Chương 1: Người trong gương không phải là tôi
Ký túc xá về đêm thật yên tĩnh.
Hanbin ngồi trước gương, ánh sáng vàng dịu hắt từ đèn bàn chiếu lên gương mặt đang nặng trĩu suy tư. Phía sau cánh cửa là những tiếng bước chân vội vã, những tiếng thì thầm nửa đêm của các thành viên — nhưng tất cả dừng lại mỗi khi cậu bước vào.
Không ai nói gì. Không ai trách móc. Nhưng cũng không ai còn nhìn cậu như trước.
Cậu biết rõ. Mối liên kết giữa mình và các thành viên đã rạn nứt.
Hanbin không rõ từ khi nào. Có thể là vài tháng trước. Có thể là sau buổi diễn cuối cùng, khi một vài tin đồn bắt đầu xuất hiện — những tin đồn mà cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại dính tới tên mình. Từng chút một, Lew trở nên ít nói. Hyeongseop bắt đầu tránh ánh mắt cậu. Eunchan dừng kể những câu chuyện vớ vẩn mà cậu từng bật cười cả buổi. Taerae lặng thinh. Hwarang ngắn gọn. Và Hyuk... như thể đang cố tránh mặt.
Hanbin chưa từng phạm sai lầm nghiêm trọng. Cậu luyện tập chăm chỉ, không bỏ ngày nào. Cậu vẫn nấu ăn, dọn dẹp, chăm chút từng người. Nhưng dường như... thế là chưa đủ.
Gần đây, Hanbin bắt đầu thấy chính mình trở nên vô hình. Cậu vẫn cười, nhưng là nụ cười nhạt. Cậu vẫn hỏi han, nhưng không ai thật sự trả lời.
Và đêm nay, khi cả ký túc xá đã ngủ say, Hanbin vẫn ngồi một mình trước gương.
Cậu muốn tìm xem trong đôi mắt kia có còn là mình không.
Bỗng dưng, hình ảnh phản chiếu trong gương... chớp mắt.
Hanbin sững người.
Cậu không hề chớp mắt.
Bên kia gương, người đó — cũng là Hanbin — nhưng có gì đó khác biệt. Cậu ấy đeo chiếc áo hoodie đen mà Hanbin không nhớ mình từng sở hữu. Tóc hơi rối, mặt gầy đi thấy rõ. Đôi mắt sẫm màu hơn, chứa đựng một nỗi buồn không nói nên lời.
"Cậu... là ai?" Hanbin lắp bắp.
"Là cậu." Người kia đáp. Giọng cậu ta giống Hanbin đến rợn người. "Nhưng không phải từ thế giới này."
Tim Hanbin đập mạnh.
"Thế giới khác?"
"Phải." Người kia gật đầu. "Tôi là Hanbin — từ một chiều không gian khác. Một thế giới nơi mà mọi thứ đang sụp đổ."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Hanbin không dám rời mắt khỏi gương. Dù mọi thứ vô lý đến phi lý, nhưng linh cảm mách bảo cậu — đây là sự thật.
"Ở thế giới của tôi," Hanbin trong gương tiếp tục, "Tôi bị gài bẫy. Ai đó dựng nên những bằng chứng giả, khiến mọi người tin rằng tôi là kẻ phản bội, kẻ ích kỷ, người hai mặt. Các thành viên quay lưng với tôi. Không một ai tin tôi cả."
Hanbin siết chặt tay. Những điều cậu nghe... như đang phản chiếu chính cuộc sống của mình dạo gần đây.
"Vậy... cậu muốn gì từ tôi?"
"Tôi không thể tự sửa chữa tất cả. Tôi đã cố... nhưng thất bại. Tôi cần một Hanbin vẫn còn nguyên vẹn. Một người mà các thành viên chưa từng nghi ngờ. Tôi cần cậu đến thế giới tôi — trở thành tôi — và giúp tôi hàn gắn mọi thứ."
Hanbin im lặng rất lâu. Cậu không phải là người mơ mộng. Nhưng ánh mắt kia — ánh mắt giống hệt mình — không thể nào giả được. Đó là ánh mắt của người đang tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng vẫn giữ lại chút hy vọng cuối cùng.
"Cậu sẽ làm gì?" Hanbin hỏi khẽ.
"Tôi sẽ ở lại đây, trong khi cậu thay thế tôi. Cậu chỉ cần ở lại cho đến khi sự thật được sáng tỏ. Khi mọi chuyện kết thúc... cậu quay về. Tôi sẽ biến mất."
Hanbin chậm rãi đứng dậy, tiến gần hơn về phía gương.
"...Được." – Cậu nói, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Ngay khi lời nói vừa buông ra, gương sáng rực lên, chói lòa. Một lực hút vô hình kéo lấy cơ thể Hanbin. Mọi vật thể xung quanh mờ nhòe, tan biến trong vệt sáng trắng. Cậu cảm thấy mình bị cuốn vào xoáy lốc không trọng lượng.
Và khi mở mắt...
Cậu đang đứng trước cửa ký túc xá Tempest — nhưng không phải là nơi cậu vừa rời khỏi. Không khí nơi này lạnh hơn, u ám hơn, và... xa lạ hơn dù tất cả đều quen thuộc.
Hanbin ngập ngừng bước vào.
Một bóng người vụt qua hành lang.
Rồi thêm năm người nữa.
Sáu ánh mắt quay lại nhìn cậu.
Lew, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Hwarang, Taerae.
Cả sáu người.
Đứng im lặng.
Nhìn cậu.
Nhưng không một ai mỉm cười.
Lew cau mày, chậm rãi cất tiếng:
"Cuối cùng thì... anh cũng quay lại."
Hanbin không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, đối diện sáu người, nhận lấy ánh nhìn như những nhát dao vô hình.
Hwarang băng qua cậu mà không thèm liếc.
Hyuk thì bật cười nhạt: "Lại bắt đầu giả vờ sao?"
Cánh cửa ký túc đóng lại sau lưng cậu, khẽ kêu "cạch" như một dấu chấm hết.
Cậu đã chính thức bước vào thế giới khác.
Một thế giới mà cậu... bị căm ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com