Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời gian trôi nhanh hơn Nhi tưởng.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi quan trọng, Cường và Nhi đều bị cuốn vào những trang vở dày, những con chữ không dứt.

Những buổi trò chuyện thưa dần, thay vào đó là những tin nhắn ngắn gọn, vội vã:

"Học đi nha, đừng thức khuya."
"Tớ cũng đang học, buồn ngủ quá."

Chỉ vài dòng đơn giản như thế thôi, Nhi lại thấy lòng nhẹ nhõm.
Cảm giác có người cùng đồng hành, cùng mệt, cùng cố gắng — thật lạ, nhưng cũng thật ấm.

Ban đầu, mọi thứ chỉ là kế hoạch.
Một vai diễn, một lời hứa với Yên, một trò chơi nhỏ mà Nhi nghĩ có thể điều khiển được.

Thế nhưng càng ngày, những cảm xúc thật lại bắt đầu len lỏi vào giữa từng tin nhắn.
Cái cách Cường quan tâm, cái cách cậu ấy lắng nghe, hay chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn mỗi khi cô phàn nàn — tất cả khiến Nhi quên mất mình đang "diễn".

Đôi khi, giữa những buổi học căng thẳng, Nhi mở lại khung chat cũ, đọc lại từng đoạn hội thoại mà môi khẽ cong.
Có hôm, Cường kể về gió lạnh ngoài Bắc, còn Nhi lại than nắng miền Nam chẳng buông tha ngày nào.
Hai thành phố, hai mùa khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp: học, mệt, và chờ nhau nhắn tin.

Thế rồi, trong khoảnh khắc tưởng như bình yên nhất, Nhi lại thấy mình chông chênh.
Cô bắt đầu sợ — sợ rằng nếu không cẩn thận, trái tim sẽ phản bội lý trí.
Cô tự nhủ: Đây chỉ là nhiệm vụ, không phải cảm xúc thật. Yên cần mày tỉnh táo. Cường không phải người để tin.

Cô biết rõ điều đó, nhưng lòng vẫn mềm đi khi đọc những dòng chữ quen thuộc.
Càng cố tách bạch thật – giả, mọi thứ càng trở nên mờ nhòe.

Đêm nọ, khi đóng sách lại, Nhi vô thức mở khung chat, ngón tay di chuyển chậm trên bàn phím:

"Cường này... nếu sau kỳ thi cậu không còn nói chuyện với tớ nữa thì sao?"

Câu hỏi ấy cô không gửi đi.
Chỉ để nó nằm đó, giữa một màn hình sáng, rồi lặng lẽ xóa.

Bên ngoài, gió lay nhẹ rèm cửa.
Nhi tựa đầu lên bàn, khẽ thở dài.
Cô nhận ra mình vẫn chưa đánh mất lý trí — nhưng lý trí ấy đang yếu dần trước những điều mang tên "quan tâm".

Kỳ thi cuối cùng của tuổi Mười Sáu trôi qua trong sự mệt mỏi và mong chờ.
Mấy tuần liền, Cường và Nhi chẳng nói chuyện nhiều. Chỉ vài dòng chúc nhau cố gắng, vài tấm hình chụp vội tập đề cương, rồi cả hai lại biến mất trong đống bài vở.

Ngày thi cuối, Cường gửi một tin nhắn ngắn:

"Xong rồi. Chắc tệ lắm."

Nhi đáp lại bằng biểu tượng cười, nhưng lòng lại thấy xót.
Cô biết cậu đã cố gắng rất nhiều, cũng biết có những điều không thể chỉ dùng vài dòng tin để an ủi.

Tối hôm đó, Nhi mở lại khung chat.
Cô định nhắn gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ gõ rồi xóa.
Trong đầu chợt vang lên giọng của Yên, buổi chiều hôm ấy khi kể lại chuyện cũ:

"Cường xấu tính lắm cứ tỏ vẻ như mình là cái rốn vũ trụ mà chẳng để tâm ai"

Những lời ấy cứ quanh quẩn mãi.
Nhi tự nhắc mình: mày đến đây để trả lại phần tổn thương cho Yên, không phải để yếu lòng.

Nhưng lý trí càng rõ ràng, cảm xúc lại càng lộn xộn.
Cô nhớ từng lần Cường gửi hình cốc cà phê còn dở, nhớ giọng nhắn tin nửa nghiêm túc nửa trêu chọc, nhớ cách cậu kiên nhẫn nghe cô than vãn mỗi tối.
Không có ai trong kế hoạch nào của cô được phép khiến trái tim dao động như vậy.

Đêm đó, Nhi ra ban công, gió đầu hạ thổi nhẹ, mang theo hương cỏ non.
Cô khẽ nói với chính mình:

"Chỉ cần thêm chút nữa thôi. Xong chuyện này, mọi thứ sẽ kết thúc."

Tin nhắn của Cường đến bất ngờ:

"Mai Cường  muốn nói chuyện một chút, được không?"

Nhi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Tim cô đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn bình thản.
Cô gõ lại, từng chữ một, chậm rãi và cân nhắc:

"Được."

Rồi đặt điện thoại xuống, mỉm cười.
Dù trong lòng có sóng, lý trí vẫn là bờ.
Ngày mai, có lẽ sẽ là khởi đầu của điều gì đó — hoặc kết thúc, cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langmang