Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Nắng đầu hè len qua cửa sổ, đánh thức thành phố bằng tiếng xe máy và mùi bụi đường.
Mọi người đã bắt đầu bước vào mùa nghỉ — chỉ riêng những suy nghĩ thì chưa.

Cường trở lại với bóng chuyền, môn thể thao mà cậu yêu từ năm lớp 10.
Sân trường hôm nay đầy tiếng cười, tiếng bóng nảy vang lên giòn tan.
Mồ hôi chảy trên cổ áo, bàn tay rát đỏ sau từng pha đập bóng.

Ở góc khán đài, vài cô bạn cùng lớp cười, đưa nước cho bạn trai mình.
Cường nhìn cảnh đó, cười nhạt.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến Nhi.
Nếu cô ở đây, liệu có chạy đến đưa cho cậu chai nước không?
Hay chỉ cười, rồi bảo: "Uống ít thôi, kẻo mập tay."

Cậu bật cười khẽ, lắc đầu.
Rồi lại lao vào trận, để quên đi ý nghĩ đó.
Nhưng càng chơi, cậu càng thấy một thứ gì trống trong lồng ngực
thứ mà cả tiếng reo hò cũng không lấp nổi.

Phía Nam, Nhi ngồi trong quán cà phê nhỏ bên góc đường, cùng hai cô bạn thân.
Quán mới mở, tường màu be, bàn gỗ, mùi cà phê pha phin quyện với gió chiều.
Trên bàn là mấy tấm ảnh cô mới chụp bằng máy film, nụ cười nhẹ nhưng mắt thì lặng.

"Ê, tổng kết xong là vui dữ ha," bạn cô nói, "năm sau chắc tụi mình xa nhau rồi đó."

Nhi cười: "Ừ, ai cũng lớn nhanh quá."

Cô nói vậy, nhưng lòng lại trống.
Có điều gì đó đang thay đổi — không hẳn là tình cảm, mà là nhịp sống.
Cô chợt nhớ đến Cường, không biết giờ này cậu đang làm gì.
Có đang bận, hay vẫn như mọi khi, chờ tin nhắn của cô?

Cô nhắn một dòng:

"Hôm nay tớ đi uống cà phê nè. Quán xinh cực."

Năm phút trôi qua.
Cường seen, rồi rep:

"Ừ, đẹp ha."

Một dòng cụt ngủn.
Nhi đọc đi đọc lại.
Cô biết cậu không có ý gì, nhưng sao vẫn thấy bản thân có gì đó khó chịu .
Cô định nhắn thêm, nhưng ngón tay lại ngập ngừng.

"Thôi, chắc cậu bận."

Tối, Cường về nhà, mở điện thoại xem lại tin nhắn của Nhi.
Ảnh cô chụp trong quán cà phê, ánh sáng vàng hắt lên mái tóc, cười dịu dàng.
Cậu muốn nói điều gì đó — nhưng chẳng biết nói gì.
Mọi câu nói của cậu dạo này đều ngắn lại.
Không phải vì hết quan tâm, mà vì cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

Cường gác tay lên trán, nghĩ đến những ngày đầu khi chỉ cần một dòng tin của Nhi thôi là cậu thấy vui cả ngày.
Giờ thì khác.
Không phải vì Nhi đổi khác,
mà vì chính cậu đang đổi.

Có lẽ vì mệt, vì bóng chuyền, vì đám bạn rủ rê,
hay vì... cậu sợ mình đang để cảm xúc đi quá xa.

Đêm, hai màn hình sáng trong hai căn phòng khác nhau.

Nhi kể về ngày chụp hình, về quán cà phê có mùi vani nhẹ.
Cường kể về trận bóng, về việc thắng sát nút.
Cả hai đều nói, nhưng chẳng ai thật sự nghe hết.

Nhi vẫn "haha", vẫn "giỏi ghê", nhưng lòng cô thì hơi chênh vênh.
Cường vẫn "ừ, dễ thương mà", nhưng mắt thì lướt sang tin nhắn nhóm bạn.

Giữa những dòng chữ tưởng chừng thân quen,
có một khoảng cách rất nhỏ —nhỏ đến mức chỉ cần một người thôi ngừng cố gắng, là im lặng sẽ nuốt trọn tất cả.

Trên bầu trời, thành phố hai nơi vẫn sáng đèn, ai đó đang mỉm cười nhìn màn hình
Ai đó đang gõ rồi xóa một tin nhắn chưa kịp gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langmang