Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vợ Cũ

Này.... bạn có thể không bỏ ra hết thời gian để fl tôi... nhưng, xin hãy đọc các tác phẩm của tôi và cho lời khuyên ....
Đôi chút .....
Nếu bộ fic này là một viên kẹo thì chắc chắn đây k phải là viên alpenliebe ngọt ngào mà là một viên golia - một loại kẹo được bao phủ lớp bên ngoài là vị ngọt và the của bạc hà, nhưng dần vào bên trong là vị đắng của thuốc!

Nhiều người sẽ lựa chọn chỉ ăn lớp kẹo bạc hà bên ngoài, đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng như thuốc thì sẽ không ăn nữa, hoặc là.... sẽ nuốt luôn để khỏi phải cảm nhận cái đắng chết tiệt đó!

Nhiều người khác sẽ lựa chọn nếm thử từng chút từng chút một trong khoang miệng, đầu lưỡi cảm nhận đầy đủ các vị ngọt, the và đắng của kẹo. Và đến cuối cùng, cái đau rát khô khan ở cổ họng đã được xoa dịu đi phần nào!

Fic này, liệu bạn sẽ đọc hết toàn bộ và chờ đón fic mới? Hay là...
Bỏ qua những đoạn không chính, nhàm.... Lãnh Nguyệt Hàn mình không biết!!!

Fic này tạo ra, không phải để xoa dịu bạn, bạn xem được bao nhiêu, cảm nhận những gì..... còn tùy vào bạn...

Chỉ là
..........

Chúng ta bị tổn thương, chúng ta không có lỗi vì điều này. Chúng ta sợ hãi, chúng ta nhốt mình trong cái vỏ bọc " hoàn hảo ", hoàn hảo đến mức... không ai có thể chạm vào... và chúng ta. Cũng không có lỗi vì điều này!!

Chỉ là.........
...

Khi chúng ta tổn thương, sợ hãi, tự nhốt mình! Chúng ta đau. Thế mà lại quên mất một điều... cũng sẽ có người vì chúng ta như thế... mà đau, mà lo lắng!

Mình không cho các bạn một phương thuốc để chữa lành, đơn giản vì mình không có. Mình không thay bạn gánh đi bớt tổn thương, vì vốn dĩ mình không thể!

Người duy nhất có thể chữa lành tổn thương cho bạn, chỉ có thể là bạn. Chính là nếu bạn không mở lòng, không tiếp nhận những điều tiếp theo, không nhìn cuộc sống theo hướng khác... Thì chẳng ai đến bên bạn, cùng bạn vượt qua nó!!

Quá khứ không đáng sợ, điều đáng sợ là bản thân ngu ngốc cứ vùi đầu vào trong quá khứ đau thương đó. Để rồi tự bỏ lỡ hạnh phíc ở hiện tại. Thậm chí là tự dập tắt hi vọng ở tương lai.
Hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, chỉ là bạn có đủ dũng khí để bước về phía đó hay không!!

Và...
Kim Taehyung, Joen Jungkook cũng thế...
Hắn vốn dĩ không thể trơ mắt nhìn Jungkook đau lòng, vậy mà lại cắt tâm nói lời dừng lại với cậu...
Cậu vốn dĩ cứ tưởng bản thân trèo cao.... không xứng đáng, nên rời đi trong lúc lòng đứt tan mắt rơi lệ...

Hắn... chính là không muốn cậu đau khổ
Joen jungkook chính là vì hắn mà có đủ dũng khí vượt qua tất cả
Duy chỉ một điều
Kim Taehyung không chấp nhận để cậu nguy hiểm...

Một người như hắn, ở bên hắn có lắm kịch nguy, làm sao nỡ cho Jungkook bên cạnh?

------------------------------------------------------

"Có đôi khi hắn cảm thấy thế giới rất nhỏ. Hôm qua cười cười nói nói. Hôm nay đường ai nấy đi... sau này mới biết rằng, ly biệt chính là cả đời. Sinh mệnh của hắn, có một người để nhớ là duyên phận, có người nhớ đến hắn là một loại hạnh phúc. Mà điều này, hắn vốn dĩ chưa từng trải qua. Hay đã trải qua, mà hắn vô tình vứt bỏ... vô tình... là hắn vô tình thực sự hay chỉ muốn người đó an toàn khi không rơi vào hắn?."

Hắn quay trở vào xe đã được tài xế chờ sẵn, dạo quanh một vòng Seoul, trời dần chuyển đông rồi... mưa nên cũng cảm thấy lạnh.
Mắt trầm thấp nhìn ra ngoài cửa xe, lòng cồn cào nhưng tuyệt đối không để lộ một tia cảm xúc ra ngoài.
Hắn là vậy, suy cho cùng, Kim TaeHyung rất lưu tâm...
" Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều cho em. Kể cả tôi "

Kể từ hôm người đó chấp nhận ra đi, khi quay đầu còn rơi một luồng nước mắt.
Hắn tự nhủ, cậu đã khóc vì hắn, nếu có duyên cớ mà gặp lại, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp nào như vậy..., hắn phì phèo điếu thuốc, nỗi nhớ càng da diết thêm.

Mở cánh cửa xe, gió đông lùa vào lạnh như giật điện, đóng cửa lại.. nhắm mắt, hình ảnh người ấy lại xuất hiện không thể xóa sạch khỏi...

Tự hỏi:" Kim TaeHyung mày đúng là điên rồi?"

Vì rất lưu tâm, nên đến giờ vẫn chưa có ai can đảm ở bên hắn. Ngoại trừ người đó.
Hắn trên thương trường duy chỉ có một gương mặt lạnh băng, đôi khi hắn cười một nụ cười không rõ hàm ý.

"Kẻ bình tĩnh giữa dòng người đảo điên lại bị coi là đột biến
Kẻ mở mắt giữa dòng người cứ mãi khép chặt mi cũng phải giả mù lòa"

Hắn càng lưu tâm, lại càng khó.

.. Muốn bước đi cùng hắn?
Đến cả nói chuyện với hắn cũng không có tư cách huống gì nói đến việc một lòng cùng hắn xả thân ra ngoài " chiến trường " ác liệt kia.. Thử hỏi, có mấy ai có đủ đũng khí để làm việc này?

... uỳnh uỳnh uỳnh...
Chiếc xe của hắn như lao như xả vào trong không gian. Lốp xe trượt dài rồi xoay vòng như xé tan tành cả mặt đường.
Người chứng kiến không khỏi hoảng sợ, người đang trải qua còn hoàn hồn hơn.
Người tài xế vì để ý cậu chủ thâm trầm, nên không đánh hơi được nguy hiểm. Không làm chủ được tay lái, chiếc xe đâm vào cột đèn giao thông, trông như đã rất nát rồi. Chỉ còn vài mảnh vụn, người chắc sẽ không qua nổi.
Ấy thế mà... Hắn lờ mờ bước ra khỏi chiếc xe, mạng lớn đây. Máu đã chảy nhiều như thế này rồi vẫn chưa chết! Người tài xế kia có vẻ như cũng được hắn độ một mạng nên cũng không sao. Chỉ có điều, cánh tay đã bị đứt ra rồi.
Kim TaeHyung nheo mắt, dùng tay xoa xoa hai thái dương, liếc nhìn xuống phần cánh tay bị đạn ghim vào rồi liếc nhìn vào trong chiếc xe gần nát đó. Đưa mắt nhìn dãy ghế mình vừa ngồi là nguyên một hàng đạn, lốp xe cũng vì bị bắn mà thủng...
- Haha. Nếu muốn nhắm vào đầu tao, trước hết mày cũng cần có một cái đầu đã! Từ khi nào mà Kim TaeHyung lại có một lũ "bạn tri kỉ" tệ hại đến như vậy?"

Kim TaeHyung rất nhanh đã thấy được một tên mặc áo đen từ trên sân thượng. "Khốn kiếp, chỉ vừa mất cảnh giác một chút đã bị công kích. Lũ chó các người muốn cái mạng của Kim TaeHyung này lắm sao? Nhưng rất tiếc, chính tao sẽ là người lấy mạng của tụi mày. À nahhh, tao sẽ chẳng phải động tay động chân gì cả chứ nhỉ? Là tụi mày sẽ tự chết dưới chân tao"

Người tài xế bị thương đó cũng chẳng than trách gì.. tự động tay kia lấy máy ra gọi cho người khác đến. Rất lâu sau đó, đã có một đoàn xe đen chạy đến chở hắn cùng người tài xế đó đi biệt tích. Phần còn lại ở hiện trường dọn dẹp, quyết không để lại manh mối nào.
Thường ngày hắn sẽ có vệ sĩ đi theo, nhưng hôm nay hắn là muốn có không gian riêng để ngẫm, nên đã cho bọn họ nghỉ ngày hôm nay.
Một Kim TaeHyung cao cao tại thượng mà lại chết dễ như thế này à? Nếu thế thì tao chẳng phải là người làm chủ cuộc chơi này rồi.

Thân ảnh nhỏ nhoi trùm trong chiếc áo khoác to đùng đứng từ xa, nhìn thấy Kim TaeHyung chảy rất nhiều máu, tim như ngưng đập một hồi rất lâu, nhưng cậu là rất muốn nhưng không thể, không bao giờ có thể chạy đến bên hắn như trước kia
Cậu là Joen JungKook, trước đây từng là người yêu của Kim TaeHyung, hắn vốn dĩ không có hứng thú với phụ nữ, nên đã chấp nhận cậu đến bên hắn. Nhưng vào một ngày, cả hai lại rời xa với lí do không thể nào nực cười và vô lí hơn :" Chúng ta không hợp nhau"
Nghe có vẻ rất đơn giản nhỉ?

Nhưng vì là Taehyung muốn kết thúc, nên cậu chẳng thể ép buộc hay níu kéo hắn được
Joen JungKook này, ngàn vạn lần thấy hợp, ngàn vạn lần muốn nói yêu hắn, ngàn vạn lần muốn ở bên bảo vệ chăm sóc cho hắn, và cũng ngàn vạn lần không bao giờ muốn rời xa. Nhưng chỉ cần là Kim Taehyung không thoải mái, không thích nữa cậu sẽ chấp nhận mà ra đi.... trước đến giờ đều vậy, cậu luôn chú ý đến cảm xúc của hắn và ý muốn của hắn. Đối với cậu, nếu Kim TaeHyung là người thứ nhất, người thứ hai liền không có ý nghĩa.

Từ lúc yêu thương Taehyung làm Jungkook nhận ra phần điềm tĩnh của bản thân vốn dĩ có thể bằng lòng thỏa hiệp. Bằng một niềm thương vô hình nào đó, cậu muốn theo đuổi nồng nhiệt, điên cuồng nhớ mong, khát khao trở nên cường đại để bảo hộ tốt cho người đó. Thậm chí sẵn sàng chà đạp lên nguyên tắc của bản thân, đồng ý tháo bỏ xuống hết thảy mọi gai góc, trước đến sau đều là nguyện ý mà cam tâm. Và không chỉ riêng Jungkook, cậu lại nhận thấy thế gian này ai cũng muốn bên Taehyung như cậu cả... là thế hoặc không phải. Nhưng sự thật thì hắn chưa từng có bất cứ ngoại lệ nào.... có lẽ kể cả cậu. Chính vì ai cũng giống ai, nên hắn đều nhìn duy chỉ với một ánh mắt khinh thường. Cậu nghĩ là hắn nghĩ cậu cũng như những con người kia, khối tài sản kếch sù đó của hắn, có thể đủ cho cậu sống 5 kiếp đời người cũng không hết. Nhưng ai nào thấu hiểu, Joen JungKook này sẵn sàng từ bỏ tất cả để chăm sóc và chiến đấu cùng hắn
Trong tâm tư của Joen JungKook, hắn chính là chưa từng đặt niềm tin vào cậu. Vì vốn dĩ, hắn ít thể hiện cảm xúc ra ngoài
Từng bên nhau như vậy, hắn không có lấy lần nào đặt niềm tin tưởng hoàn toàn vào cậu cả. Hắn tài giỏi cao cao tại thượng như thế, ấy vậy mà một chút niềm tin tưởng dành nơi cậu cũng để đánh mất... hay thậm chí là không có. Và ấy vậy mà Joen Jungkook vẫn một lòng thỏa đáng hoàn toàn tự nguyện đến bên Kim Taehyung, chỉ là đứng từ xa nhìn lại, thấy hắn mỉm cười thì cậu lại rất vui, nhưng một khi hắn bị nguy hiểm, như thứ cậu đang chứng kiến trước mắt, lại không thể nào kiềm nỗi xúc động tâm thương. Chỉ muốn đến bên đánh vào ngực hắn vài cái, hỏi tại sao lại bỏ rơi cậu, tại sao lại không thể đến bên nhau. Rời đi rồi thì phải sống thật hạnh phúc chứ sao lại để bản thân bị thương. Rồi ôm hắn vào lòng mà truyền hơi ấm, truyền từng cơn nhựa ấm nóng của tình yêu. Để hắn biết rằng, Joen JungKook này là một lòng một dạ yêu hắn, vứt bỏ dè dặt vì hắn. Tất cả niềm yêu thương dành cho hắn đều là vô tiền chứng khoáng.!!
Joen Jungkook ray rứt

Đôi mắt của Taehyung quý giá như thế, nên hắn tuyệt đối nhất định chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp!

Suy cho cùng, tất cả những điều cậu làm, từ lắng lo đến ủng hộ, từ phấn đấu đến yêu thương, từ nhỏ bé đến khi cường đại, từ đầu đến cuối cũng chỉ vì đem lòng ái mộ, lòng thương mến, lòng yêu triều cho một người con trai ưu tú đến mức hoàn mỹ. Cậu tự hứa rằng sẽ trở thành chiếc ô của hắn, che chắn và bảo vệ hắn qua nắng mưa, qua cả những thói đời tầm thường giả dối.... nhưng mà, so với hắn mà nói, cậu có lẽ chẳng đủ tư cách và sức mạnh để làm điều đó...

Kể từ khi bên hắn, cậu biết được thời gian vốn dĩ chẳng lấy đi bất cứ thứ gì cả. Nếu có, cũng chỉ là lấy đi hắn trong tiếng cười, trong nước mắt, trong tình yêu và trong sự bảo hộ mà từ từ chậm rãi lớn lên. Vì thế, hắn chỉ có một gương mặt lạnh băng trả lại cho thời gian.
Cuộc đời hắn đã quá khổ rồi... bóng lưng hắn cô độc lắm... nhìn thì tưởng là hạnh phúc ấm êm, nhưng tận sâu trong đáy mắt hắn, hắn thương tâm đến lạ kì.

Cậu cũng tự nhủ đừng yếu hèn, đừng để bị ảnh hưởng bởi những con người cũng muốn hắn như cậu ngoài kia, cũng đừng để cho những khốn nạn chó má trong cuộc sống này làm thay đổi tình yêu thương dành cho hắn. Chỉ cần có Taehyung, có trái tim ấm nóng thì lương duyên này vẫn mãi mãi là căn nhà ấm áp và vững chãi nhất.

Nhưng Joen Jungkook nào biết
Kim Taehyung là nguyện đem hết khả năng mà hắn có được, bảo hộ cậu một cách chu toàn. Bây giờ hào quang nhất định sẽ để cậu uy phong một cõi, sau này bình phàm sẽ để cậu ấy một kiếp an yên.

Cuộc đời của hắn ngày qua ngày, đầy rẫy những chuyện bất công, cũng sẽ có những chuyện không cách nào thay đổi, nhưng hoàn toàn có quyền lựa chọn. Nếu cậu bị đối xử bất công, hắn sẽ dùng cách không công bằng để yêu thương cậu. Chính là mỗi ngày đều sẽ thiên vị cậu, cho phép bản thân yêu thương cậu ấy nhiều hơn một chút nữa. Nhưng mà... hắn duy chỉ nghĩ, Joen Jungkook chắc chắn sẽ không an toàn khi ở bên hắn, và hắn e ngại rằng bản thân sẽ không đủ mạnh để bảo vệ cho cậu

Cả hai vẫn còn yêu thương nhau
Nhưng lại chọn cách rời xa
Mối tình này sao lưu duyên đến vậy
Một mực muốn bảo vệ
Nhưng lại sợ chùn chân giữa đường không bước nổi nữa

Ngu ngốc quá nhỉ? Nghe đây... nếu cả hai người cùng cố gắng, không lo sợ mà đến bên nhau. Thì chắc chắn, hai con người này sẽ một tay mà che trời...
Bởi vì Kim Taehyung vốn dĩ mạnh hơn so với những gì hắn nghĩ. Hắn luôn là người làm chủ bá thiên hạ

Và Joen Jungkook đủ bản lĩnh hơn những gì cậu lo. Cậu dư sức đạp đổ mọi thối nát cống rãnh phía dưới chân mà cùng Kim TaeHyung đi đến nơi cao để hèn mọn không với tới....

Thế nhưng, cả hai không ai nhận ra cả... chỉ việc đứng đằng sau quan sát người kia, chỉ việc thấy người kia vui thì bản thân lập tức nở hoa. Đôi khi có những ghen tuông cực đối... mà bản thân lại không thể bước đến nói ra...

Day dứt quả day dứt lắm

Hắn không hảo cầu thiên hạ hoàn toàn tốt đẹp, nhưng sẽ để cậu biết rằng có những người đối với hắn không phải tình yêu mà vì vật chất. Nhưng hắn đối với cậu là tình yêu, và có thể lâu dài hơn tình yêu.

Dù Joen Jungkook chọn đi cùng hắn bằng phương thức nào, dù cậu muốn bảo vệ hắn bằng cách cực đoan ra sao thì chính Jungkook càng yêu thương hắn nhiều hơn như thế. Và ngược lại, Kim Taehyung cũng vậy...!

Joen Jungkook thoát khỏi những dòng suy nghĩ
Nước mắt rơi rồi cũng vội lau
Cậu là lo lắng cho hắn tuyệt đối
Phóng xe vụt theo chiếc xe của hắn vừa chạy đi
Cậu vượt lên trên xe hắn rất xa, đủ để cho tên vệ sĩ kia nhận ra mà không thắng gấp...
Chặn đầu xe lại...
Cậu bước xuống
Đập cửa.
Kim Taehyung ở trong nhận ra được cậu, lòng chợt bồi hồi nhưng rồi bình tĩnh đáp
-" mở cửa đi"
Joen jungkook lao vào xe hét lớn

"Chết tiệt Kim TaeHyung, anh nghĩ anh là ai? Anh đang làm cái quái gì thế?"

Cậu đưa mắt nhìn qua những tên vệ sĩ
Răng nghiến ken két, chưa bao giờ cậu mạnh mẽ và cũng chưa bao giờ tức giận đến như thế này

Một lần nữa
Miệng cậu nói ra những câu độc địa mà chửi mắng người vệ sĩ

-" Kim TaeHyung bỏ tiền ra thuê các người mà đến bây giờ vẫn chưa băng bó cho hắn là sao? Muốn chết à?"

Joen JungKook vốn dĩ không tầm thường
Cậu rất có sức nổi
Chỉ khi ở bên Kim Taehyung
Cậu mới trở thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời
Lần đầu tiên trong đời
Cậu dám đứng lên gằng giọng với những tên vệ sĩ trước mặt hắn
Những ngày trước kia, cậu chỉ giữ một gương mặt lạnh băng như hắn mà nói chuyện...

Hai con người này...
Thật sự
Không thể hiểu nổi tâm can
Cùng rất yêu nhau
Rất sâu đậm
Người như Kim TaeHyung cũng có ngày bận lòng vì cậu trai trước mặt
Nhưng cách họ thể hiện tình cảm lại rất khác...
Joen Jungkook trong đầu vẫn nghĩ, bản thân không có chỗ đứng trong tim Kim Taehyung

Lần này không chỉ Kim Taehyung lưu tâm

Mà Joen Jungkook vốn dĩ cũng thế

-" Vào đây"
Kim TaeHyung kéo mạnh tay cậu trai vào xe...

Hắn nói từng chữ qua khẽ răng.. không thể tưởng tượng được chỉ mới vài tháng xa nhau mà Joen jungkook đã thay đổi như thế này rồi... hắn có hứng thú với cậu, nhưng chắc chắn không để ai biết vì điều này rất không an toàn

-" hải tặc sao?? Anh bản lĩnh lắm đúng chứ? Kim Taehyung, bộ anh bị ngốc sao? Anh tài giỏi lắm mà? Anh uy quyền lắm mà? Thế đến cả tính mạng của bản thân anh cũng không giữ nổi được à? Anh muốn tôi lo đến chết sao? Sao mỗi lần tôi ngắm nhìn anh thì anh đều trong trạng thái nguy hiểm vậy hả? ... ngắm... ngắm nhìn... anh....
À không phải, ý tôi là tôi bất chợt nhìn thấy anh.."

Kim TaeHyung khựng lại... cậu luôn dõi theo hắn sao? Cậu ngắm nhìn hắn.... rõ là còn tình cảm.. vậy mà hôm đó hắn nói cậu "chúng ta không hợp nhau", cậu lập tức hất đổ chiếc ghế mà chạy ra ngoài.. kèm theo câu nói:" em cũng cảm thấy thế"... nhưng khóe mắt lại đầy nước...

Khóe môi hắn hơi cong lên, mặt đanh lại, mắt liếc nhìn cậu con nhỏ bé phía dưới vì nói lỡ lời mà đỏ mặt.. hắn vờ như không để ý.. đáp lại cậu trai chưa gì đã xả nguyên một tràn vào mặt hắn vỏn vẹn chỉ vài ba từ...
-"Tôi chưa chết được"....
Ngẫm một chút

Hắn nói tiếp

-"vì ở đây có thứ mà tôi muốn bảo vệ, sao có thể rời đi một cách dễ dàng như thế? Em nói xem, phải không? Vợ cũ?"
-" bảo... bảo vệ sao?! "
Joen jungkook hoang mang tột độ
Ai là người hắn muốn bảo vệ chứ ?

Nhưng mà khoan đã.. cái gì vừa rơi vào tai mình sau đó ấy nhỉ?

Cái gì là cái gì?

-" VỢ CŨ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com