Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giữa sáu người và một trái tim

Hôm nay, Hanbin dậy sớm hơn thường lệ. Không gian yên tĩnh của ký túc xá trước giờ ăn sáng luôn là thời điểm cậu thích nhất – nhưng lần này, cảm giác đó không đến một mình.

Trên bàn ăn là một mẩu giấy nho nhỏ:

"Cháo rong biển cho buổi sáng của Hanbin. Nhẹ bụng, ấm tim. – Hyeongseop 💛"

Cậu cười. Nhưng khi mở nắp, thì thấy... có cả vài lát trứng chiên cắt hình trái tim – việc mà chỉ có Hyuk mới hay làm.

"Là hai người?" – Hanbin tự hỏi.

Cậu vừa ăn, vừa tự dặn lòng không nghĩ gì nhiều. Nhưng trái tim thì lại ấm hơn một chút, và hơi rối hơn một chút.

Sau bữa sáng, Hwarang rủ Hanbin đi dạo ở khu công viên trong phố — nơi mà trước đây cậu từng hay đến để "giảm stress."

"Nhưng anh không còn như trước..." – Hanbin khẽ nói.

Hwarang dừng lại, rồi nhìn cậu nghiêng đầu:

"Em không cần anh phải như trước. Em cần anh là chính anh. Và nếu được... cứ yếu đuối cũng được. Em thích điều đó."

Họ đi bên nhau trong công viên, không ai nói gì nhiều. Chỉ có khoảng cách giữa hai vai... dường như ngày càng gần lại.

Tối hôm đó, nhóm tổ chức một buổi chơi game nhỏ — kiểu "truth or dare" để xả stress.

Vòng quay dừng ở Lew.

Truth.

Eunchan hỏi: "Nếu chỉ được chọn một người duy nhất trong nhóm để ở chung phòng mãi mãi, thì cậu chọn ai?"

Lew quay nhìn Hanbin. Không hề che giấu.

"Hanbin."

Mọi người ồ lên. Hanbin đỏ mặt.

"Vì...?"

"Vì ở cạnh anh ấy, mình ngủ ngon." – Lew nói nhẹ. "Cảm giác như là có gì đó che chắn."

Vòng tiếp theo. Dừng ở Taerae. Truth.

Hyuk hỏi: "Người em nghĩ đến nhiều nhất trong tuần vừa rồi là ai?"

Không do dự, Taerae nói: "Hanbin hyung."

Hanbin cười méo. "Bọn em hùa nhau trêu anh đúng không?"

Eunchan nhún vai. "Anh nghĩ chỉ là trêu sao?"

Đến lượt Hyuk.

Dare.

Hwarang cười: "Hôn lên trán người anh đang nghĩ tới ngay lúc này."

Cả phòng im bặt.

Hyuk nhìn Hanbin, bước tới.

Cậu khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Hanbin — đủ để chạm, đủ để khiến cả tim lẫn não đều tê dại.

Hanbin tròn mắt, không thốt nên lời.

Hyuk quay về chỗ, chỉ nói khẽ:

"Vì em nghĩ tới anh. Lúc nào cũng vậy."

Sau buổi chơi, Hanbin trốn lên sân thượng.

Một mình.

Cậu nhìn bầu trời. Những ánh sao lấp lánh như cảm xúc trong tim cậu: rải rác, chưa rõ hình hài, nhưng tồn tại.

Một cánh cửa mở ra sau lưng.

Là Eunchan.

Không nói lời nào, cậu đưa cho Hanbin một sợi dây chuyền. Mặt dây là hình bầu trời đêm, đính đá nhỏ.

Hanbin hỏi khẽ: "Gì vậy?"

Eunchan lúng túng:

"Em muốn tặng từ lâu rồi... nhưng không biết nên đưa khi nào. Em từng nói là không biết thể hiện... nhưng em không muốn anh nhầm là em không cảm nhận gì."

Hanbin siết sợi dây trong tay. Cậu quay lại, khẽ hỏi:

"Eunchan... em cũng...?"

Eunchan đỏ mặt, nhưng gật đầu.

"Không cần đáp lại đâu. Em chỉ... muốn anh biết."

Sau khi Eunchan đi, Hanbin đứng lại, nhìn xuống bàn tay cầm dây chuyền.

Từng thành viên – từng câu nói – từng cái chạm – từng ánh mắt.

Tất cả như những sợi dây mềm, chậm rãi quấn quanh trái tim cậu. Không gấp, không siết... nhưng càng ngày càng thật.

Tối đó, Hanbin viết vào nhật ký:

"Tôi từng nghĩ bản thân mình sẽ không được yêu."
"Nhưng khi sáu người cùng hướng về mình... thì có lẽ mình cũng phải bắt đầu thừa nhận."
"Rằng mình cũng... yêu họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com