chap1:Cuộc hội ngộ giữa Ace và Sabo
Sau trận chiến thượng đỉnh năm đó m.n đều tưởng Ace chết.Nhưng Dragon đã cứu đc Ace.Sabo đã nhớ ra Ace là ai nhờ tờ thông báo xử tử Ace nên đã nhờ thủ lĩnh cách mạng Dragon điều quân đi cứu.
Sabo:"Ace! Cậu tĩnh rồi,cậu ko sao chứ có còn khó chịu ko?"
Anh lo lắng vô cùng.
-Tôi xin lỗi vì đã nhớ ra cậu quá muộn!
Anh kích động nói
Ace từ từ mở mắt, như ko thể tin vào mắt mik nữa, bóng hình trước mặt cậu chẳng phải ng bạn lúc nhỏ đã chết sao?
Ace mở to mắt ,bật dậy:"c...cậu chẳng phải là Sabo sao?,cậu vẫn còn sốg?"
Vừa nói xong Ace ôm bụng"ưm..."
Sabo lo lắng:"tôi vốn chưa hề chết chỉ là bị mất trí nhớ nên đã quên đi quá khứ, nhưng t đã nhớ lại r,vết thương trên ng cậu vẫn chưa lành hẳng nên đừng cử độg linh tinh "Sabo cười nhẹ nhàng nhìn Ace.
Khi nghe giọng nói đó, Ace đã xác nhận đó chính là ng bn là mik luôn mong nhớ.Anh ko kiềm đc nc mắt nhào tới ôm chặt Sabo hét lớn:"Tên ngốc này sao giờ mới chịu nhớ ra chứ,có biết là tới giờ t và luffy vẫn chưa quên đc cậu ko?"
Sabo đơ ra nhưng ngay tức khắc lại cười phá lên vỗ nhẹ vào lưng Ace, bảo:
-Xin lỗi mà,lúc nhớ ra tâm trạng t cũg rất hỗn loạn đó hehe.
-Giờ thì có thể gặp đc cậu t vui lắm.
Ace tiếp lời:"Nhưng cậu gặp Luffy chưa, chắn chắn nó sẽ rất vui đấy!" lau nc mắt.
Sabo:"vẫn chưa,thậm chí thằng bé vẫn chưa biết cậu và tôi vẫn còn sống"
-Chắc chắn nó đag đau khổ lắm vì nghĩ là cậu đã chết.
Sabo và Ace đã lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Sao các cậu cứu đc tôi vậy ? "Ace hỏi
Sabo đáp:"Do tình thế lúc đó hỗn loạn,tranh thủ thời cơ hải quân ko để ý chúng tôi đã cứu cậu ra và đem đến quân cứ."
-Nhưng có lẽ chính phũ thế giới sẽ sớm nhận ra thôi.
Ace:"cũng tốt,như vậy Luffy sẽ nhận ra tôi vẫn còn sống"
Sabo mấy giờ khuôn mặt tối lại:"Nhưng mà có chuyện quan trọng tôi vẫn chưa nói với cậu.Cậu tuyệt đối phải bình tĩnh."nghiêm túc nhìn Ace.
-Râu Trắng ĐÃ CHẾT,băng hải tặc râu trắng CHÍNH THỨC TAN RÃ .
Sabo nói xog câu đó,lo lắng dè chừng nhìn lên mặt Ace để xem biểu cảm của cậu ấy.
Bắt ngờ lại khuôn mặt ko mag vẽ tức giận,câm thù hay ngạc nhiên mà lại là hối hận và tội lỗi.
Ace "tôi ít nhiều đã đoán đc chuyện này"
-tất cả là do tôi,có lẽ nếu tôi ko quá ngạo mạn thách đấu râu đen để r bại trận thì đã ko dẫn đến kết cục này.
Sabo nhìn Ace,cậu bé Ace nóng tính ngày nào trong kí ức của cậu, nếu ai dám làm bị thương gia đình anh em cậu ta,thì cậu đã ko ngại đi trả thù mà ko thèm suy nghĩ, giờ đây đã khác r, vẫn là cậu nhóc ấy, nhưng đã trưởng thành hơn nhiều,tuy nhiên sau trận chiến ấy đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta.
-Cậu nói j vậy chứ ?Cậu có còn là Ace mà tôi từng biết ko?
-Nếu là cậu chẳng phải sẽ lạc quan hướng về phía trước sao?
Ace nghe xog thì suy nghĩ một lúc.
-tôi xin lỗi,có lẽ bây giờ cậu thấy tôi rất thảm hại có đko?
Tay anh che đi khuôn mặt nhăn nhó nói:
-tôi bây giờ đã ko còn đủ tự tin để làm gì nữa r?
Sabo đợi cho Ace trút hết tâm sự thì mới an ủi:
-Ko phải là lỗi của cậu đâu,con ng sẽ có lúc vui lúc buồn đó mới gọi là cuộc sống.
-Những ng đã hi sinh vì cậu tất nhiên họ đều tự nguyện và yêu quý cậu.
-Nếu bây giờ họ biết cậu như vậy họ sẽ nghĩ gì?
Những lời nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của Sabo đã đụng đến trái tim Ace,chính anh bây giờ biết mik phải mạnh mẽ mà sốg tiếp,sốg thay cho cả phần của m.n đã ra đi vì mik.
Ace lúc này đã ngước mặt lên nhìn Sabo với nụ cười tươi như hoa:
-Có lẽ cậu nói đúg,t mà còn như vậy thì bố già (râu trắng)và m.n sẽ buồn lắm 😁
Hai ng tâm sự về đời sống những lúc cả hai ko biết đến sự tồn tại của nhau trong vui vẻ.
__HẾT CHAP 1__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com