Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự thật chưa được kể

Bốn giờ sáng.

Hanbin vẫn ngồi bất động trước màn hình laptop, mắt không rời khỏi dòng chữ:

"Cậu có chắc "Hanbin" là người được tin tưởng không?"

Bên cạnh, Eunchan đã ngủ gục trên bàn. Taerae co ro trong góc ghế. Căn phòng lặng lẽ đến mức Hanbin có thể nghe được nhịp đập tim của chính mình.

"Hanbin"– người đã gọi cậu tới thế giới kia, người đã trao cho cậu cơ hội để bắt đầu lại, để cứu lấy chính mình...

Liệu... có gì cậu ấy chưa nói?

Sáng hôm sau, cả nhóm họp lại trong phòng tập, ánh mắt đứa nào cũng uể oải và căng thẳng.

Hanbin đặt email lên bàn, cho mọi người xem.

"Có thể là trò tung tin. Nhưng nếu là thật, thì chúng ta đang mù trong một ván cờ không thấy bàn."

Lew khoanh tay. "Anh nghĩ sao? Về cậu ấy?"

"...Anh không chắc." – Hanbin trả lời. "Anh muốn tin cậu ấy. Nhưng nếu anh là quân cờ, thì không có lý do gì cậu ấy không thể là người chơi khác."

Hyuk đập tay xuống bàn. "Vậy giờ làm gì? Lần theo email?"

"Không." – Taerae lên tiếng. "Chúng ta phải tìm hiểu cậu ấy từ chính nguồn gốc của cậu ấy."

Họ quay lại căn phòng MIRROR CORE cũ. Lần này, Lew và Eunchan mở được tệp lưu trữ sâu trong hệ thống – một file tên: HB_INIT.log

[Ghi âm ngày đầu tiên mở Cổng 01]

"Chủ thể thử nghiệm: Hanbin thực nghiệm. Nhân dạng: bản sao thời-không không hoàn chỉnh."

"Ghi chú: "Hanbin" không phải nhân bản chính xác từ Hanbin thật. Cậu ta là một biến thể – hình thành từ ký ức bị đứt đoạn sau chấn động tại thời điểm debut."

"Tâm lý bất ổn, hoài nghi bản thân. Có xu hướng phủ nhận quá khứ và tái cấu trúc sự thật."

"...Cần theo dõi hành vi nếu xảy ra va chạm thực thể giữa HB và HBTN ."

Cả nhóm chết lặng.

" "Hanbin"... không phải bản sao y hệt." – Hwarang lẩm bẩm. "Mà là... một phiên bản từ ký ức mảnh vỡ?"

Hanbin siết chặt tay.

"Có nghĩa là... cậu ấy có thể đã dựng nên thế giới kia như một cách... chạy trốn?"

Đêm đó, Hanbin ngồi một mình trên sân thượng, mắt hướng lên bầu trời.

Ký ức trở về như sóng dội: giọng nói "Hanbin", cái ôm khi chia tay, những câu nói đầy tin tưởng. Nhưng giờ đây... từng khoảnh khắc ấy bỗng trở nên mong manh.

Có lẽ "Hanbin" đã không cố lừa ai. Nhưng nếu cậu ấy không ý thức được bản thân đang bị điều khiển?

Sáng hôm sau, Hanbin nhận được một hộp bưu phẩm không đề tên. Bên trong là một cuốn sổ tay màu xanh, có dòng chữ:

"Nếu cậu tìm được cuốn này, nghĩa là đã biết rồi. Đừng trách tôi. Tôi cũng chỉ đang cố sống sót." – HB

Hanbin lật mở cuốn sổ. Bên trong là những ghi chú rời rạc, những dòng chữ nguệch ngoạc:

"Không biết ngày, không biết tháng. Chỉ biết cô đơn."
"Nếu không có Hanbin kia... mình sẽ tan biến sao?"
"Mình... có phải là thật không?"
"Nếu mình biến mất, liệu có ai nhớ mình?"

Hanbin khựng lại.

Ở trang cuối, chỉ có một dòng duy nhất:

"Nếu một trong hai phải biến mất – cậu hãy là người ở lại."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi.

Không vì bị phản bội.

Mà vì Hanbin hiểu — "Hanbin" chưa bao giờ là kẻ xấu.

Cậu ấy chỉ là một linh hồn... bị đẩy ra rìa thời gian. Và trong nỗ lực sống sót, cậu đã tạo ra một thế giới nơi mình được yêu thương.

Hanbin khẽ thì thầm:

" Cậu ngốc thật. Sao không nói sớm với tôi?"

Cánh cửa thứ hai vẫn còn mở.

Nhưng lần này, họ biết rõ: nếu bước vào... có thể sẽ không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com