Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thế giới không còn như cũ

Hanbin đứng lặng trước cánh cổng thời-không thứ hai. Nó vẫn rung nhẹ, phát ra những tiếng vo ve như âm thanh bị nén chặt trong lớp kính dày. Không còn ánh sáng dịu nhẹ như trước — lần này, cánh cổng chập chờn, như đang vật lộn để duy trì sự tồn tại.

"Cổng đang bất ổn," Taerae khẽ nói, tay siết chặt thiết bị đo. "Nó không nên mở ra nữa, nhưng... có gì đó vẫn đang kéo nó sống."

"Hanbin..." – Lew thì thầm.

Hanbin không nói gì. Cậu chỉ bước lên, hít sâu, và nhìn các thành viên.

"Chúng ta sẽ vào. Nhưng lần này, cẩn thận."

Ánh sáng bùng lên.

Khi họ mở mắt ra, cả thế giới... im lặng đến đáng sợ.

Không còn là ký túc xá ấm áp. Không còn con phố náo nhiệt quen thuộc. Thay vào đó là một thành phố trống rỗng, không người, không âm thanh. Mọi thứ như bị đóng băng giữa thời gian.

"Đây là đâu?" – Hwarang hỏi, mắt nhìn quanh những tòa nhà méo mó, các bảng hiệu lặp đi lặp lại cùng một từ duy nhất: "MIRROR."

"Đây là thế giới song song cũ," Hanbin nói, "nhưng đã bị biến dạng."

Cả nhóm đi bộ qua những con đường gãy khúc, nơi thời gian dường như bị bóp méo. Đồng hồ trên mọi tòa nhà đều đứng ở cùng một giờ: 03:17.

"Giờ gì vậy?" – Hyuk hỏi.

"Có thể là thời điểm cổng thứ hai mở ra." – Eunchan đáp.

Họ đi mãi, không có dấu hiệu của "Hanbin". Mọi thứ chỉ là bóng tối, gương vỡ, ký ức rời rạc in lại trên các bức tường. Ảnh của Hanbin – cười, khóc, hoảng loạn – được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà cao tầng bị sụp một nửa.

Trên cánh cửa, ai đó đã viết:

"ĐỪNG TÌM TÔI."
"TÔI KHÔNG CÒN LÀ HANBIN."
"TRỞ VỀ TRƯỚC KHI CÁC CẬU MẤT MỌI THỨ."

Không ai lên tiếng. Không ai lùi bước.

Hanbin đặt tay lên cửa, thì thầm: " Cậu không thể trốn mãi được."

Cánh cửa mở ra — và một cơn gió lạnh buốt cuốn lấy họ.

Bên trong, tầng trệt phủ đầy gương vỡ. Mỗi tấm gương phản chiếu không giống hiện tại — mà là quá khứ: Hanbin khóc khi debut, Hanbin ngồi trong phòng tối, Hanbin ngã gục sau một đêm luyện tập.

"Đây là... ký ức của anh." – Hyeongseop nói khẽ.

"Không," Hanbin đáp. "Đây là nỗi sợ của anh."

Trên tường có một vết vẽ đỏ — như máu — hình mũi tên dẫn lên tầng.

Cả nhóm theo lên. Cầu thang kêu răng rắc dưới mỗi bước chân.

Tầng hai: một căn phòng nhỏ.

Ở giữa phòng là một chiếc máy ghi âm, vẫn đang phát lại vòng lặp duy nhất:

"Nếu tôi nhớ sai... thì tôi có còn là chính mình không?"
"Nếu tôi từng là Hanbin... nhưng không còn được ai gọi bằng cái tên ấy nữa..."

"Tôi là gì?"

Cả nhóm lặng đi. Hanbin tiến tới, ngồi xuống bên máy ghi âm.

"Cậu vẫn là Hanbin," cậu nói khẽ. "Chỉ là... cậu quên mất cách để tha thứ cho chính mình."

Trong giây lát, không gian vỡ ra như một mặt kính bị đập mạnh.

Một giọng nói vang lên — không từ máy, không từ đâu cả, mà như từ khắp mọi nơi:

"Cậu không nên đến đây."
"Các cậu không nên bước vào thế giới này."

"Vì ở đây... tôi là người duy nhất còn tồn tại."

Cả nhóm nhìn quanh — không thấy ai. Nhưng bóng "Hanbin" hiện ra trong từng bức tường, từng tấm kính. Cậu ấy không còn như xưa.

Mắt đỏ. Giọng vỡ.

"Trở về đi. Nếu không... thế giới này sẽ nuốt lấy các cậu."

Hanbin không rời mắt khỏi hình ảnh mờ nhòe ấy.

"Tôi sẽ không đi. Không khi cậu còn nghĩ mình xứng đáng bị bỏ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com