Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"anh báchh! khi nào mới chịu kí hợp đồng với gia đình em đây!?" - thành công ngồi trong vòng tay to lớn của xuân bách, đầu ngước lên nhìn người đang tựa cằm vào mái đầu của cậu

"từ từ đã" - hắn tựa vào đầu của công rồi dụi dụi một chút, tay không yên phận mà vuốt ve phần đùi nhỏ nhắn bên dưới của cậu

"không phải công nên bù đắp cho anh à?"

"em ở đây còn không đủ cho anh sao? giận hết sức"  - thành công tỏ vẻ hờn dỗi, định bụng là sẽ rời khỏi cái vòng tay ấm áp này

"a.. ngoan nào, anh sẽ kí mà" - chưa đợi cậu đứng dậy, hắn đã vịn chặt người cậu lại rồi ôm chặt vào người

"thương em nhất" - xuân bách nâng cằm nó lên, hôn nhẹ lên môi một cái

"thương thôi à? thế không yêu em ư?"

"anh yêu em"

__________________

có được tình cảnh này thì phải nói đến ba tháng trước..

giới trẻ hiện nay ai ai cũng có ước mơ của mình, ai ai cũng sẽ kiên định về đam mê của chính bản thân và, cậu cũng thế. thành công mới có hai mươi hai tuổi thôi mà? tất nhiên là cậu cũng có đam mê của mình

ca sĩ

vì ước mơ làm ca sĩ của mình, công đã quyết định từ chối hết mọi điều kiện từ cha mình để đi học về nghệ thuật, cậu yêu âm nhạc, yêu cái cách mọi thứ tiêu cực của cậu đều được feel theo từng nốt nhạc

thế nhưng.. đời đâu như là mơ

dù cho giọng hát của công có xuất chúng hay tuyệt vời đến mức nào thì cha cậu vẫn không chấp nhận được việc cậu có ước mơ làm ca sĩ

ông bảo cậu mơ mộng hão huyền, thế giới showbiz đầy rẫy nguy hiểm, ông đã dọn sẵn đường cho cậu vào công ty của gia đình, nhưng, với một người kiên định như thành công thì làm sao cậu có thể yên phận mà chấp nhận được tương lai mà mình không mong muốn?

thế là..

ngay hôm đó, cậu với cha cãi nhau lớn một trận, tức giận quá mà cậu hùng hổ bảo sẽ bỏ nhà ra đi, thế là công bỏ đi thật

nhưng mà trớ trêu lắm

cha cậu thật sự muốn triệt đường sống của cậu?

đóng băng tài khoản ngân hàng
cấm bạn bè cho cậu mượn tiền
ngay cả quỹ tiết kiệm của gia đình cũng rút về còn con số 0
thêm cả bỏ nhà ra đi một cách bồng bột nên trong tay chỉ có một chiếc điện thoại và cái áo khoác len không quá dày trên người

thời tiết dạo này ở mỹ lại lạnh hơn trước rồi

trong lúc đang lang thang trên đường thì công thấy được bóng dáng khập khiễng của ai đi ở trong con hẻm kế bên, không ngần ngại cậu liền tiến đến

"anh ơi? anh có bị sao kho-.." - chưa kịp nói hết câu, công đã bị người đó chặn miệng lại rồi kéo cậu vào góc khuất

"g-giúp tôi...!" - người kia khẽ nói, tay giật lấy chiếc áo khoác của công rồi phủ nhẹ lên đầu mình và cậu

"hả..? giúp..?" - công đang thắc mắc chuyện gì thì có người chạy đến

"thằng nào đây!?" - một tên nào đó nhìn có vẻ hầm hố bước đến

chả biết vì sao, công hiểu ý, gỡ cái áo khoác trên đầu mình ra rồi cất tiếng

"a.. đã trốn ra đây làm chuyện đó rồi còn gặp người lạ.." - cậu giả bộ ngại ngùng

"sao anh bảo ở đây lúc nào cũng không có người.. đáng ghét.." - cậu giả bộ đánh nhẹ lên người ngồi kế mình

tên to lớn vừa chạy đến kia nhìn mặt có vẻ sượng lại, tên đó vờ hỏi xem có ai chạy sang đây không rồi xin lỗi sau đó liền chạy đi

công nhìn một vòng, chắc chắn rằng xung quanh không còn ai nữa thì mới gỡ áo khoác trên đầu anh ra

"họ đuổi theo anh à?"

"ừ.. cậu không thấy sợ à? nhìn chúng nó với bộ dạng đó còn đi tìm người, cậu hẵn là biết không phải người bình thường" - người kia cau mày, đau đớn đứng dậy, hẵn là hắn đã bị thương rồi

".. không, cha tôi cũng thuộc thế giới ngầm, tôi hiểu" - công đứng dậy phủi tay, mặc áo khoác lên lại, cậu không ngần ngại nói thẳng

"nhưng mà anh bị thương à? cần tôi giúp không?"

"tch- không, cậu nhóc như cậu thì giúp được gì" - nói xong hắn định bỏ đi thì

rắc

hắn đổ rạp xuống đống gỗ kế bên, chúng tách đôi ra

"anh bị thương rồi, không đi được đâu, để tôi giúp" - nói xong không đợi hắn trả lòi, công đỡ thân hình to lớn kia đứng dậy rồi đi ra đầu đường, vừa đi hắn vừa chỉ đường về nhà cho cậu

cạch

tiếng chìa khoá vừa mở khoá cửa

công đỡ người kia lên ghế sofa rồi đi tìm công tắc bật đèn

giờ cậu mới thấy rõ được người đó, mặt mũi nhìn có vẻ mệt mỏi, tóc loà xoà, chân chảy máu ròng ròng, nhưng bị trúng đạn

"hộp y tế?"

"kế bên kệ tủ.."

công nhanh chân đi đến lấy hộp y tế rồi băng bó qua, đúng thật là bị trúng đạn, cậu cẩn thận gắp viên đạn ra rồi cầm máu, xong khoảng thời gian sơ cứu, cậu không thấy người kia phát lên tiếng đau hay gì, nhưng nhìn cơ mặt thì có vẻ là căng lắm rồi, mồ hôi nước mắt như muốn trực trào ra

"xong rồi, anh tên gì?" - vừa dọn dẹp đống khăn dính máu trên sàn, công vừa hỏi

người kia do dự một chút liền trả lời

"bách, nguyễn xuân bách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com