Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bạn trai

Vy làm cùng Hằng đã gần được một tháng, cô cũng không nghĩ là mình có thể làm lâu đến thế! Cũng gần đến ngày lĩnh lương rồi, Vy phấn khởi lắm. Vy muốn mua tặng bố mẹ món quà gì đó, thấy Vy ngồi trầm ngâm, mắt ngước lên trần nhà, Nam đang xem truyện tranh quay ra hỏi:
- Sao mà ưu tư thế?
- Tớ muốn mua cái gì đó cho bố mẹ, tớ sắp được lấy lương rồi!
- Ồ, nhanh thế à? Thế cậu nghĩ ra cái gì chưa?
- Tớ cũng chưa biết nữa, có lẽ tớ sẽ mua cho bố tớ đôi áo sơ mi, còn mua cho mẹ mấy bộ đồ mặc ở nhà.
- Ừ, tớ thấy cũng được đấy. Thế tớ có gì không?
- Cậu á? Cậu có ăn uống mua sắm được gì đâu mà đòi.
- Mua cho tớ bộ đồ mới đi, tớ mặc bộ này hơn năm rồi.
- Mua rồi để sét đánh phí lắm, mà cậu mặc cho ai ngắm. Vy liếc mắt, nhếch môi nhìn Nam: Cho Lam hay em nào ngắm à?
- Tớ thích, cậu không mua cho tớ thì thôi, đồ keo kiệt!
- Được rồi, tớ mua cho cậu. Của ít lòng nhiều thôi, đừng có chê đấy nhé!
- Tớ không chê, cậu cứ mua đi. Nam hí hửng cười.

***********

Chủ nhật được nghỉ, Vy và Hằng đi chợ, dạo hết quán này đến quán khác mà chưa tìm được món đồ ưng ý. Sợ bị mắng vì chưa mở hàng, nên cả hai không dám hỏi nhiều mà mau chóng chuồn lẹ. Hai đứa đi ăn chè, tạt qua quán bánh bèo thơm nức mũi, quán ốc nóng hổi nghi ngút khói để nạp năng lượng rồi tiếp tục đi vòng quanh chợ thêm lần nữa.
Chợ phiên cuối tháng rất đông, gian hàng nào người ra người vào cũng tấp nập, nhìn quần áo đủ mẫu mã, màu sắc treo kín mít, để thành từng chồng sít nhau mà Vy hoa mày chóng mặt. Sau một hồi mặc cả, cô chủ quán có vẻ dễ tính, giảm giá được mấy chục nghìn, Vy đã mua được món đồ ưng ý cho bố mẹ. Hằng quay sang hỏi bạn:
- Cậu không mua gì cho cậu à?
- Ừ nhỉ, nhưng tớ không thích quần áo mấy, ở nhà tớ mua mấy cái mà ít mặc lắm. Vy đắn đo.
- Quần áo mặc mấy năm thì còn gì là mốt nữa, là con gái cũng phải diện chút chứ. Năm nay cái váy màu đỏ mận đang là màu "hot trend" đấy, cậu mặc thử đi, người cậu nhỏ mặc chắc đẹp hơn tớ.
- Tớ không thích màu đỏ, nhìn nổi quá. Vy lưỡng lự: Tớ thấy cái màu kem kia trông đẹp hơn.
- Ừ, cảm giác nhã nhặn hơn thật. Hằng gật gù.
Cuối cùng Vy chọn thêm cho mình được chiếc váy mới, cô cũng không quên mua cho Nam bộ đồ như đã hứa. Hằng thấy lạ hỏi Vy mua cho ai, Vy đành nói dối, bảo mua cho cu Đức. Mà cô cũng quên chưa mua cho cậu em cái gì, có lẽ cho nó tiền chơi game nó sẽ thích hơn!

***********

Nam ngồi ở nhà đợi, thấy trong lòng hồi hộp, giống như cái ngày bé, mẹ đi đâu xa hay mua quà về cho vậy. Nam không thích đi cùng Hằng, nhìn 2 đứa ríu rít, là Nam lại bực mình, kiểu như không muốn cho Vy thân với đứa khác hơn mình vậy, tuy có chút ích kỷ nhưng dù sao Nam quen với Vy trước Hằng, chơi với nhau lâu hơn nên cũng phải có quyền lợi hơn chứ!
Thấy tiếng chân Vy bình bịch chạy lên gác, Nam phấn khởi lắm. Vy thấy thái độ háo hức của bạn, nên đưa túi quà ra ngay:
- Tớ tặng cậu! Tuy không phải đồ đắt tiền nhưng hi vọng cậu sẽ thích!
- Cậu khách sáo thế! Cậu mua cho tớ là được rồi! Nam nhìn Vy có vẻ cảm động rồi vù biến mất, giọng nói rớt lại phía sau: Tớ đi thử đồ đã nhé!
Thời tiết bây giờ làm gì có mưa giông gió giật mà có sét! Có lẽ cậu ấy đi tìm cây cột điện cao thế nào rồi. Kệ cậu ta, mình cũng phải đi thử cái váy mới này đã! Vy tự nhủ rồi đóng cửa sổ, loay hoay thử đồ.
Lâu rồi Vy cũng chưa mặc váy, không phải vì trên người có khiếm khuyết gì mà có lẽ tính cách của cô hơi lập dị! Nhờ Hằng đã đánh thức bản năng con gái của Vy chăng? Phần eo hơi rộng nhưng nhờ có dây sẵn bên hông váy nên buộc thắt nơ là ổn. Vy thả tóc, kẻ lông mày, tô son môi màu đỏ cam rồi ngắm nghía trước gương, vừa ngắm vừa gật gù:
- Đúng là son phấn vào có khác. Xinh hơn mới chết! Vy cười mãn nguyện.
Thiếu gì ấy nhỉ? Vy lục cái túi nhỏ đựng đồ trang điểm mà Hằng và cô vừa mua ở chợ ra. À, phấn nền! Vy reo lên rồi lấy cây cọ quét quét, đưa đưa lên hai má...
Vy còn đang mải miết trước gương thì Nam đã ở phía sau:
- Này, bà già! Nhìn tớ mặc thế nào?
- Chờ tớ chút! Vy nói rồi từ từ quay mặt lại.

********
- Sao nhìn tớ bằng ánh mắt như thế? Vy đá đá chân lại phía Nam. Nam lắc lắc đầu kiểu như không tin vào mắt mình: Cậu trông khác thế!
- Có xinh hơn không?
- Nhưng sao tự dưng cậu lại mặc như thế? Nam trố mắt nhìn.
- Tại có người chê tớ cổ hủ, xấu xí nên tớ thử thay đổi xem thế nào. Vy nói rồi xoay người, chiếc váy xòe hất lên nhẹ nhàng và mái tóc của Vy bồng bềnh nhìn như cô công chúa nhỏ, rất đáng yêu!
Nam lại thấy chóng mặt, cảm giác người ngợm lại nóng ran lên.
- Không, không!!! Nam kêu lên rồi chạy vù ra ngoài.
- Ô cái cậu này lạ thật! Vy mở to mắt nhìn theo Nam chạy mất dạng: Không khen được một câu mà đã biến mất tiêu rồi! Mình phải tự sướng vài kiểu rồi đăng lên facebook mới được. Vy hí hửng mở con điện thoại đã tróc sơn lên chụp choẹt, vẻ mặt phấn khởi ghê gớm!

**********
Hôm sau,Vy đang đánh răng mới thấy Nam lù lù ở cửa nhà tắm, Vy ngó ra nhìn rồi bảo:
- Cả tối qua không thấy cậu, cậu chuồn đi đâu thế?
- Tự dưng tớ thấy trong người không được khỏe.
- Ma mà cũng đau ốm cơ à?
- Ôi, tớ cũng không hiểu được mình nữa.
Vy cầm cây đánh răng múa múa trước mặt:
- Cậu dạo này có biểu hiện lạ lắm, có khi bệnh thật rồi đó. Để tớ sờ trán cậu xem thế nào? Vy tiến đến rồi kiễng chân lên giả bộ đặt tay lên trán Nam, dĩ nhiên là cô không thể cảm nhận được gì nhưng vẫn nói:
- Có nóng đâu, âm khí tràn trề thế này mà.
- Tớ xin cậu, cậu đừng có làm những hành động dễ thương như thế. Nếu không tớ chịu không nổi... Nam đưa tay lên ngực, bộ dạng rất là khổ sở: Tớ sợ không tự chủ được nữa đâu! Dứt lời, Nam lại chạy mất tiêu. Vy há hốc mồm, bọt kem đánh răng còn vương đầy trên mép.
- Sao mà không tự chủ được. Cậu ấy phát bệnh gì rồi chăng?

*********
Nam thẫn thờ ngồi ở bờ sông, đầu đã bớt đau hơn, dường như cậu càng ngày càng lo lắng một điều gì đó mơ hồ, cảm nhận được sự biến đổi từng ngày của bản thân, những thứ sẽ dần dẫn cậu rời xa nơi này, vĩnh viễn!
Nam sợ sẽ phải xa Vy, xa cô bạn nhỏ hiền lành của mình, sợ hồn phách sẽ tan biến mất, cảm giác như chết đi lần thứ hai vậy. Vy là sợi dây kết nối của cậu với thế giới thực, cậu vẫn còn quá nhiều thứ lưu luyến nơi đây, nên không cam tâm phải ra đi mãi mãi. Mọi thứ đều có giới hạn, cậu cũng không phải có quyền năng gì cao siêu thì làm sao có thể chống lại số phận! Nam chỉ muốn hét lên thật to, muốn đập vỡ, hất tung, cào xé một cái gì đó cho vơi đi nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Và hơn lúc nào hết, cậu muốn khóc. Mái tóc lòa xòa và bờ vai Nam đang run lên khe khẽ...

********
Hôm sau, khoảng 8 giờ tối, Hằng rủ Vy đi chơi với nhóm bạn của mình. Vy ban đầu còn lưỡng lự, nhưng Hằng động viên đi cho vui, biết đâu lại kiếm được bạn trai thì sao, Vy tò mò xen lẫn thích thú, chặc lưỡi không quen cũng cứ thử đi xem thế nào. Vy diện cái váy màu kem mới mua, trang điểm nhẹ nhàng, đi đôi giày cao gót màu đen đính đá lấp lánh. Từ trên gác đi xuống, cu Đức nhìn thấy chị mình như vậy, nó không thốt lên được câu nào, chỉ chằm chằm nhìn chị. Vy thấy thằng em của mình không ý kiến ý cò gì, cau mày khó chịu:
- Mặt tao nhọ à?
- Không, chỉ là thấy chị khang khác.
- Chả khen chị mày được câu nào, chán thế.
- Khen chị có cho em tiền chơi game không? Đức cười ranh mãnh.
- Cho ngay chứ lại.
- Ồ, vậy thì em phải công nhận hôm nay chị xinh lắm đây, chị kiếm được bạn trai rồi à?
- Sao tao phải kiếm. Người ta phải tự tìm tới mình chứ lị. Vy tự đắc: Đây cho mày, 50 nghìn đấy nhá. Nhưng phải học hành cho cẩn thận, mày mà để cô giáo gọi điện về cho bố mẹ thì tao nện mày chết. Biết chưa?
- Vâng, em nhớ rồi. Đức cười hí hửng rồi nhanh chóng giật vội tờ tiền mà Vy vừa mới xòe ra: Em hứa. Em chỉ dốt văn chứ em toán hơi bị ngon lành cành đào mà!
Tiếng Hằng ý ới ngoài cửa, Vy nhanh chóng mở cửa rồi trèo lên con xe đạp điện của Hằng mất hút.
Đức ngoái vào bếp bảo mẹ:
- Chị Vy có người yêu rồi mẹ ơi!
- Nó có bao giờ kể cho mẹ đâu. Mẹ Vy ngó ra thì không thấy cô con gái rượu đâu nữa.
- Chị ấy dấu đấy mẹ ạ! Con nhìn biểu hiện của chị ấy là con biết! Đức gật gù như ông cụ non, tay vẫn vân vê tờ tiền đầy sung sướng.

**********
Khoảng 20 phút sau, nhóm của Hằng đã tụ tập đông đủ. Có 4 nam, 2 nữ, chưa kể Vy và Hằng. Cả bọn ngồi uống nước mía gần khu đô thị mới. Hằng thủ thỉ vào tai Vy: '' Cái anh ngồi ở bên tay phải, cuối cùng ấy là anh mà tớ bảo với cậu, tên Hải, cậu nhìn được không? ''
- Trông hơi già dặn. Cậu thích kiểu người như vậy à? Vy lại ghé vào tai Hằng nói nhỏ.
- Hơn tớ 7 tuổi mà. Yêu phải yêu người hơn tuổi họ mới chín chắn chứ.
- Nhưng... Vy chưa kịp nói hết câu thì người thanh niên ngồi cạnh bạn trai Hằng hỏi Vy:
- Em là bạn cùng làm với Hằng à?
- Vâng!
- Bọn anh toàn anh em bạn bè ở công ty cũ với Hằng. Lâu rồi lại rủ nhau tụ tập. Mà em tên gì nhỉ?
- Em tên Vy, còn anh ạ?
- Tên em đẹp thế? Anh tên Dũng. Em đã có bạn trai chưa?
- Em chưa.
- Anh ấy chắc muốn làm quen với cậu rồi đấy. Hằng lại quay sang bảo nhỏ Vy: Ông này vui tính, nhà cũng khá, mỗi tội hơi lùn một tí.
- Ồ, thì cứ nói chuyện đã, tớ đã biết thế nào đâu. Vy tròn mắt nhìn bạn.
- Em cho anh số điện thoại để tiện liên lạc nhé!
- Cũng được ạ. Vy tươi cười.
Suốt buổi nói chuyện, Vy luôn chăm chú quan sát bạn trai của Hằng để xem có điểm gì không vừa mắt mà bố Hằng lại không ưa đến vậy. Trông cũng cao ráo, trắng trẻo, mặt cũng không có vẻ đểu đểu, sở khanh gì đâu. Mà Hằng đã thích rồi thì đấy là việc riêng tư của người ta, Vy lấy tư cách gì mà can dự, không khéo lại mang tiếng ghen ăn tức ở, sứt mẻ tình bạn thì toi. Nhưng Vy cũng sợ không khuyên được Hằng, đêm bố Hằng về dốc đầu lên hỏi tội thì cũng chết... Biết làm sao cho vẹn cả đôi đường đây? Vy cứ mải mê suy nghĩ, ngước lên nhìn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hải đang nhìn mình chăm chú. Cô thấy ngại nên giả vờ ngáo ngơ đi chỗ khác, chắc tại cứ soi mói người ta nhiều nên người ta nhìn lại, xấu hổ quá đi. Vy thầm nhủ.

***********
Hơn 10 rưỡi, Vy mới về tới nhà. Vy rón rén mở cổng, không sợ mở mạnh bố mẹ dậy lại cằn nhằn. Vừa khóa cổng lại, Vy thấy Nam ở đằng sau từ lúc nào, tóc tai rũ rượi. Vy giật mình, kêu to một tiếng. Tiếng mẹ Vy từ trong nhà vọng ra:
- Sao thế con?
- Không có gì đâu mẹ. Con chuột nó bò qua chân con thôi. Khiếp quá.
- Lần sau về sớm nhé con. Đừng chơi khuya quá!
- Vâng con biết rồi ạ. Vy thở phào, liếc mắt sang phía Nam: Cậu định làm tớ rụng tim mà chết à?
- Tớ cũng đang sắp chết rồi đây. Nam nhìn Vy bằng ánh mắt hết sức mệt mỏi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Vy lo lắng nhìn bạn.
- Cậu đi đâu về?
- Tớ đi choi với nhóm của Hằng.
- Cậu yêu ai rồi à?
- Tớ chưa. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Vy băn khoăn.
- Chỉ là tớ có cảm giác khó chịu khi thấy cậu đi chơi với người khác. Tớ thật ích kỷ phải không?
- Dạo này tớ cũng ít có thời gian bên cậu, cậu buồn à? Vy mở to mắt: Mà tớ không nhìn thấy cậu rõ như mọi lần nữa, mắt tớ hình như có vấn đề hay sao ấy?
- Không phải mắt cậu, mà là tại tớ. Tớ không còn đủ năng lượng nữa, không thể hiện rõ cho cậu thấy được, có lẽ hồn phách tớ sắp tan biến mất rồi. Nam đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Vy.
- Tại sao lại bị như thế? Vy lo lắng nhìn Nam.
- Tớ.. tớ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng có lẽ không được. Càng ngày tớ càng nhận ra tình cảm mình dành cho cậu.. Tớ biết điều đó không nên xảy ra... Nhưng tớ không thể điều khiển được trái tim mình...
- Tớ không muốn cậu đi. Vy nắm lấy đôi tay của Nam, mắt rưng rưng: Tớ không muốn phải xa cậu.
- Điều này thật tệ, nhưng tớ đã cảm thấy sự ra đi cận kề rồi. Tình cảm dành cho cậu càng nhiều thì tớ lại càng thấy nó hiện hữu nhanh hơn..
- Đừng đi! Tớ xin cậu đấy! Vy ôm chầm lấy Nam, khóc nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com