rối kinh khủng . Sao những cử chỉ này Mai thấy khó xử thế . Có thể Hằng đang buồn vì chuyện gia đình sang đây như 1 người em gái sao Mai lại thấy run rẩy và xao động như vậy ? Mai cố trấn tĩnh nhủ thầm ko có chuyện gì nhưng họng cứng lại và ăn rất chậm ko tự nhiên

– Chị Mai để em góp thức ăn cho nè . Đây là món đơn giản nhưng em thích ăn đó

Mai bật cười vì món trứng luộc Hằng đã bóc vỏ và món thịt rang khô .

– Hê hê, thế ko phải vì em ko làm được món khác ah

Mai cười hỏi và nhìn vào mắt Hằng đợi câu trả lời nhưng do Hằng đang cụp mắt xuống bát , Mai chỉ nhìn được vào đôi môi mọng dày đang và cơm . Tóc Hằng lại thả để xoà xuống tay đang cầm bát . Mai định nói gì lại thôi , cô thấy Hằng gần gũi và sao dễ thương đáng yêu quá . Cô làm sao có thể ko rung động trước 1 người con gái luôn vì cô mà chưa từng đòi hỏi gì , cho dù Hằng chỉ coi cô là chị gái , là bạn tâm tình thì cô cũng cảm nhận Hằng khác lắm , là 1 người làm cô vừa mê say vừa cảm phục và yêu thương kính trọng . Mai thấy tim mình và tâm hồn mình đã bị Hằng lấy mất giờ cô như ng'mất hồn và yếu đuối lúc nào cũng lo sợ 1 ngày mãi mãi xa Hằng .

Phút giây ở bên Hằng như thế này mong manh qúa , rồi sẽ đến 1 ngày Hằng có cuộc sống riêng , nhất là tháng tới Mai và Hằng đều bận rộn hơn cho thi cử . Phút giây bên nhau xa mà gần , mong manh mà lại quý giá biết bao !

Buổi chiều hôm đó 2 đứa lang thang ra ngoại ô , Mai thấy lo cho tâm trạng xấu hiện giờ của Hằng , hình như Hằng đang chất chồng tâm sự nhưng Mai ko dám hỏi . Hằng bất chợt ngả đầu vào vai Mai và ko nói gì cứ ngồi yên lặng

– Có chuyện gì buồn lắm hả em , sao em hôm nay khác lạ quá ?

Hằng ko trả lời , dõi mắt nhìn phía chân trời . Ngồi 1 hồi lâu Hằng đưa Mai về .

– Chị Mai , làm gì vậy ...sao chị lại ăn mặc thế này ?

Nhìn mặt Hằng bối rối đến tội nghiệp , đỏ ửng lên , lắp ba lắp bắp , Mai ko biết trả lời sao , họng cứng lại và tim như ngừng đập . Mai bối rối sửa lại áo kéo áo lên vai và cài nút áo lại

– Hằng dậy rồi à , chị đi nấu cơm đây .

Mai vô bếp mà tim đập chân run . Tại sao lại thế , nếu như Hằng cũng yêu Mai , thậm chí yêu từ lâu rồi và còn yêu cô nhiều hơn cô yêu Hằng thì tại sao cô lại ngại ngùng lại lo sợ đối diện với sự thật . Cô vò gạo và rửa nồi cơm , đang lơ mơ suy nghĩ thì Hằng đã đến đằng sau , giọng Hằng vừa ngọt vừa ngượng ngùng :

– Em xin lỗi đã say rượu , để em ngắt rau cho chị nha ?

Hằng với lấy rau và rổ mang ra ngoài ngắt . Mai thấy người nhẹ bẫng , 1 cảm giác hạnh phúc mơn man khắp da thịt , Mai cảm thấy mình sắp được ôm Hằng 1 cách công khai rồi , giữa 2 người sẽ chẳng còn rào cản nào ngăn cách nữa . Hạnh phúc mong manh ấy gõ cửa trái tim Mai .

Cơm nước đã xong , Mai ngại ngần ngồi vào mâm cơm , mặt Mai đỏ bừng 2 tai bừng lên như gấc chín . Mai bảo Hằng ăn đi mà Hằng cũng ngượng ngập ko tự nhiên . Mai ăn vội rồi đứng dậy vô bàn học ngồi . Mai trả vờ mình tự nhiên nhưng người run bần bật ko biết sẽ trả lời ra sao nếu Hằng hỏi . Hằng ăn cơm xong thì dọn đi , ngồi lên giường nhìn Mai :

– Mai tha lỗi cho em nhé chắc giận em vì em uống rượu hả ? Sao cả tối ko nói gì cứ tránh mặt em ?

Biết Hằng đang nhìn mình lại hỏi Mai càng nóng bừng hơn . Mai đứng dậy để đỡ bối rối

– Ko chị có giận gì đâu , Hằng đi chơi ko ?

– Ơ , sao chị biết em tên Hằng , chị đọc sổ của em rồi à ?

– Ừ , đọc rồi , đi chơi đi cho khuây khoả

Mai với tay lấy chìa khoá xe máy của Hằng và dắt xe ra cửa , bảo Hằng mặc thêm áo vô . Hằng cười vang và mặc áo vô , chắc rất hạnh phúc

– Đây là lần thứ 2 chị đèo Hằng đúng ko ? Ít nhỉ , từ nay chị đèo Hằng có thích ko?

– Có chứ , em rất thích

Mai với tay ra sau , nắm lấy bàn tay Hằng và kéo lên trước , đặt vào eo của mình . Hằng bất ngờ nên hơi rụt rè , rồi đặt nốt tay phải . Nhưng vẫn ngượng nghịu ko ôm Mai.

Mai kiếm được chỗ ngồi là 1 ghế đá bên vườn hoa , Mai ngồi xuống trước tiên , lúc này sao tự dưng Hằng hiền như 1 con mèo con vậy

– Hằng ngồi xuống đây , ngồi đây dễ chịu hơn ở nhà

Mai nói vậy là vì Mai biết mình sợ ánh sáng điện , sẽ cho thấy Mai đang rất ngượng nên Mai kéo Hằng ra chỗ tối để dễ nói hơn

– Có phải chị Mai muốn nói gì với em ko

– Sao phải có gì mới nói , thế ra đây ngồi tâm sự và hóng gió ko được sao

– hi hi , mùa đông ai hóng gió chớ

– Thế mùa đông nhưng thấy nóng thì sao

2 đứa tự dưng im lặng , lúc này Mai mới thấy nói câu " I LOVE YOU " chả dễ tẹo nào cho dù Mai biết chắc Hằng yêu cô nhiều lắm .

Mai quyết định ko nói gì , Hằng ngại đành lên tiếng kể linh tinh chuyện học hành và chuyện ba má . Mai vừa nghe vừa nghĩ vừa trả lời .

Hằng đang nói thì Mai đưa tay lên đặt lên vai Hằng làm cô giật mình . Rồi Mai bất ngờ quay sang hôn lên tóc Hằng , thấy Hằng run lẩy bẩy và người Hằng nóng hơn . Mai vòng tay xuống lưng eo Hằng , tay kia cầm lấy bàn tay Hằng đặt lên đùi mình . Hằng như chết lặng chắc người cứng đờ vừa run và bối rối .

– Đừng , chị Mai đừng làm thế

Hằng thều thào , chắc Hằng quá bối rối , Hằng vụt vùng đứng dậy

– Thôi chúng ta về đi

Hằng ra đứng cạnh xe máy đòi về . Mai bị bất ngờ trước phản ứng kỳ lạ của Hằng đành quay đầu xe chạy về .

Cho đến lúc mắt sập xuống , cả 2 vẫn ko nói thêm gì .Giữa ko gian vắng lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu .

Sáng ra mở mắt dậy Mai đã ko thấy Hằng đâu , vội đi học cô ko gọi điện cho Hằng nữa . Trưa về lòng Mai trống trải khi bước vô cửa không thấy Hằng , cô mở cửa sổ , ngoài vườn cây cam vẫn chưa ra quả , gió Đông – Xuân vi vu mát rượi . Mùa Đông sao ở đây đẹp quá , giá như cuộc sống cứ bình lặng như mùa Đông ở đây , đừng gay gắt như mùa Hè và đừng gió nắng như mùa Thu , đừng khô khan như mùa Xuân ....Mai ngồi sau khung cửa sổ , lâu lắm rồi lòng cô mới có phút yên bình như thế , ko phải đau khổ , ko nghĩ ngợi bài vở , lãng quên tất cả qúa khứ cay cực . Mai chợt nhớ nhà , giờ này ba má ở Phan Thiết đang vất vả chở hàng cho người ta cũng nhờ mùa Đông mà chắc ba má ko có mệt , nhưng sắp Tết rồi chắc ba má bận lắm . Vậy mà ....Vậy mà Mai học hành léng phéng lại vướng bận chuyện yêu đương như vầy . Dù gì tình yêu này làm Mai học sút đi , nhưng cũng 1 phần do Mai phải lo gia sư nên ko tập trung học được . Mai thấy nặng đầu vì chuyện tình cảm này nhưng cô lại vô cùng mong nó tồn tại mãi mãi , để cô cảm nhận cảm giác mình thuộc về 1 người và 1 người thuộc về mình .

Ko biết từ khi nào Mai có thói quen uống cafe và suy tư nữa , ngẫm nghĩ thật lâu Mai biết là duyên nợ của mình đã đến . Mai thấy duyên của cô với Hằng có thể sớm đến hồi ly biệt , nhưng còn ngày nào thì hay ngày đó . Mai ko quệt nước mắt cứ để nó tràn qua khoé mắt lăn trên má , qua 2 cái gò má gầy gò , trên làn da của bụi đường và thiếu ngủ đã sạm lại .

Có điện thoại của Hằng , Mai chạy vội sang nhà chủ trọ nghe điện :

– Chị Mai à , ba má bắt em dọn về nhà . Chị cũng dọn đồ đi , sang đây ở để khỏi phải đi chợ và cơm nước , giờ chỉ tập trung lo học thôi

– Ơ , sang đâu cơ ?

– Nhà em chớ đâu , ba má rất vui vì em về , hì , có thêm chị ở chung ba má càng đỡ lo cho em

– Thôi , thế thì kỳ quá ba má em sẽ ko đồng ý đâu , chị lại nợ em nhiều rồi

– Ko có chi đâu , chị cứ gom đồ vào rồi chiều em cho xe qua dọn đồ về đây . Thế nhé

– Này em ..alô ...

Mai ngồi thần vì ngạc nhiên , cô hoang mang ko biết ra sao . Chiều khi Taxi Tải phóng đến lấy đồ Mai vẫn còn chưa dọn đồ , cả chiều trưa cô chỉ loay hoay ôn lại bài và dọn rửa .

– Ơ chị Mai , dọn đồ thôi , để em giúp hén

– Ơ kìa Hằng , dọn đi đâu ?

– Thì đã bảo nhà em chớ đâu

– Nhưng chị ngại lắm . kỳ quá

– Ba má em sẽ coi chị như chị ruột của em đó , họ có mỗi mình con cưng này , chị đừng lo hén

– Thôi chị ko đồng ý , chị sẽ ở đây

– Ở đây mắc tiền , chị ko nghĩ cho em à

– Thế làm sao bi giờ

– Em nghĩ kỹ rồi về bên nhà em

Mai buông thõng tay , chấp nhận .

Không khí ở nhà Hằng rất dễ chịu , ba má Hằng đi vắng luôn , trước mặt Mai họ lịch sự và ít nói , nhưng cũng tỏ vẻ niềm nở ko phản đối . Một hôm Mai tình cờ xuống nhà tầm 11h đêm thấy tiếng ba má đang mắng nhiếc Hằng :

– Mày lôi bạn mày về đây để cho ba má mày nuôi như nuôi con hả , tao ko thừa tiền đâu ra nuôi người dưng

– Chỉ nốt năm nay thôi , hết năm nay con và chị ấy ra trường có việc ba má khỏi lo

– Việc gì mày , học hành ko học chỉ lo chơi bời , cả tháng qua mày làm gì ở đâu , học hành gì

– Ba má ko tin con đành chịu vậy , vậy ba má muốn con ở đây hay lại đi tiếp ?

Cả 2 người nín lặng ko đáp

– Nếu muốn con ở đây thì phải có chị ấy , con nợ chị ấy rất nhiều , ko thể trả được chỉ trả được bằng cách này , ba má còn nói nữa , con đi luôn ..

– Được mày đi luôn đi , coi như tao ko có mày

Ba la lớn , má Hằng lại phải khuyên can , bà vừa nói vừa khóc . Mai thấy như trời đất sụp quanh mình . Đúng lúc ấy Hằng chạy ra vô phải Mai , 2 mắt đẫm lệ lao lên phòng .

Mai chỉ biết an ủi Hằng :

– Hằng à , để chị nói chuyện dần dần với ba má , em đừng lo ,đừng có khóc , tập trung vào học nha , 2 đứa cùng cố , sắp học xong rồi còn gì . Mấy hôm nữa chị nói chuyện ba má sẽ hiểu cho em .

Mai tranh thủ thời gian rỗi rủ Hằng lên thư viện trường học , mỗi khi có cơ hội đều chuyện trò cùng ba má Hằng để làm họ hiểu thêm về 2 đứa . Mọi chuyện có vẻ em xuôi giữa lúc kỳ thi cuối kỳ đang đến gần .

Những đêm 2 đứa thức cùng học , đèn sáng choang rất căng mắt , Mai thỉnh thoảng lại ngân mấy câu hát để Hằng ko buồn ngủ . Cũng có lúc 2 đứa chán học quay sang chọc nhau , lấy gối đập nhau túi bụi rồi cả 2 rũ ra cười , lại che miệng sợ ba má thức giấc . Học chung như vậy hình như rất hiệu quả . Rồi kỳ thi cũng đi qua như thời gian cũng ko ngừng lại bao giờ .

Đêm Giao Thừa lang thang trên phố , Mai chủ động nắm lấy tay Hằng , chẳng có gì hạnh phúc hơn được sống chung với người mình yêu trong những phút giây linh thiêng ấy . Vì cả 2 cùng là con gái , có lẽ họ hiểu và thông cảm với nhau dễ hơn những ưu – khuyết điểm của từng người . Về đến nhà thì đã 2 h sáng , Mai mệt quá thu dọn đi ngủ trong khi Hằng thì hình như còn muốn nói gì đó .

Sáng mùng 1 , ba má vẫn còn ngủ thì 2 đứa thức dậy , chuông đồng hồ kêu réo , ngó qua đã 9h sáng . Cả 2 chạy xuống làm bữa sáng , có lẽ chưa khi nào Mai lại thấy cuộc sống êm đềm như thế , sau khi ăn sáng , Mai lên phòng biên thư cho ba má ...Mai khóc vì thương và nhớ họ ..

Đêm hôm ấy Mai ko muốn ngủ ....Hằng cũng vậy ....2 đứa nằm vắt tay lên gối , ngửa mặt nhìn trần nhà

– Thôi 1h rồi , chị em mình ngủ đi

– Chị ko buồn ngủ hay sao âý , nghĩ ko biết giờ ba má có ngủ được ko . Chắc đến mùng 5 ba lại phải đi chở hàng

Hằng quay sang nhìn Mai rồi ôm lấy eo cô

– Chị ơi , nốt năm nay thôi mà , ra trường em sẽ gắng sức giúp ba má , đừng lo quá

– Em làm chị nợ em nhiều quá , trả hết đời có trả được ko ??

– Đúng đó , hì , ở bên em đến hết đời để trả nhé

Mai nhìn Hằng , cằm Hằng đưa ra trước , môi bĩu dài nũng nịu , cặp mắt tươi cười tỏ rõ yêu thương với Mai ko ngần ngại

Đêm mùng 3 Tết , 2 đứa chơi bài với nhau vui vẻ:

– Thôi muộn rùi nè , đi ngủ đi , mai chúng mình còn ôn bài , Tết cũng phải học mà

– Hic , mai chị đã bắt học rùi ư ? ngủ thì ngủ . À mà thôi , chị Mai , chúng mình thức đêm nay cùng nhau đi . Chả biết khi nào nữa mới có dịp

– Sao Hằng có chuyện gì muốn nói à ?

Hằng ko nói gì , ôm Mai thật chặt và hôn lên ngực Mai , rồi hôn lên cổ cô lên cằm

– Này Hằng , đừng có vậy , em chả ko cho chị làm thế là gì ?

– Nhưng hôm nay khác , là Tết mà

– Thôi đừng .

Mai gạt Hằng ra

Hằng chợt ngồi dạy và kéo Mai ngồi dậy theo cô

– Nào ngồi dậy nào , ko hôn nữa nha , hôn là hư đó

Hằng nũng nịu ko hiểu ý Mai , Mai đã ôm cô vào lòng . Mai ngồi dựa vào tường ôm Hằng trong vòng tay thật nhẹ nhàng như 1 người con trai ôm cô người yêu của mình .

Mai khẽ đưa tay vuốt tóc Hằng , mái tóc dài đẹp chưa 1 lần cô đưa tay vuốt được . Rồi bảo Hằng dựa lưng vào người cô thoải mái . Hằng có vẻ ngại khi dựa lưng mạnh , sợ làm ngực Mai đau

– Ko sao đâu , em cứ dựa đi .

Mai nói rồi kéo Hằng xát vô hơn nữa làm Hằng lúng túng , cử chỉ gần gũi này hình như Hằng thấy lạ

Mai co chân và cũng bảo Hằng co chân song song . Mai nắm lấy bàn tay Hằng bóp nhẹ , bàn tay 2 người như trao đổi tình yêu cho nhau

– Em biết ko , có rất nhiều điều ko nói ra được hết = lời , mà chỉ có thể nói ra bằng 1 hơi thở , 1 nắm tay , 1 lần ngồi dựa lưng vào ngực người mình yêu .

– Eo ôi , chị Mai lãng mạn quá

– Ừ , thế nên Hằng mới thương mà

– Eo , chị xấu nha , làm em ngượng .

Mai lại đưa tay vén tóc Hằng và hít thở mùi hương mái tóc đẹp ấy , có lúc Mai thấy mình như đàn ông , có lẽ bởi Hằng quá nữ tính . Cô di ngón tay mình từ đầu ngón tay Hằng lên tận vai Hằng rồi lại làm như thế với chân trái của Hằng khiến Hằng run lẩy bẩy , 2 mắt cụp xuống .

– Chị làm gì kỳ quá .

– Có gì đâu kỳ , đúng là Hằng ngốc nghếch qúa . Những đôi yêu nhau toàn làm vậy !

– Em đâu có biết , em đã yêu ai bao giờ đâu

– Ừ , thế bi giờ biết rồi hén

– hì , chị Mai đáng ghét quá

2 người lại cười và cảm thấy hạnh phúc – 1 hạnh phúc ngọt ngào nhưng mong manh . Đêm ấy họ cứ ngồi vậy , hứa hẹn biết bao điều về tương lai của 2 đứa .

– Chị Mai nè , em biết chị quá khứ của chị là đau khổ , nhưng giờ có em rùi nè , em sẽ ở bên chị mãi cho đến khi chị đuổi em đi

– Hằng nói gì thế , ko đuổi đâu , mà theo em đó

– chị đừng có đùa , em nói thiệt đó , em là người mạnh mẽ , nói là sẽ làm tới cùng đó

– Á , vậy sợ em rùi nha , thế ko dám bỏ em đâu , nhỡ ra bị đánh ghen sợ lắm

– Đúng đó , chị nghĩ thế là tốt đó , em mà ghen á , chị trụi tóc luôn à

2 đứa lại cười phá lên và chọc léc nhau

– Hằng làm chị yếu đuối quá , nếu Hằng bỏ chị , ko biết chị sẽ đứng dậy bằng cách nào

– hê , em bỏ chị thì chị chếtt luôn đó

– Đúng , chắc sẽ ko thể đứng dậy

Giọng Mai đột nhiên trầm buồn

– Này , đừng nghĩ linh tinh nha , để em nói nè . Đêm Giao Thừa em đã thề rùi , trừ phi chị bỏ em trước , ko khi nào em bỏ chị đâu nha

– Chị yếu đuối lắm , rất cần có em

– Bộ ko thương em mà chỉ cần thôi hã ?

– Ko có đâu , cả 2 mà

– HÌ , em đùa thôi , em hiểu chị mà , và em tin , vì em yêu chị nhiều lắm

Mai xúc động trước lời nói chân tình của Hằng , Mai chỉ muốn khóc vì cảm động .

Hằng bỗng đưa tay nắm lấy tay Mai

– Đôi ta cùng nhau làm lại tất cả nha , cuộc đời mới , 1 năm mới do chúng ta cùng nhau xây đắp há , ko có nước mắt của đắng cay , chỉ có những giọt lệ vui mừng hạnh phúc

– Ừ , em hãy hứa là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đi

– Vâng , em hứa

Cổ họng 2 người nghẹn ngào , nước mắt rơi , nhưng đó là nước mắt của Hy Vọng , nước mắt của niềm Hạnh Phúc.

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: