Chương 16: Những ánh mắt không giống nhau, nhưng cùng hướng về một người
Buổi sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy trong ký túc xá, ánh nắng nhòe nhòe rọi qua rèm cửa. Không gian quen thuộc, nhưng gợi nên một cảm giác rất khác — ấm áp, dịu dàng và chờ đợi.
Cậu quay sang, thấy Hwarang đang ngồi cạnh giường, ngủ gật. Tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay Hanbin từ đêm qua, nhẹ đến mức như không dám đánh thức.
⸻
Hanbin khẽ rút tay lại. Nhưng Hwarang thức dậy, mắt còn lờ đờ.
"Anh tỉnh rồi à?" – giọng trầm, hơi khàn vì ngủ ngồi.
"Ừ... sao em lại ở đây?"
"Em không muốn anh tỉnh dậy một mình." – Hwarang nói thật. "Lỡ anh lại nghĩ tụi em bỏ anh nữa thì sao?"
Hanbin ngẩn ra.
⸻
Một thoáng sau, cửa phòng mở khẽ.
Hyeongseop thò đầu vào, tay ôm một khay đồ ăn sáng. Mắt sáng lên khi thấy Hanbin đã ngồi dậy.
"Anh đói không? Em làm cháo rong biển nè. Dù không ngon bằng của anh... nhưng em bỏ nhiều tâm lắm đó."
Hanbin bật cười. "Vậy thì anh ăn hết mới được."
Hyeongseop tiến lại, đặt khay lên bàn, mắt lướt qua Hwarang — rồi nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương hơi ấm.
⸻
Buổi sáng trôi qua trong không khí mềm nhẹ. Nhưng có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt mọi người dành cho Hanbin. Không còn là sự thân thiết thông thường.
Mà là... một thứ gì đó rất riêng.
⸻
Lew bước vào, vác theo laptop và tai nghe. Cậu ngồi xuống bên Hanbin, tự nhiên gác nhẹ đầu lên vai cậu.
"Cho em mượn vai chút nha."
Hanbin thoáng cứng người. "Ừ... ờ..."
"Em mệt, không phải vì anh đâu." – Lew mỉm cười, nhưng mắt nhắm lại. "Em chỉ... thấy bình yên khi ở gần anh."
⸻
Taerae và Eunchan đang chơi bài Uno dưới sàn. Nhưng mỗi lần Hanbin đi ngang qua, Taerae lại cẩn thận kéo tay áo cậu, hỏi han từng chút một: "Anh có uống nước không?", "Lưng anh đau không?", "Ngủ có đủ không?"
Eunchan thì không nói gì cả — chỉ ngồi lặng, nhưng mỗi lần Hanbin nhìn sang, cậu ấy lại nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ lựng.
⸻
Đến chiều, nhóm quyết định ra ngoài dạo phố — xem như giúp Hanbin thư giãn sau chuỗi ngày chồng chéo giữa hai thế giới.
Từng người đi cạnh Hanbin, một cách tự nhiên. Nhưng không ai chịu rời quá xa.
⸻
Khi qua đường, Hyuk nắm tay Hanbin kéo theo — bàn tay đan chặt đến mức Hanbin không dám gỡ ra.
"Giao thông ở đây nguy hiểm lắm." – Hyuk nói, rồi không buông tay cho đến khi tới cửa tiệm kem.
⸻
Khi trời tối, nhóm đi lên đỉnh đồi để ngắm thành phố.
Hanbin ngồi giữa, sáu người bên cạnh — một vòng tròn, không ai chen lấn, nhưng cũng không ai rời xa.
"Lúc trước anh Hanbin rất hay ngồi đây mỗi khi mệt." – Taerae kể. "Có lần anh ngủ gục ở đây, tụi em phải thay nhau ngồi giữ ấm cả đêm."
"Anh cũng có thể ngủ ở đây lần nữa." – Lew cười. "Tụi em... sẽ giữ cho anh."
Hanbin quay đi. Trái tim cậu chậm lại, nhưng cũng nặng hơn.
⸻
Khi mọi người tản ra chơi đùa, Hyeongseop bước tới, ngồi sát bên Hanbin.
"Anh biết không?" – cậu nói. "Có một sự thật là , em thích anh từ ngày đầu vào nhóm rồi."
Hanbin giật mình. Hyeongseop cười buồn:
"Nhưng anh lúc đó quá tập trung vào nhóm. Em chỉ dám đứng sau. Đến tận khi có chuyện... em lại càng không dám nói."
Hanbin hơi bàng hoàng, chỉ lắp bắp không thành câu.
⸻
Cuôi cùng Hanbin không biết nên nói gì.
Cậu quay đầu, nhìn về phía xa, thấy Hwarang và Hyuk đang nhìn sang. Mắt cả hai cùng ánh lên vẻ lặng lẽ... và ghen nhẹ.
⸻
Đêm đó, về lại phòng, Hanbin mở điện thoại.
Có một tin nhắn được gửi từ Taerae, dù cậu ngủ ở phòng bên:
"Em biết tụi em hơi lố khi ai cũng bám lấy anh. Nhưng nếu không nói ra... em sợ không kịp nữa."
"Em yêu anh. Và nếu tụi em đều yêu anh... thì mong anh đừng thấy có lỗi. Tụi em chọn điều đó. Không ai bắt tụi em cả."
⸻
Hanbin đặt điện thoại xuống, tim đập thình thịch.
Một tiếng gõ cửa.
Là Eunchan.
Cậu ấy không nói gì. Chỉ ôm một con gấu bông nhỏ, nhét vào tay Hanbin — rồi cúi đầu thật thấp:
"Em không biết nói giỏi như mọi người. Nhưng nếu được... anh hãy giữ con gấu này. Coi như em luôn ở bên."
⸻
Cửa khép lại.
Hanbin ngồi trên giường, ôm gấu bông, nhìn trần nhà.
Một suy nghĩ lóe lên:
"Nếu tất cả đều yêu mình... thì mình có được yêu lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com