Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lạc trong mê cung kí ức

Thành phố méo mó hiện ra như một bản nhạc bị đứt nhịp. Những con đường không còn nối liền, các bảng hiệu quay tròn bất thường, và mặt đất phản chiếu ánh sáng như nước.

"Chúng ta đang ở trong một dạng... mê cung tâm trí." – Taerae nhìn thiết bị đo sóng thời-không. "Mỗi bước đi không dẫn đến không gian thật, mà đến ký ức của người tạo ra nó."

Hanbin nhìn xung quanh. Thành phố này là một bản sao của nơi cậu từng sống — nhưng mọi chi tiết đều vỡ vụn, như được tái tạo từ ký ức không hoàn chỉnh.

"Chúng ta phải tìm được 'trung tâm'." – Hanbin nói. "Nơi mà "Hanbin" đang giữ mình."

Họ bước đi.

Mỗi lần rẽ, khung cảnh lại đổi khác. Lúc là sân khấu đầu tiên của nhóm, lúc lại là ký túc xá – nhưng hoang tàn. Có lúc cả nhóm quay về phòng tập cũ, nơi Hanbin từng ngất sau một buổi luyện tập kéo dài 19 tiếng.

"Chỗ này... không đúng," Lew khẽ nói, "em nhớ hôm đó anh không hề ngã ở giữa phòng..."

"Đúng." – Hwarang chỉ lên trần nhà. "Trên đó có camera. Có ai đó... đang biến ký ức thành câu chuyện mới."

Hanbin siết chặt tay.

Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì: "Hanbin" đang viết lại chính mình.

Tại một khúc cua, họ đụng phải một bản sao "Hanbin"— không phải người thật, mà là một hình chiếu như ảnh ba chiều.

"Hanbin" nhìn họ, ánh mắt trống rỗng:

"Tôi đã thử làm người tốt."
"Tôi đã mỉm cười. Đã nói lời ấm áp."
"Nhưng không ai ở lại."

"Kể cả cậu."

Hanbin run lên. Cậu bước tới, thì hình chiếu biến mất — để lại một cánh cửa.

Phía trên cửa ghi:

"Chỉ kẻ dám nói thật mới được bước vào."

Bên trong là một căn phòng trắng toát. Trên tường, từng câu nói của Hanbin được ghi lại, như những lời cậu từng giữ kín trong lòng:

"Mình mệt."
"Mình sợ không ai thật sự cần mình."
"Mình ghen tị khi thấy họ cười với người khác."

Hanbin đứng sững. Cậu chưa từng nói những điều này ra. Nhưng "Hanbin"... lại biết.

"Cậu là phần mà tôi đã cố chôn giấu sao?"

Một tiếng vọng trả lời từ hư không:

"Tôi là điều cậu không bao giờ dám nói."
"Nên tôi đã phải nói thay."

Lew bước đến bên Hanbin, đặt tay lên vai cậu. "Anh không cần phải mạnh mẽ suốt được đâu."

Hanbin quay lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh sợ... nếu anh nói ra... tụi em sẽ không còn nhìn anh như trước."

Hyeongseop tiến lại, mỉm cười nhẹ:
"Vậy tụi em sẽ nhìn anh như một con người thật sự — không phải một bức tường."

Căn phòng rung lên. Một mảnh tường vỡ ra, lộ ra một cánh cầu thang bằng gương dẫn xuống sâu hơn.

Phía dưới là căn phòng đen kịt. Ở giữa phòng là một cái gương lớn — bên trong phản chiếu hình ảnh "Hanbin", đang ngồi quay lưng, co người lại.

"Đừng vào..." – một giọng nói nhỏ cất lên. "Nếu cậu nhìn thấy tôi thế này... cậu sẽ ghét tôi."

Hanbin bước tới. "Tôi không ghét cậu."

"Hanbin" quay lại. Mắt cậu đỏ, tóc rối, da nhợt nhạt.

"Ai cũng ghét vẻ yếu đuối của chính mình. Và xa cách nó."

Hanbin bước sát vào gương. Cậu đưa tay ra — chạm vào bề mặt lạnh lẽo.

"Không, tôi sẽ ôm cậu. Vì nếu không có cậu... tôi không bao giờ học được cách tha thứ cho chính mình."

Gương rung lên.

"Hanbin" ngẩng lên. Một dòng nước mắt rơi.

" Cậu... nhớ tôi thật à?"

"Vì cậu cũng chính là tôi."

Căn phòng đột nhiên tối sầm. Một giọng nói mới vang lên – khác hoàn toàn:

"Tình cảm không cứu được ai."
"Cả hai các ngươi... đều là rác thải của thời gian."
"Và từ bây giờ, ta sẽ quyết định ai được ở lại."

Mặt gương vỡ toang.

Từ bên trong, một bóng người bước ra — không phải Hanbin, cũng không phải "Hanbin". Mà là một Hanbin... vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com