Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Anber Paul

Nhắc lại : qúa khứ của Paul qua lời Viriginia kể ( chương 22) : Khi Paul đưa ra ý tưởng về việc chế tạo linh lực nhân tạo, mọi người đã vô cùng ủng hộ hắn. Nhưng trong một lần thử nghiệm thất bại, nghiên cứu của hắn đã cướp đi mạng chính mẹ ruột của hắn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu tiếp, cho đến ngày Wist-Domi Paul nói rằng thử nghiệm của hắn phải đặt lên người sống mới có được kết quả chính xác , điều đó có nghĩa là hắn muốn đến Trái Đất và biến các sinh vật sống ở đó thành nô lệ để thí nghiệm.
Đương nhiên dã tâm của hắn đã bị mọi người phản đối. Mới đầu các lão bối không trách phạt gì mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo hắn, nhưng không ngờ lại tạo cho hắn cơ hội để cứng đầu làm càn. Hắn tới trái đất và xây dựng một phòng thí nghiệm bí mật rồi sử dụng phép thuật bắt cóc rất nhiều phàm nhân. Sau khi phát hiện ra điều đó, các lão bối bắt buộc phải thẳng tay trừng trị, phong ấn linh lực của hắn mãi mãi

Phần V: Kết thúc - Chương 56:  Anber Paul 

Jungkook nói xong, ai nấy cũng quay sang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. 

Đúng lúc này, quả cầu ánh sáng nằm trên đỉnh tháp đang rực cháy bỗng nhiên vỡ vụn rồi tan biến, để lại hai bóng người trên cao rõ mồn một. Shetty Hoseok đã tỉnh từ lúc nào, khuôn miệng cười ngạo nghễ và mái tóc lay động theo khí tức ngập tràn sát ý. Anh nâng lòng bàn tay của mình lên, như nắm một sơi dây vô hình mắc vào cơ thể người đứng bên cạnh mà kéo Shetty Taehyung rời khỏi mặt đất chừng 1 mét. Đến lúc này, những người đứng bên dưới đều có thể nhìn rõ, siết lấy tứ chi và quần áo của Taehyung là những vệt sáng mang màu ngọc lục bảo.

Jungkook lặp lại cảnh báo" Taehyung! Cẩn thận! Hắn mới chính là Paul thực sự "

" CÁI GÌ! " Taehyung vừa quằn quại với thứ đang trói chặt mình vừa hét lên" Khốn kiếp, ngươi từ lúc nào lại có hình dạng như vậy? Ngươi đã làm gì với Hoseok hyung rồi "

Jungkook bên dưới nôn nóng giải thích:  " Taehyung, Hoseok thật sự đã chết từ 20 năm về trước rồi. Anh không nhớ sao? Những chuyện đã xảy ra trong ký ức của Yoongi, trước khi Yoongi bị bắt làm vật chủ ký sinh, Hoseok đột nhiên thay đổi, từ một cậu bé nhút nhát, yếu đuối trở thành một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, còn hết lần này đến lần khác có thể thi triển phép thật vô cùng tốt. Đó là vì sau khi thất bại ký sinh linh lực lên cơ thể Hoseok, thần trí của Paul đã cùng nguyên khí chiếm hữu cơ thể của anh ấy. Hắn đã đóng giả là Shetty Hoseok suốt thời gian qua! "

Nghe vậy, Taehyung  ngay lập tức trợn trừng mắt, nổi giận " Không- không thể nào! Ngươi  nói dối! Anh ấy là bị ngươi bắt đi! Nói xem ngươi dấu anh ấy ở đâu?! "

Paul lại cất tiếng cười nghiêng ngả " Xem ra là ta diễn rất đạt phải không? Ta là Hoseok, ta sao có thể tự bắt cóc chính mình? Chẳng qua chỉ là giả vờ khi kẻ địch tới thì hi sinh, như vậy vừa hay có thể biến mất mà không bị ai nghi ngờ. Sau đó có thể ở đây an tâm dưỡng thương, chuẩn bị thu gộp linh lực để tiêu diệt các ngươi. " 

Taehyung ngỡ ngàng đến mức không còn tâm tư để giãy dụa nữa. Người mà anh bấy lâu nay tin tưởng và kính trọng, tại sao lại kẻ đáng ghê tởm này? Giống như  trước đây, khi biết Hoseok có thể đã chết, Taehyung thêm một lần không từ bỏ sự cố chấp trong bản thân.

Anh run giọng hỏi:

" Ngươi... không thể nào là Hoseok. 20 năm qua anh ấy vẫn rất tốt với bọn ta. Nếu ngươi chỉ là giả mạo tại sao lại có thể sẵn sàng chịu thương thế, bất tỉnh mấy ngày liền để đưa anh Yoongi trở về. Chỉ có Hoseok, anh ấy vì thực sự yêu Yoongi nên mới làm vậy!  "

" Chẳng phải đã nói rồi sao " Paul đột ngột nắm tay, mấy vệt sáng trên cơ thể Taehyung theo đó mà siết lại khiến anh ho ra một búng máu. 

Những người bên dưới thấy vậy phát hoảng mà gọi tên anh. 

" Ta làm những việc đó chỉ vì mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt các ngươi. Có đám người Shetty nghe lời mình cũng rất hữu dụng, chúng có thẻ nghiên cứu và tìm nguyên liệu thay ta. Còn chuyện của Yoongi, ha, thằng khốn xấc xáo đó! Vốn dĩ ta chọn cậu ta làm vật ký sinh vì cậu ta  được đính hôn với Hoseok thuận tiện cho ta trông chừng, bằng không ta cũng không chọn một kẻ trong tầng lớp quý tộc để ra tay.  Không ngờ tên Shetty Sejin lại mang Yoongi tới LightWist. Như vậy cũng không sao. Nhưng khi ta cử Arian tới đó để lấy máu của người dân LightWist, ta tình cờ phát hiện ra câu chuyện giữa Jeon Jungkook và Anber SeokJin nên mới theo dõi các ngươi. Hôm đó khi bị Kim NamJoon tấn công, mảnh linh lực ngọc lục bảo của ta vậy mà lại thức tỉnh trong người Yooongi. Cứ để vậy sớm muộn cũng sẽ bại lộ, ta liền nghĩ cách đưa cậu ta trở về Shetty cho an toàn. Hơn nữa phải chọn một cách làm sao để cậu ta một khi trở về sẽ không quay lại được nữa. Ta đã nghĩ ra một phương thức chế tạo cổng dịch chuyển chỉ có thể đi qua một lần, thêm vào đó cố vu cho Yoongi tội giết người để cậu ta càng trở nên chán ghét LightWist. Thật sự không ngờ làm đến mức đó, tên nhóc ngu ngốc này còn cứng đầu muốn quay về tìm tình yêu của mình, đến mức luyện linh lực khiến 2 loại vốn dĩ tách biệt lại sinh ra cộng hưởng. Đúng là điên rồ"

 "  Còn ngươi, cái gì mà thương thế nặng, bất tỉnh mấy ngày? Ta là Wist-Domi Paul, kẻ hùng mạnh nhất đế chế này. Mấy ngày bất tỉnh mà ngươi nói đều là vì trong mấy ngày ấy ta cần tập trung diều khiển Arian  và tên Paul giả mạo kia lộ diện trước người dân LightWist, không muốn bị ai quấy rầy nên bịa tạm ra. Di chứng xấu gì gì đó cũng chỉ là nói dối để ta có thể tới đây ổn định lại linh lực của mình. Các ngươi không thấy kỳ lạ khi Hoseok tỉnh lại ngay sau khi Paul xuất hiện lần đầu tiên vài ngày sao? "

Kỳ lạ cái rắm - Jungkook thầm chửi thề - Sơ hở đấy thì bọn ta chú ý kiểu quái gì? Giờ thì mình đã vỡ lẽ ra, khi linh lực của Yoongi bị bạo phát tại sao không cần ai báo mà Shetty Hoseok cũng có thể chạy tới cứu chữa kịp thời, không những vậy còn là người duy nhất có khả năng cứu chữa ấy. Bởi vì một phần linh lực của gã đang nằm trong cơ thể anh, nếu nó biến động, gã chắc chắn có thể cảm nhận được. 

Nhưng cậu dĩ nhiên không muốn đôi co với gã về vấn đề này,  càng không muốn chính là nhớ tới trước đây bản thân đã từng ghen tới đỏ mặt vì nghĩ rằng giữa Yoongi và Hoseok có một mối liên kết đặc biệt nhờ vào hôn ước.

Loại giả thuyết này cũng có thể nghĩ đến. Ôi... Tình cảm đúng là một thứ có thể mu muội đầu óc!

Quan trọng bây giờ chính là làm cách nào để cứu Taehyung ra khỏi tay Paul. Hiện tại, chỉ cần đứng ở khoảng cách này, cậu chắc rằng không chỉ mình mà tất cả những người khác đều nhận ra sự uy áp rõ rệt đến từ khí tức tỏa ra trên người Paul. Sức mạnh của gã sau khi thu gộp lại toàn bộ linh lực từ đám rối và vật chủ ký sinh thực sự quá đáng sợ.

Jungkook đang liều cả cái mạng nhỏ để nghĩ ngợi, Min Yoongi đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng:

" Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Ngươi nghĩ ta quan tâm đến việc ngươi đóng giả ai lắm chắc? Ngươi chỉ là một tên yếu đuối chơi trò bẩn bắt cóc con tin để đe dọa người khác! Đúng là rác rưởi ! "

" Con tin? Tên nhóc con này? "  Paul khinh bỉ nhếch mép  "Khỏi cần, trả cho các ngươi"

Nói đoạn, gã phất tay, Tahyung cứ như vậy mà bị gã quăng thẳng xuống bên dưới. Thấy thế, Jimin ngay lập tức nhún chân nhảy lên, vừa kịp thời bắt được Taehyung trước khi anh chạm đất. Jimin đỡ được thân thể đối phương tiếp đất an toàn, lo lắng hỏi: 

" Taehyung, Taehyung, cậu có sao không?"

Bấy giờ, mấy vệt sáng khống ché tay chân đã bị gỡ bỏ, Taehyung chớp chớp mắt choáng váng mãi một lúc mới có thể chống trán ngồi dậy , đáp " Không sao "

Sau khi xác nhận được ý định của mình đã thành công, Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ ung dung mà tiếp tục đối thoại với kẻ thù: 

" Xem ra mặt mũi cũng không đến mức quá dày. Tốt! Giờ chúng ta có thể công bằng giải quyết với nhau"

"  Haha, tên nhóc con này, mặc dù chẳng biết vì lý do gì mà ngươi có thể tỉnh lại nhưng cho đến giờ vẫn nghĩ là các ngươi có khả năng thắng được ta sao?  Để ta nói rõ cho các ngươi biết, kẻ ban nãy các ngươi giết chẳng qua cũng chỉ là một con rối. Vì muốn hắn thay ta ra mặt đối diện với các ngươi trước, nên ta chuyển cho hắn lượng linh lực lớn hơn những người khác. Vốn dĩ khi các ngươi bước vào đây là hắn đang trả lại số linh lực đó cho ta. Giữa chừng nghi thực bị hủy, cơ thể hắn chỉ còn lại sót 1 ít nên mới dễ dàng dàng bị đánh bại như vậy. Còn sức mạnh của ta? Được, ta sẽ cho các ngươi xem 1 phần nhỏ của nó "

Nói là làm, Paul nện một trường ngay xuống phía dưới chân mình. Tòa tháp cao như vậy, trong nháy mắt vậy mà thực sự có thể chỉ vì một đòn này mà chẻ làm đôi, sụp đổ hoàn toàn. Không những thế, trước đó họ đã xác thực thứ xây nên nơi này là cùng một loại nguyên liệu với phòng chuyên môn Pháp thuật Tấn Công ở Mojin, ban nãy giao chiến dữ dội cũng không lưu lại bất cứ dấu tích gì. Vậy mà sau khi tòa tháp kia sụp xuống, dư âm của đường đánh còn để lại trên mặt đất một rãnh nứt khổng lồ lan đến tận các góc tường.

Khói bụi, đất đá bị quật lên bay mù mịt. Cũng may đám người đến từ LightWist  đã tạo ra khiên chắn bảo vệ kịp thời. Wist-Domi Paul nhẹ nhàng đáp xuống, xung quanh vẫn toát lên một tầng linh quang màu xanh mỏng. 

" Sao? Có còn muốn thử không?"

Lớp trường lực cách biệt hai bên lung lay. Mắt đối mặt, kẻ sợ hãi cũng chỉ dám ngấm ngầm nuốt một ngụm khí đến chăng thẳng. 

Đợi đến lúc này, Yoongi mới buông Jungkook ra. Vẫn là cái phản ứng vô điều kiện khi có chuyện xấu xảy ra thì lấy thân ra chắn cho cậu. Từ ngoài nhìn vào, thần sắc Yoongi cơ hồ chẳng hề biến động. Anh xòe lòng bàn tay phải ra, một ngọn lửa  đằng đằng sát khí tức khắc được đốt lên.

Yoongi chép miệng :  "Bước đến đây chạy cũng đã quá muộn, cứ liều mình một phen vậy"

Có kẻ muốn khiêu chiến khiến Paul dường như rất hưng phấn, con người của gã gắn chặt vào từng cử động nhanh như dao cắt của Yoongi. Anh lao tới, không kịp để mọi người ngăn cản hay hỗ trợ. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa họ thu lại còn một tấc, bỗng nhiên một cái đuôi dài quất vào bụng và khiến cơ thể bay ngược trở về . Lúc này toàn bộ sự tập trung của Paul dồn lên người Yoongi, gã khó tránh sẽ vì giật mình mà lộ ra sơ hở, thừa lúc này một cái bóng từ phía khác đột ngột vồ tới đè ngã gã xuống đất. 

Dưới cái nhìn của Paul, trước mắt gã  chỉ độc nhất một con mãnh thú to lớn đang nhe hàm răng sắc nhọn như muốn cạp nát đầu mình, 4 chân của nó tạo ra một nguồn sức mạnh lớn gắn chặt ở thể gã xuống mặt đất. 

Thế trận thoáng chốc như xoay chuyển một cái vi diệu, phía đám đông không ít người hét toáng lên:

" Damian! Ngài lợi hại quá !"

" Damian? " Paul khó hiểu lặp lại, chẳng qua vài khắc biểu tình lại đột nhiên sáng ra, gã vui sướng thốt lên " Haha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta còn đang thắc mắc tại sao đám người kia có thể điều khiển một linh thú thần trí yếu kém như Hổ Bạch Sương nghe theo lời mình. Hóa ra là ngươi, Damian, vậy là năm đó ngươi đã thực hiện nghi thức chuyển giao linh lực với Hổ Bạch Sương? Chà, dũng cảm đấy! Nghe ngươi vì mở cổng dịch chuyển xuyên không gian mà chết, ta còn nghĩ là do ngươi làm sai phương thức. Dẫu sao công thức chế tạo cổng đó cũng đâu phải của ngươi, ĂN TRỘM TỪ KẺ KHÁC, nhầm nhẫn cũng là hợp tình hợp lý thôi "

Tưởng như trước đó một giây, Hổ Bạch Sương đã định kết liễu gã lại đột ngột vì mấy lời cuối mà sựng lại. Đôi mắt màu sương  vô hồn của nó như mở lớn hơn. Còn những người có thể nhìn thấy ảo ảnh của Damian đều có thể nhận ra rõ ràng là ngài cố lão bối Shetty đã chịu phải đả kích nào đó. 

" CÁI GÌ MÀ ĂN TRỘM?!" NamJoon tức giận quát lên "Ngươi đừng có ngậm máu phun người, Paul. Công thức tạo cổng dịch chuyển được ghi trong quyển sách nghiên cứu mà ngài ấy đã đưa cho chúng ta, nó đương nhiên là của ngài ấy rồi !"

 Paul như chẳng hề để tâm đến lời anh nói, khẽ nghiêng đầu. Chỉ như vậy thôi nhưng không hiểu vì lý do gì mà khiến Hổ Bạch không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Ấn trận bị phá bỏ, Paul lấy lại được thế thượng phong, tung chân đạp một trưởng. Hổ Bạch Sương trực tiếp văng  ra xa, đập lưng vào một vách tường tới thủng thành một lỗ.

Những người khác trông thấy vậy ngay lập tức muốn xông tới tiếp chiêu. Ánh mắt Paul lại trong tích tắc đổi sang màu ngọc lục bảo, gã cười man dợ, lần này đã thực sự nghiêm túc phô trương sức mạnh của mình. Kết quả đổi lại chính là cả mấy mươi chục người bên phe ta đều nhất loạt mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống.

" Nợ cũ lẫn nợ mới, xem ra... vẫn là để ta tự mình kể cho các đầu đuôi sự thật "

" Sự thật cái rắm! " Yoongi thẳng thừng chửi mắng "Ta thà là bị ngươi trực tiếp giết chết cũng không muốn nghe loại xấu xa tán tận lương tâm như ngươi nói chuyện "

" Yoongi...  ngươi có biết hồi nhỏ, ngươi đáng yêu như thế nào không? Ngươi rất nghe lời, còn rất thích nghe ta kể chuyện không phải sao?"

Lời Paul nói có lẽ chỉ mình Jungkook nghe hiểu, gã đang nhắc tới lần bản thân tâm sự với Yoongi 9 tuổi. Nghĩ lại chính Jungkook khi ấy cũng cảm thấy kẻ thù của mình trông thật cô độc và thảm hại....

Căn hầm rộng lớn hiện giờ đã xập xệ, vụn đá, mảnh đá vương vãi khác nơi, ánh sáng nhân tạo cũng chỉ còn lại mập mờ. Tất thảy không gian  xung quanh thu về một nơi hoang tàn, tối tăm chật hẹp. Kẻ ác nhân tư thế cao ngạo, vô tư mà đi đi lại lại, ngắm nhìn kẻ thù của mình thoi thóp. Cảnh tượng này đã không thể nào mất mặt hơn. Nhưng lường được sức mình, bọn họ cũng chỉ biết cắn răng mà nhẫn nhịn. Ôm hy vọng rằng trong lúc say mê với màn độc thoại điên rồ như bao kẻ phản diện khác, Paul sẽ lại mắc phải sai lầm để họ có thể có cơ hổi lật ngược ván cờ trong phút chót.

" Hừm... để xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chà, cũng lâu lắm rồi nên hình như trí nhớ ta cũng không còn rõ ràng lắm... các ngươi nói cuộc chiến 200 năm trước làm thế nào lại bắt đầu? À, ta nhớ rồi, các ngươi nói, là vì ta phát điên, ta muốn giết phàm nhân để chế tác linh lực nhân tạo, ta muốn thống trị thế giới, tất cả đều là vì tham vọng đáng ghê tởm của ta, có phải không? "

"  Còn không phải sao? Ngươi làm ra những gì, trong lòng ngươi đáng lẽ phải hiểu rõ nhất "

Paul dường như đã không còn tâm trạng để đấu khẩu với Yoongi nữa, hắn chán nản lờ anh đi, tiếp tục: 

" Ta đã từng là người của dòng tộc Anber, ngay từ nhỏ đã có tố chất của một đứa trẻ thông minh, sau này lớn lên cũng đã đạt được nhiều thành công và được người ta chú ý tới. Trở thành nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất của đội ngũ nghiên cứu Pháp Thuật Mới ở độ tuổi 25. Cũng như bao nghiên cứu viên khác, ta đã rất nỗ lực để có thể cống hiến tài năng cho sự nghiệp phép thuật của thế giới này... Lần đầu tiên khi ta trình bày dự án nghiên cứu về một loại linh lực nhân tạo đã có bao nhiêu kẻ tung hô, ủng hộ ta? Rất nhiều. Đặc biệt là người của dòng tộc Anber. Chúng tạo mọi điều kiện cho ta, cho ta nguyên liệu vô hạn, cho ta tiền của,  thậm chí là cho ta một phòng nghiên cứu riêng. Nhưng đồng thời chúng cũng bắt ta phải làm việc theo yêu cầu của chúng. Chúng bắt ta phải làm việc quần quật ngày lẫn đêm, chôn chân ở viện nghiên cứu từ tháng này qua tháng khác. Thực sự rất mệt mỏi, nhưng không sao, nhiêu đó ta vẫn có thể chịu được. Ta sinh ra đã mồ côi cha, bởi vì học hành nổi trội và vượt bậc liên tục nên ta cũng không có nhiều bạn bè, mẹ ta là người duy nhất mà ta thân thiết. Vậy nhưng vì lịch làm việc ở viện nghiên cứu quá dày đặc mà ta không thể về thăm bà ấy thậm chí là 1 năm một lần. Ta rất nhớ bà, và rồi, ta đến cầu xin các ngươi. Các ngươi không đồng ý để ta rời đi nhưng đổi lại lại đích thân mời bà ấy đến đây. Do ảnh hưởng từ tai nạn của cha mà tay chân và đầu óc của bà ấy không được nhanh nhạy như những người sử dụng phép thuật khác. Lúc bà ấy tới, ta đang ở phòng thử nghiệm, các ngươi vì không muốn tiến độ công việc bị ảnh hưởng mà cũng không thèm báo cho ta tiếng nào, đưa bà ấy đến phòng làm việc riêng của ta. Kết quả, mẹ ta thấy nơi ở của con trai có chút bừa bộn liền thuận tay dọn dẹp, vô tình khởi động trận pháp có vấn đề và bị tước đoạt linh lực. Mất đi linh lực, cũng như đứa trẻ SeokJin kia, mẹ ta rơi vào tình trạng hôn mê vĩnh viễn. "

"Kể từ khi ấy, ta càng điên cuồng làm việc hơn. Bởi vì nếu dự án linh lực nhân tạo thành công, ta có thể khiến bà ấy tỉnh lại. Nhưng... khốn  thay, bọn người kia sau khi nghe thấy ta nói muốn dùng cơ thể phàm nhân để thử nghiệm đã dứt khoát từ bỏ dự án này.  Ta thì làm sao có thể từ bỏ? Đó đã là cách duy nhất để ta có thể  cứu sống mẹ của mình. Ta âm thầm giết người, âm thầm chế tạo, rốt cuộc ngay chính lúc đạt được thành quả thì bị các ngươi phát hiện. Vì phải tập trung nên ta đã ở lại Trái Đất quá lâu, lúc bọn người đó tới ngăn cản, đã báo cho ta một tin, họ vì muốn ta sớm ngày từ bỏ ý định tạo ra linh lực nhân tạo nên đã TỰ Ý MAI TÁNG CƠ THỂ CỦA MẸ TA! "

------------

tình hình là chắc chương sau mới end :> nói câu này mấy chục lần rồi thấy quê quá mà vẫn nói hehe. Đăng xong chờ MV để cày view là vừa hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com