Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lúc anh cười, em đau lòng nhất

Hôm nay là một ngày khá yên bình. Không có lịch tập căng, không có ghi hình.
Một ngày trống giữa guồng quay. Nhưng với Hanbin, mọi khoảng lặng gần đây đều là... thời gian để trái tim lên tiếng.

Cậu đi ngang phòng khách thì thấy Hyeongseop đang ngủ gục trên ghế. Ánh nắng từ ban công chiếu thẳng lên gương mặt cậu ấy – dịu dàng và trẻ con đến lạ.

Hanbin nhẹ bước lại, định kéo tấm chăn phủ lên.

Và đúng lúc đó, Hyeongseop mở mắt.

"Anh... đang ngắm em ngủ à?" – giọng còn ngái ngủ.

"Không có, anh chỉ..."

"Em không phiền đâu." – Hyeongseop nói, ánh mắt lấp lánh. "Nếu là anh thì... em thích."

Hanbin ngẩn người.

Một cái chạm nhẹ lên tay cậu. Hyeongseop nắm tay Hanbin — không gượng gạo.

"Anh biết không... lúc anh cười để trấn an tụi em, em là người đau lòng nhất."

Buổi chiều, Hanbin lên phòng tập, định chỉnh lại vài động tác. Nhưng không ngờ Lew đã ở đó trước.

Cậu ấy đang bật bản demo ca khúc mới — đoạn có đoạn hát solo của Hanbin.

Lew nhìn thấy Hanbin, liền đứng dậy:

"Anh muốn thu thử không? Em có mang mic theo rồi."

Hanbin gật đầu, nhận tai nghe.

Bài hát vang lên — một giai điệu buồn, đầy khát vọng giữ lấy một người đang rời xa.

Khi Hanbin cất giọng hát câu thứ ba, Lew ngẩng lên nhìn. Ánh mắt ấy... quá dịu dàng.

"Dừng chút được không?" – Lew nói nhỏ.

Hanbin tháo tai nghe, quay sang. "Gì vậy?"

Lew lặng vài giây. Rồi nói:

"Giọng anh... làm em muốn giữ mãi."

Hanbin định cười để lảng đi, nhưng Lew nắm lấy tay cậu:

"Không phải nói đùa. Em nghiêm túc. Em yêu giọng anh, cách anh nhìn mọi người, cách anh đặt niềm tin. Và..."

Lew hít sâu. "Em yêu anh."

Hanbin như bị đứng tim.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Một bên là nhạc nền lặng lẽ, một bên là ánh mắt chân thành không run rẩy.

"Anh... không biết phải nói gì."

Lew cười nhẹ. "Vậy thì không cần nói gì. Chỉ cần đừng tránh em."

Hanbin trở về phòng, tim vẫn chưa bình thường lại.

Và cậu thấy một hộp nhỏ đặt trước cửa.

Bên trong là một chiếc vòng tay da, khắc chữ "H" bằng tay. Và tấm giấy kèm:

"Không có gì đặc biệt đâu. Nhưng nếu anh đeo, em sẽ vui. – Taerae"

Hanbin ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng.

Từng người. Từng câu nói. Từng cái chạm.
Đều là thật. Không ai đùa giỡn. Không ai mập mờ nữa.

Buổi tối, cậu lặng lẽ lên sân thượng. Không khí mát lạnh xoa dịu trán cậu đang nóng bừng.

Eunchan đang đứng đó.

Cậu quay sang, thấy Hanbin, liền im lặng chìa ra một ly cacao nóng.

"Em nghĩ anh sẽ ở đây."

Hanbin cười. "Em hiểu anh đến mức đó rồi à?"

Eunchan gật.

" Hiểu rõ... nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc. Biết rõ anh đang rối, nhưng vẫn ích kỷ mong anh nhìn về phía em một chút."

Hanbin lặng người.

Eunchan nói tiếp, mắt không rời khỏi Hanbin:

"Em không giỏi cạnh tranh. Nhưng nếu được... em chỉ muốn là người cuối cùng mà anh nghĩ tới mỗi đêm."

Hanbin đặt ly cacao xuống, bước lại gần, chạm nhẹ vào vai Eunchan.

"Em biết không... có lẽ anh chưa từng nghĩ mình sẽ được ai yêu. Nhưng giờ đây, anh lại được yêu... bởi những người tuyệt vời nhất."

Eunchan ngẩng lên, mắt ươn ướt.

"Và anh đang bắt đầu sợ. Sợ phải chọn. Sợ làm tổn thương ai đó..."

Eunchan siết vai cậu. "Thì đừng chọn vội. Chỉ cần anh ở đây. Ở đây với tụi em."

Hanbin gật đầu.

Một khoảnh khắc yên bình. Nhưng phía sau, một người đang đứng nhìn.

Là Hwarang.

Cậu không bước tới. Chỉ nhìn. Rồi quay đi, khẽ thì thầm:

"Có lẽ... ngày mai là lượt của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com