Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

*Chú thích:mở nhạc chill chill nghe kèm.
Sabo: anh
Ace: cậu
Marco: hắn
Koala: cô
Robin: chị
___________________________________________

Ace và Marco thực hiện nhiệm vụ đánh lạc hướng quân địch để cho Sabo và Koala cướp kho vũ khí. Hai người phải lừa quân địch vào bẫy đã gài sẵn.

Sau khi để bọn địch nhìn thấy mình, cậu và hắn đã vào 1 chỗ núp cho bọn hải tặc đó chạy theo hướng cái bẫy đã sắp xếp.

Lúc này hai người đang núp trong 1 tảng đá để quan sát, thì Marco mới kéo tay Ace mà nói:

-Này, tôi thấy cậu ta rất quan tâm đến cậu, Sabo ấy. Mà cậu nói vậy không làm cậu ấy buồn chứ?

Ace im lặng ngẫm lại 1 chút rồi bảo:

- Có lẽ lúc đó tôi quá đáng thật, mà đành chịu vậy, tôi không thích cậu ấy, nên làm thế sẽ khiến cho cậu ta sớm từ bỏ hi vọng.

Nghe được câu trả lời hắn cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Mặt trời đã khuất bóng, không ngoài dự đoán nhiệu vụ đã hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra họ còn nắm được một số thông tin bất lợi cho hải quân.

Lúc này Marco cũng không nán lại mà quay về nơi hắn cho là nhà. Ace, Sabo, Koala cũng quay về căn cứ cách mạng. Như thường lệ Koala báo cáo nhiệm vụ cho Dragon.

Một ngày cứ thế trôi qua, không ai nói với ai câu nào, nhưng họ cũng ngầm hiểu mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ giống như trước nữa...

Một ngày, hai ngày, rồi lại 3 ngày, cứ thế 1 tuần đã qua. Có lẽ Ace đã đoán đúng... Rằng Sabo sẽ bỏ cuộc. Đã 1 tuần sau khi ngày cậu thẳng thừng từ chối Sabo.

Anh tới bây giờ cũng không nói gì đến cậu nữa, hoàn toàn lơ cậu đi, trừ những lúc bàn công việc, không còn những lời mời ăn cơm " cậu ăn cùng tớ nhé!" . Không còn những câu chút ngủ ngon " Cậu hôm nay phải ngủ thật ngon đấy!", không còn những lời quan tâm nhỏ nhặt " cậu thích ăn gì?" , "cậu thấy cơ thể không khẻo hả?" . Không còn những hành động thân mật, âu yếm như là xoa đầu, khoác tay...

-Mấy ngày nay cậu ta không ho he gì hết, mà cũng đúng thôi mình đã nói đến thế rồi, chắc cũng từ bỏ rồi nhỉ?

-Đúng rồi phải từ bỏ thôi! Thế là tốt nhất.

Cậu tự nói với chính mình cùng một nụ cười gượng gạo trên môi.

Giờ đây tuy luôn tự nhủ với lòng là điều này là hợp lý, sẽ khiến cậu dễ chịu hơn. Nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn mang mác cảm giác buồn bã, hối hận và trống trải. Những cảm xúc ấy cậu cứ ngỡ là theo thời gian nó sẽ lặn xuống thôi, mà ngờ đâu nó cứ tăng dần theo từng ngày, từng phút, từng ánh mắt mà Sabo nhìn cậu.

Quay lại với anh, Sabo vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết làm sao cho đúng. "Chẳng lẽ cứ thế mà từ bỏ sao ?" Đấy là anh luôn tự hỏi mình 1 tuần qua, không ngày nào anh tập trung nổi kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Hôm nay, lúc đang luyện tập 1 số điểm yếu trọng điểm của đối thủ phù hợp với năng lực của Robin nhất cho chị ấy, thì  anh lại rơi vào trạng thái lơ đễnh, thiếu tập trung đến nỗi Robin phải kêu tận 2-3 lần anh mới nghe, nhưng một lúc sau mặt lại đờ ra.

Đến lúc này Robin cũng không dòng do nữa, chị ấy nói thẳng ra :

-Nếu cậu nghĩ cho cậu 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn trong việc của hai người đó!

Sabo ngạc nhiên, không hiểu chị ấy nói gì, quay sang nhìn Robin với khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu.

Anh cau mày hỏi :" chị đang nói chuyện gì thế?"

Robin cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng cùng một chút bí ẩn, trong nụ cười của chị ấy thể hiện rõ mức độ trưởng thành của mình. Có thể trong sức mạnh chị ấy không bằng Sabo, nhưng so với quãng thời gian Robin trải qua trên thế giới này là nhiều hơn anh.

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi chị ta nói:
- Cậu không hiểu thật sao? Tôi đang nói đến việc của cậu và Ace đấy!

Sabo ngạc nhiên hỏi lại:
-Chị biết việc gì giữ tôi và cậu ấy sao?

Robin: -Quả nhiên chỉ khi nhắc đến Ace cậu mới tập trung được nhỉ?

Sabo cuối đầu xuống không nói gì.

Robin thấy thế chỉ nhẹ nhàng nói.

- Tôi biết là cậu thích Ace chứ, nhưng hình như cậu Ace vẫn chưa đổ cậu nhỉ? Dựa vào biểu hiện của cậu đối với cậu ấy.

Anh vẫn im lặng nghe chị ấy nói.

- Tôi cũng biết là hai cậu hiện có 1 chút vấn đề chưa giải quyết được, cứ 1 tuần nay hể gặp Ace là cậu lại lơ đi, Ace cũng lảng tránh ánh mắt của cậu. Tuy tôi không biết chi tiết sự việc nhưng cũng đại khái đoán ra rồi.

Robin thở dài một hơi, nhẹ lắc đầu, khuôn mặt toả chút vẻ thất vọng rồi nói tiếp.

- Hai người rất thông minh nhưng cũng rất "ngốc", sao lại chọn cách lảng tránh nhau như thế chứ? Tôi biết vì cậu lo cho cậu ấy nên mới làm thế, mà cậu chắc chắn rằng làm vậy cậu ấy sẽ vui chứ?

Nghe câu hỏi đó, Sabo chợt lặng người, cảm giác như anh vừa ngộ ra điều gì đó.

Robin chợt cất tiếng, phá vỡ suy nghĩ của anh.

- Hôm nay đến đây thôi ! Cậu cứ về mà từ từ suy nghĩ!
Chị cười nhẹ rồi quay lưng đi.

Anh nhìn theo bóng lưng chị ấy mà ánh mắt thể hiện rõ sự ngưỡng mộ, kính phục xen lẫn chút ngỡ ngàng, bởi các câu nói phát ra từ cái miệng xinh đẹp của chị ấy tuy nhẹ nhàng nhưng điều có giá trị nhất định.

Tối đó, anh về leo lên chiếc giường thân thuộc, nhưng chẳng tài nào ngủ được vì trong đầu cứ lảng vảng những lời nói của Robin lúc ấy.

Sabo không biết làm thế nào mới khiến cho Ace vui?
Làm thế nào để khiến cho mối quan hệ của hai người tốt hơn?
......

Bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, các câu hỏi mà chả có câu trả lời nào hết. Cứ thế anh gác tay lên trán mà suy nghĩ nguyên đêm. Mà kết quả không có gì khả quan, nên anh quyết định tìm kiếm thêm kinh nghiệm từ Robin.

Cứ thế ngày qua ngày anh cứ tìm đến Robin, ( không biết hai anh chị nói gì mà mặt hai người gian xảo lắm ).

Ace thường đi ngang nơi hai người luyện tập do tính chất công việc, cậu ấy đã nghĩ rằng chắc Sabo đã có đối tượng mới rồi nhỉ ! Tốt thôi như vậy cũng sẽ không để ý đến mình nữa... Nhưng mà sao mình lại khó chịu đến vậy chứ.

Cậu sợ lắm, sợ sẽ nhìn thấy Sabo ở cùng Robin hay Koala, sợ sẽ thấy anh cười đùa bên họ, sợ ánh mắt lạnh lùng anh nhìn cậu, cậu đều sợ và cậu không biết tại sao cậu lại sợ những điều đó đến thế, vì sợ nên cậu quyết định sẽ tránh mặt anh, gặp anh là cậu lại né đi, lảng tránh, lảng tránh, lảng tránh cứ thế hễ gặp anh cậu lại lảng tránh hết lần này đến lần khác.

Đang ngồi hóng gió bên cửa sổ thì cậu thốt lên trong vô thức.

" Tsk! Khó chịu thật "

Bất chợt có tiếng bước chân, cậu quay lại thì ra đó là Robin, chị ấy tiến tới và bắt đầu nói:

- Có lẽ cậu không thích tôi mấy nhỉ?

- Làm gì có ! Chị là 1 người bạn của em trai tôi mà nhỉ? Thế nên không thể nào tôi lại ghét chị.

Chị ấy cười nhếch mép 1 cái thì lại tiếp tục " cũng đúng, có lẽ tôi sai rồi, bây giờ cậu đang ghen với tôi thì đúng hơn"

- Chị nói gì vậy? Tôi không có dở hơi mà ngồi đây nghe chị nói mấy cái kì quái.

Ace khó chịu ra mặt, có lẽ bình thường cậu không thế này đâu, nhưng không biết sao cậu lại cau có thế này.

Chị ấy không cười nữa, mà nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói:

- Tôi thích Sabo.


M.n cùng đoán xem liệu có 1 màn combat bùng nổ không nào.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com