Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bạn học Lâm Nhất Trung

- Nè nè, xem đi, Tuệ Linh lớp 11A3 đứng đầu 3 khối A, A1 và D luôn đó. 

- Ghê thật, cậu ta chuyên tự nhiên mà điểm Văn, Anh cao quá trời ! 

- Có gì bất ngờ sao ? Trước giờ cậu ấy luôn đứng đầu khối mà. 

- Ôi chả quan tâm, tớ vào được lớp D Ace rồi haha ! 

- Thôi xong, bị xếp sang lớp C rồi. Tao muốn lớp D cơ mà ! 

...

Ồn ào, nhốn nháo là hai tính từ chính xác để mô tả cửa phòng giáo viên lúc này, gần như toàn bộ học sinh khối 12 Bạch Liên đang chen chúc để xem bảng thông tin, nơi mà họ biết được lớp học năm nay của mình. Lâm Nhất Trung nhờ lợi thế chiều cao mét 8 của mình, không cần tốn quá nhiều sức, cậu đã nhìn thấy tên mình được xếp khoảng giữa của lớp A Ace, đối với cậu như thế là quá tuyệt. Năm lớp 10 và lớp 11 do quá mải mê tham gia giải bóng đá nên cậu học hành khá tệ, không uổng công hè năm nay cậu dày công ôn luyện, cuối cùng cũng thi vào được lớp A Ace, lại còn không bị xếp chót lớp, thế đã là quá vui mừng rồi. Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt sáng ngời, quả thực trong lòng rất rất phấn khởi nhưng lại không dám biểu lộ quá nhiều, một người hướng nội như cậu luôn sợ người khác chú ý đến mình. 

- Trung, mày cũng lớp A Ace nhỉ ! Đi, anh em mình vào nhận lớp. 

Tiếng gọi quen thuộc trong đám đông khiến Nhất Trung bất giác đưa mắt kiếm tìm chủ nhân của nó - Đỗ Kha. Kha là thủ môn trong đội bóng của trường, nên cũng khá thân thiết với Trung, dù gì cũng chinh chiến cùng nhau hơn 2 năm rồi. 

- Ô, Kha cũng theo khối A à, tao tưởng mày theo A1 cơ mà. - Trung nhớ lại những lần trò chuyện về thi đại học, không khỏi thắc mắc. 

Đỗ Kha thở dài. 

- Biết sao được. Điểm Anh của tao thấp quá, mà chả hiểu sao hôm đi thi Hóa liếc bài của bạn gái bên cạnh để qua liệt, ai ngờ điểm Hóa lại quá cao, vừa đủ vào A Ace mới chết. 

- Haha ! Mày chép cũng không biết đường tiết chế lại à. 

- Thì có hiểu gì đâu mà tiết chế cơ chứ, tại bạn đấy quá giỏi thôi. Hỏi mấy thằng khác mới biết là học bá của khối. Đi đá bóng suốt có biết ai với ai đâu. 

Nhất Trung chỉ biết lắc đầu cười, thực ra cậu với Đỗ Kha đều như nhau, quá chăm chú cho đá bóng. Nhưng năm nay là lớp 12 rồi, cậu đã quyết tâm quay lại con đường học tập, vì tương lai và vì cả gia đình nữa. 

Không để cho Nhất Trung theo đuổi mơ tưởng tương lai trong đầu, Đỗ Kha đã kéo cậu ra khỏi đám đông, đến trước cửa lớp A Ace. Lớp Ace luôn có cơ sở vật chất hơn hẳn lớp Normal. Giữa cái nắng thu dịu nhẹ nhưng trong lớp vẫn được mở điều hòa mát rượi, mỗi bàn hai học sinh đều được trang bị hai máy tính bảng hiện đại, bảng của giáo viên được tích hợp công nghệ trông rất chuyên nghiệp, thậm chí ghế ngồi của học sinh và giáo viên đều có đệm êm tránh đau mỏi khi ngồi học. Trước cánh cửa gỗ được chạm khắc biểu tượng hoa sen của lớp được dán tờ sơ đồ lớp mà ban giám hiệu đã kĩ càng sắp xếp chỗ ngồi của học sinh dựa vào học lực, đây là chỗ ngồi bắt buộc xuyên suốt năm học này. 

- Đúng là không uổng phí công học tập mà ! - Nhất Trung cảm thán nhẹ. 

- Đúng đúng ! Ơ nhìn này, bạn cùng bàn của mày chính là chiến thần môn Hóa tao nhắc đến đấy, Hoàng Tuệ Linh. Phước nhé ! Chiến thần gần như cân mọi môn của khối mình đấy, học bá đích thực. Mỗi tội nghe nói Địa lí, Lịch sử thì chả biết gì. Không ai là hoàn hảo mà haha. - Đỗ Kha hào hứng vỗ vai thằng bạn mà thao thao bất tuyệt. Cậu bạn này vẫn luôn như vậy, năng nổ và hòa đồng. 

Nhất Trung nghe vậy cũng cảm thấy chút tò mò, cái tên Tuệ Linh này cậu cũng chỉ nghe đến một hai lần qua lời thầy cô, hoặc do trước đây cậu không hề quan tâm đến những học bá, lần này lại được ngồi cạnh một học bá đích thực, thật muốn chiêm ngưỡng thử. 

Nhất Trung cùng Đỗ Kha đi vào lớp, mỗi người một chỗ đường hoàng ngồi vào. 

Một lúc sau, một cô bạn bước vào ngồi chỗ cạnh Nhất Trung. Cậu quay sang nhìn đến ngẩn người, cũng xinh đẹp mĩ miều nhưng không đến nỗi khiến cậu đứng hình, mà là cậu không hề nghĩ rằng một học bá cậu trông đợi lại có hình dáng như vậy. Cái hình ảnh một cô gái với mắt kính cận, đầu tóc buộc gọn, tay vẫn ôm quyển sách trong tưởng tượng của cậu như vỡ tan. Cô gái trước mặt, môi son vừa phải nhưng vẫn nổi bật, mắt kẻ đuôi sắc sảo, tóc đen óng thả ra những lớp xoăn sóng bồng bềnh, nói không phải đùa chứ cậu còn đang nghĩ một cô hot girl nào đấy lỡ ngồi nhầm chỗ chăng. Trong khi Nhất Trung đang ngỡ ngàng, âm thanh xung quanh như thức tỉnh cậu. 

- Tuệ Linh đấy. Thầy Đoàn đã phải tranh giành thế nào mới giành được cậu ta về lớp A Ace. Cô Hạnh ở D Ace và thầy Lâm ở A1 Ace rất tức tối đó. 

- Không hổ danh học bá đội lốt hot girl của 11A3.

- Vừa tài vừa sắc, ông trời thật bất công mà ! 

.... 

Nhất Trung ngầm hiểu đây chính là Tuệ Linh, dừng ánh mắt, lặng lẽ cúi đầu nhìn vào điện thoại, vừa là cảm thấy nhìn người ta như vậy khá bất lịch sự, vừa là để kiểm soát nét mặt đang đầy sự ngạc nhiên, dù gì cũng là bạn cùng bàn cả năm, phải tạo ấn tượng tốt. Nhưng cũng vì ngoại hình này của Tuệ Linh mà Nhất Trung có chút không tin vào những lời đồn thổi về năng lực của cô. 

Tiết học đầu tiên diễn ra không thể nào ngượng ngùng hơn ở bàn Nhất Trung và Tuệ Linh. Là người hướng nội, Nhất Trung không biết bắt chuyện thế nào, còn Tuệ Linh lại cứ im lặng cả buổi khiến bầu không khí giữa hai người đầy lạnh nhạt. Thỉnh thoảng cậu nhìn qua còn thấy có lúc cô đang vẽ những hình thù phải nói là kì cục vào vở, có lúc lại đem tập giấy trong cặp ra gấp sao, đếm sơ cũng phải được 30 ngôi sao trong một tiết Toán. Thật ngày càng khiến cậu cảm thấy học bá này liệu có sai. 

Giờ ra chơi. Nhất Trung đi tới chỗ Đỗ Kha định rủ đi xuống căn tin kiếm gì đó bỏ vào mồm là phụ, để thoát khỏi sự im lặng chết chóc là chính. Ai ngờ, Đỗ Kha không đi cùng mà còn dạy cậu mua chai nước để làm quen với con gái nhà người ta. Cậu ta còn nhanh chóng đẩy cậu đi nhanh bởi còn đang bận nói chuyện với bạn nữ xinh đẹp kế bên nữa. Nhất Trung thầm thở dài, tình anh em cũng không qua nổi ải mĩ nhân. Dù cho cảm thấy không đúng lắm nhưng Lâm Nhất Trung vẫn cất công chọn loại nước mình yêu thích, mua hai chai, một cho mình và một cho cô bạn ngồi cạnh. "Dù gì mình cũng là con trai, đúng là nên chủ động." - cậu tự động viên chính mình. 

Quay trở lại lớp, cậu khẽ đặt chai nước xuống trước mặt Tuệ Linh, ngại ngùng đến mức nói lí nhí trong miệng:

- Cho cậu này, không tính phí. 

Chính cậu còn cảm thấy mình thật vô duyên khi lời vừa dứt, trong lòng còn sợ người ta sẽ khinh bỉ mà rút tiền ra đưa cho mình. 

Nhưng Tuệ Linh chỉ ngước mắt lên nhìn Nhất Trung, cô mỉm cười, chiếc má lúm đồng xu lộ ra khiến sự khó xử của cậu tan biến. 

- Cảm ơn nhiều nha. 

Nhất Trung đang trong cảm giác xấu hổ ngượng ngùng, tự nhiên lại chuyển ngay sang tự hào về bản thân khi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí chết chóc lúc nãy. Tiết học tiếp theo diễn ra. Hai người bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ, khoảng cách thực tế thì vẫn vậy nhưng khoảng cách giao tiếp dường như đã được xích gần chỉ nhờ một chai nước. 

Tiết cuối là môn Lý do "sứ giả thần chết" - cô Vân Chi dạy. Đây là biệt danh được lưu truyền qua bao thế hệ học sinh Bạch Liên, bởi cô Vân Chi cực thích ra bài khó cho học sinh làm, không kể bài tập trên lớp hay bài kiểm tra, đã vậy, cô còn rất thích mời học sinh bất kì liên tục, đến khi tất cả học sinh bỏ cuộc cô mới dùng giờ ra chơi để giải bài tập đó. Đó cũng là lí do mà cô Vân Chi chỉ dạy khối 12, khối 10 và 11 chỉ biết nghe trong sợ hãi. Và cuối cùng, những học sinh 12A Ace cũng được diện kiến. Vừa vào lớp, cô Vân Chi đã viết lên bảng một đề bài chỉ gồm 2 câu, nhưng thật sự nhìn qua đã thấy không lí nào có thể giải được. 

- Đây coi như là quà chào tân học sinh khối 12 của cô. Em nào giải được, tôi sẽ cho lớp nghỉ sớm 10 phút. 

Cô hào hứng cầm viên phấn như muốn trao cho một người dũng cảm dám đứng lên giành lấy phần thưởng ngọt ngào. Cả lớp im lặng. Đương nhiên là muốn nghỉ sớm, nhưng một đề bài Vật lí chỉ gồm hai câu, dữ kiện về cơ bản chẳng thể giải ra đáp án. "Đây chính là đánh đố chúng ta rồi !" cả lớp đồng tâm suy nghĩ. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô Vân Chi bắt đầu cầm danh sách lớp và gọi tên. 

- Dương Ngọc Chi

- Dạ em chưa làm được ạ. 

- Vũ Khánh 

- Dạ em cũng chưa giải được ạ.

- Lê Khanh 

.......

- Lâm Nhất Trung

- Dạ. Em....

Nhất Trung chưa kịp nói hết câu, Tuệ Linh đã xé tờ nháp của cô, len lén đưa sang bên cậu. Ánh mắt cô lại hướng về cậu và mỉm cười, cái má lúm đồng xu ấy khiến Nhất Trung hiểu rằng, đây chính là lời giải. Nhưng làm sao cậu lại có thể làm vậy chứ, lấy công sức người khác để giành vinh quang về mình sao, Nhất Trung cậu không bao giờ. 

Thấy Nhất Trung còn phân vân. Tuệ Linh lại nói nhỏ:

- Tớ muốn được về sớm. 

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng đủ ý, đó là sự chấp thuận, là lời đề nghị, là lần đầu tiên người bạn cùng bàn này nhờ cậu giúp đỡ, làm sao cậu có thể từ chối. Nhất Trung oai phong cầm tờ nháp, tiến lên bảng viết lời giải. Cô Vân Chi thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gương mặt hiện lên vẻ hài lòng khi nhìn từng chữ Nhất Trung viết ra. Khi Nhất Trung viết xong, đặt phấn xuống, cũng là lúc cả lớp rộ lên tiếng vỗ tay, trong đó có Tuệ Linh và cô Chi. 

- Lời giải tốt. Hợp lí. Chính xác. Cô rất vui vì các em tuổi trẻ tài cao, xứng đáng làm học sinh của Bạch Liên. 

Cả lớp vô cùng vui vẻ, tự hào trước câu nói của cô. Đồng thời, mọi người cũng nhìn Nhất Trung bằng ánh mắt khác, có sự tôn trọng hơn. Và riêng Nhất Trung cũng nhìn Tuệ Linh bằng một ánh mắt khác, không chỉ là tôn trọng mà còn là có cảm tình tốt, khác với ấn tượng ban đầu của cậu về cô. Cậu đã hiểu tại sao một học bá như cô lại ít khi cậu được nghe đến, chỉ lộ diện qua bảng xếp hạng thi cử, bởi cô không hề muốn khoe ra khả năng của mình mà chính là để người khác thay mình khoe ra điều đó. Đó cũng là một loại thông minh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com