Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Nắng hè cuối cùng rọi xuống sân, làm mọi thứ nhuộm vàng nhạt.
Nhi đứng bên vali, nhìn ông ngoại đứng cạnh, lặng lẽ. Ông ít nói, nhưng với Nhi, ông luôn là người quan trọng nhất, là chỗ dựa yên bình và vững chắc nhất.

"Ra xe thôi, con," giọng ông trầm nhưng chắc.

Nhi bước tới, tay ông nắm tay cô thật lâu, không thả, như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối cùng của Hè.
Ông là người thương Nhi nhất. Bà đã yếu, không thể đi lại, mọi việc trong nhà đều một tay ông chăm lo: đẩy xe lăng cho bà đi tắm, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp... Ông gánh cả gia đình, nhưng chưa bao giờ than vãn.

Nhi nuốt nước mắt:
"Con... con muốn ở lại thêm chút nữa... Con muốn phụ ông bớt cực... Con sợ khi con về thành phố, chỉ còn ông với bà với nhau..."

Ông nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm:
"Ông biết... nhưng lớp 12 đang chờ con. Con phải đi. Chỉ cần con cố gắng, ông bà sẽ ổn. Con đừng lo, ông tin con sẽ làm được."

Nhi ngậm môi, tim nhói. Cô nhìn xung quanh, nhìn căn nhà, những bức tường in đầy kỷ niệm. Từng chiều chiều nghe ông kể chuyện, từng tối ngồi bên bà, nghe tiếng cười, tiếng bước chân, những mùi hương quen thuộc... tất cả đều trở nên quý giá đến vô tận. Giờ phải rời đi, cảm giác trống rỗng bao trùm, cô chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa.

Cô thở dài, giọng run run:
"Con... con chỉ muốn còn nhiều thời gian bên ông bà, để nhìn ông bà, để giúp ông... Con sợ sau này không kịp nữa..."

Ông đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng mà vững chắc:
"Con đừng lo quá. Thời gian trôi, ai cũng phải bước tiếp. Nhưng ông biết, con sẽ không quên nhà, không quên những gì quan trọng. Đi đi, học hành chăm chỉ, nhưng nhớ dành chút thời gian cho bản thân, cho gia đình khi có thể."

Nhi gật đầu, nước mắt trào ra. Cô muốn nói thêm, muốn níu kéo từng khoảnh khắc cuối cùng, muốn kể hết những lo lắng trong lòng, nhưng lời nào cũng hóa khó nhọc. Cô hít thật sâu, cố bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn nghẹn ngào, day dứt.

Cô bước lên xe, nhìn ông qua cửa kính. Ông vẫn đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt tràn đầy tình thương và nỗi lo. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ông chăm bà, chăm vườn, nấu nướng, làm mọi thứ vì gia đình. Cô biết, mình còn trẻ, còn phải đi, nhưng Hè này, tình thương của ông sẽ theo cô đi suốt, ấm áp mà day dứt, nhắc nhở cô rằng tuổi trẻ đã đến, và cô phải bước tiếp.

Nhi lặng im nhìn mảnh vườn, căn nhà, và bóng ông ngoại nhỏ dần phía sau. Mỗi bước đi, tim cô trĩu nặng, vừa buồn vừa biết ơn. Cô tự nhủ sẽ cố gắng hơn, trưởng thành hơn, để không phụ lòng ông bà, để những ngày
Hè bình yên này mãi là ký ức êm dịu giữa bộn bề cuộc sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langmang