Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng sớm, mặt trời chưa gắt, gió từ cánh đồng thổi vào nhà.
Nhi theo ông ra chợ, tay xách giỏ, tay đỡ cho ông mấy thứ nặng.
Bà yếu, lại đang giận chị, vì cãi vã nên gần như mọi việc trong nhà đổ lên vai Nhi.
Đi chợ về, cô lại nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp.

Mồ hôi chảy xuống trán, nhưng cô vẫn cười, vẫn nhắn cho Cường vài dòng ngắn ngủi:

"Nay tớ dậy sớm nha, đi chợ với ông luôn nè "
"Giỏi không hehehe"

Tin nhắn gửi đi, chưa kịp đọc hồi âm, cô lại tiếp tục công việc.

Bên kia, Cường ngồi trong quán bida cùng bạn.
Bàn bi lăn đều, khói thuốc thoảng nhẹ, tiếng nhạc xập xình.
Buổi sáng cậu đi chơi bóng chuyền, mệt rồi thì chuyển sang đánh bida
Mấy thằng bạn trêu:

"Cường, bồ mày không ghen à?"

"Bồ gì đâu..." - cậu cười, nhưng trong lòng vẫn nhói nhẹ, vì nghe hai chữ đó thấy... không hẳn sai.

Nghỉ tay, cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Nhi, môi khẽ cong.

"Đi chợ hả, siêng ghê "

"Mà mệt lắm á."

"Ngủ trưa đi, đừng ôm việc nhiều quá."

"Tớ quen rồi, trưởng thành rồi nên phải làm thôi."

Cường nhìn dòng chữ cuối, im lặng.
Cậu biết Nhi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng phía sau đó là sự mệt mỏi mà cô chẳng bao giờ kể hết.

Tối, trời se lạnh, muỗi bay lượn quanh ngọn đèn vàng yếu ớt.
Nhi nằm ngoài võng, điện thoại đặt trên ngực, bật mic nói chuyện.
Cường đang ở net, tiếng bàn phím lạch cạch xen giữa giọng nói trầm ấm:

"Nhi, mệt không?"

"Cũng hơi, mà quen rồi."

"Thấy tội ha, có chị mà để em làm."

"Chị tớ bận chuyện riêng, tớ làm được mà."

"Biết rồi, nhưng làm ít thôi. Mai mà thấy mệt thì khỏi đi chợ, bảo ông nghỉ."

"Ông không chịu đâu."

"Vậy để tớ qua phụ :))"

Nhi cười, giọng cô nhẹ như gió:

"Xa quá, qua kiểu gì."

"Bay qua."
"Khùng"

Giữa đêm, giọng nói đùa qua mic, xen lẫn tiếng cười nhỏ, khiến khoảng cách như tan biến.
Nhi kể tiếp:

"Hôm nay bà vui, nói tớ nấu ngon hơn chị."

"Thì tớ bảo rồi, cậu khéo mà."

"Đừng có nói vậy, tớ mệt muốn xỉu đây này."

"Vậy ngủ sớm đi."

"Chưa, còn kể cậu nghe chuyện nữa."

Cường im lặng nghe cô kể - về cái xóm nhỏ, về mấy đứa bạn thời thơ ấu, về ánh đèn vàng trước sân, và mùi gió đồng ngai ngái.
Cậu chẳng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng "Ừ", "Rồi sao nữa" -nhưng thật ra trong lòng lại thấy một niềm yên bình kỳ lạ.

Trước khi ngủ, Nhi nhắn:

"Ngủ ngoan nha, đừng chơi khuya quá đó."

"Cậu cũng ngủ sớm. Mai dậy tớ gọi."

"Gọi chi đó?"

"Để chắc chắn cậu ăn sáng."

Nhi đọc tin, khẽ cười.
Vài câu đơn giản vậy thôi, cũng đủ khiến lòng cô ấm lại - dù ngoài kia, gió đồng vẫn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langmang