Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lần đầu gặp mặt là năm cuối của cấp trung học , hôm đó em hớn hở lắm , vì chỉ nốt hôm đó là đã thoát ra khỏi vòng an toàn.

Park Sunghoon cũng đến đó vì em gái hắn học ở đó , hắn đã quá chán rồi , tại sao ba mẹ lại để cho hắn một nhiệm vụ cao quý thế chứ.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ sâu xa , một cậu nhóc chỉ đến vai chạy đến , cười nói với em gái hắn.

:" Hôm nay nhìn cậu tươi tắn lắm đó , Park Jongseong "

" Cậu cũng thế , Park Yeji "

" Đây là ai mà cao thế ?"

:" Anh trai tớ , Park Sunghoon"

Lúc đó , hắn chợt nhận ra em nhìn hắn rất lâu mà không rời mắt.

Từ ngày lên đến đại học , mọi liên lạc với Yeji cũng dần bị cắt đứt , không còn hẹn nhau ăn uống vào buổi đêm , ca hát đến tận khuya rồi lết về nhà như trước nữa.

———————————————————

Tan học , em xếp gọn lại mảnh giấy nháp vừa vẽ linh tinh lúc nãy vào cặp , lon ton đi dạo trên con đường lúc sáng.

Bíp bíp , tiếng còi xe làm em chói tai , một trận ẩu đả xảy ra , dáng người từ chiếc xe sang trọng bước xuống làm em không khỏi ngỡ ngàng - là Park Sunghoon.

Cảnh sát cũng đến nơi , bàn tay gân guốc không khó đoán là của ai cũng bị còng lại.

" Mình không nên xen vào "

Nhưng bóng dáng vừa quen vừa lạ đó lại làm em nhớ mãi , nhớ rõ rằng lýc trước hắn không phải là loại người như thế , không phải lúc nào cũng gây chuyện cho người khác.

Ở phòng thẩm vấn , mặt mũi tay chân hắn vẫn y nguyên , mấy bọn nhóc đánh nhau với hắn chỉ là lũ trẻ trâu muốn ra oai.

Hắn gằn giọng , khó chịu rõ ra mặt. Cảnh sát cũng thua vì họ chỉ là tầng dưới của hắn.

———————————————————

Ngày chủ nhật , Sunghoon cho người tìm tung tích của em. Căn nhà trọ cũ kĩ vẫn được em dọn dẹp sạch sẽ , mấy người lạ xông vào , làm em hoang mang.

" Ai thế ạ ?"

Họ kéo em ra một chiếc xe sang , không rõ mặt mũi , bây giờ có trời mới cứu được em.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có cái cổng to đùng , em có lẽ mừng lắm , vì lần đầu tiên bị bắt cóc mà lại được ở nơi cao sang thế này.

Mấy tên lạ mặt thủ thỉ bên tai em

:" Lần này đại ca thưởng lớn là cái chắc"

Họ hộ tống em vào căn phòng kín đủ nơi , không một tiếng động. Có người đàn ông lưng rộng đang chờ em , mái tóc hắn đen tuyền , làm em miên man nhớ lại anh trai của Yeji.

:" Bọn mày tìm đến đâu rồi ?"

:" Đến đây luôn ấy ạ "

Chiếc ghế xoay lại , chẳng ai khác là Sunghoon Park mà em quen biết.

Mắt hắn dừng lại đôi mắt em , không hề lo sợ , em đã đặt rất nhiều niềm tin lên hắn.

Sunghoon hất tay , ra hiệu mấy tên đàn em ra ngoài. Hắn đi chậm chạp đến gần em , mùi hương của hắn dễ chịu làm em có cảm giác an toàn hơn.

Sunghoon cúi người xuống hơn một chút , thì thầm

:" Có lẽ em sẽ sợ lắm khi ở đây"

Chết mất , hắn thế này làm tim em gần như thôi thúc , có chút ngại ngùng. Tại sao em lại muốn yêu chứ , học thú vị hơn nhiều , chắc chỉ là cảm xúc nhất thời.

:" Anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm em , cuối cùng cũng hoàn thành rồi "

:" Yeji nó bảo nhớ em "

:" Từ ngày đi du học nó lúc nào cũng nói thế "

" Vâng "

Hắn cúi gần thêm chút , hơi nóng phả vào gương mặt xinh xắn của Jongseongie.

:" Anh cũng thế "

:" Anh biết lần đó em nhìn anh bằng một ánh mắt lạ "

:" Anh không biết gọi nó là gì "

:" Nên anh gọi tạm đó là thích.. hoặc yêu"

Cứ như thế , hắn quan sát kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt em , nhất là đôi môi.

:" Khi nào khó khăn , thì gọi cho anh "

Nói rồi , Sunghoon đưa em mảnh giấy viết những con số ngay ngắn , bàn tay đẹp như hắn viết được như thế này thì cũng không tệ lắm.

———————————————————

Quay lại cuộc sống học đường , mấy tên tiền bối cao to cứ đến hâm dọa em , em sợ nhất là tình cảnh này.

Khi đi vệ sinh , mấy tên đó cố gắng tìm ra điểm yếu của em rồi đâm chọc , tại sao thế giới lại có loại người thế này chứ.

Khi về nhà , căn trọ cũ cũng bị ảnh hưởng , mấy dòng chữ xúc phạm được vẽ trên cửa , làm em chỉ muốn đấm mỗi tên vài phát.

Từ đằng sau , một bóng lưng cao lớn làm em hoảng sợ , tuy nhiên , em lại cảm giác an toàn khi biết đó là Sunghoon.

:" Không việc gì phải sợ , đến nhà anh ở nhé ? Anh không làm em đau đâu "

———————————————————

:" Mèo nhỏ "

Hai tiếng Mèo nhỏ là do hắn tự gọi thế , nhưng đối với em là một niềm hạnh phúc chẳng thể tả , vì đó là lần đầu tiên em biết yêu và thương là gì.

Sunghoon là người yêu em vô điều kiện , yêu từ cái nhìn đầu tiên , vì thế , hắn sợ nhất là mất em.

12 giờ 45 phút tối ,

Người hắn đầy vết thương , mệt mõi , loạng choạng từng bước đến bên hộp y tế dưới ánh đèn mập mờ.

Nghe tiếng ồn từ bên ngoài , em dụi mắt từ từ bước ra , nhìn người mình yêu như thế em cũng không thể bỏ mặt.

" Để em giúp "

Từ một con chó hung ác để hạ gục kẻ thù thì cũng trở thành chú cún trắng ngoan ngoãn tựa cằm vào vai em để băng bó vết thương.

Hắn liếm , rồi cắn để lại mấy dấu hickey hiếm có trên cổ em , khẳng định em là của hắn mà không phải của ai khác.

Từ khoảnh khắc đó , hai con người từ hai thế giới khác biệt bỗng chốc có một cảm giác yêu thương khó tả. Vì thế trong tình yêu , dù là cách vạn dặm đi chăng nữa hắn vẫn sẽ tìm cách để yêu en và thương em hết mực.

———————————————————

Hai Thế Giới
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com