Chương 19: Nếu em bước tới, anh có chạy trốn không?
Hôm nay trời nhiều mây, nhưng không mưa. Hanbin ngồi bên cửa sổ, trong phòng tập vắng, nhìn từng dòng tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn từ Taerae, từ Lew, từ Eunchan, từ Hyeongseop...
Tất cả đều nhẹ nhàng. Tất cả đều chờ đợi.
Và rồi cánh cửa mở ra — không cần gõ.
⸻
Hwarang bước vào, không cười, không do dự.
Cậu ấy tiến thẳng về phía Hanbin, ánh mắt chắc chắn đến mức Hanbin phải đứng dậy theo bản năng.
"Có chuyện gì à...?"
Hwarang không trả lời. Cậu tiến thêm một bước. Khoảng cách giờ chỉ còn vài gang tay.
⸻
"Hanbin." – Giọng Hwarang trầm và đều, nhưng ánh mắt... đang rung.
"Em không giỏi viết những tin nhắn ngọt ngào. Em cũng không biết nên đứng sau lặng lẽ hay tiến lên cạnh tranh. Nhưng có một điều... em không thể tiếp tục im lặng."
⸻
Hanbin lùi một chút, nhưng Hwarang đã nắm lấy tay cậu — lần đầu tiên nắm thật chặt.
"Em yêu anh."
Hanbin ngớ người.
Hwarang nói tiếp, gần như thì thầm:
"Không giống họ. Em không yêu vì anh cần được yêu. Em yêu anh... dù anh có cần hay không."
⸻
"Và nếu em bước tới... anh có chạy trốn không?"
Hanbin lặng vài giây. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì tim cậu đập quá nhanh để nghĩ.
"Anh không chạy... Nhưng anh cũng chưa sẵn sàng bước về phía ai cả."
⸻
Hwarang gật. "Em không bắt anh. Nhưng anh hãy biết điều này: Em sẽ không lùi."
Cậu siết tay Hanbin thêm một lần nữa, rồi rời khỏi phòng — không quay đầu.
⸻
Hanbin ngồi phịch xuống sàn. Tim cậu như muốn bùng nổ. Mỗi lời tỏ tình đều khác nhau. Nhưng tình cảm thì thật như nhau.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người ăn tối, không khí khác hẳn.
Không còn những cái chạm vô tình. Không còn những ánh mắt len lén.
Ai cũng đang chờ đợi Hanbin làm điều gì đó — hoặc nói, hoặc lặng thinh.
⸻
Chỉ có Hyuk là khác.
Cậu ăn xong sớm, rồi đứng dậy đi thẳng lên sân thượng. Không ai gọi lại.
Hanbin thấy. Và đi theo.
⸻
Trên sân thượng, Hyuk dựa vào lan can, lưng quay lại.
Hanbin bước đến gần. "Em không ổn à?"
Hyuk cười khẽ. "Ổn chứ. Mọi người đều dũng cảm... Ai cũng đủ tốt để ở bên anh."
⸻
Hanbin nhìn cậu. "Nhưng em thì không nói gì cả."
Hyuk xoay người lại. Gió làm tóc cậu bay nhẹ, ánh mắt ẩn sau lớp mây mờ.
"Vì em không muốn trở thành một trong số 'mọi người'. Em muốn... nếu có nói ra, thì phải là cuối cùng. Và sâu nhất."
⸻
Hanbin sững sờ.
Hyuk tiến đến gần, rất gần.
"Anh có thấy không? Em là người luôn đứng gần anh nhất. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng em thấy hết. Cả lúc anh cười vì người khác... cả lúc anh khóc khi không ai thấy."
⸻
Hanbin cúi đầu. Hyuk nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Anh không cần nói gì hôm nay. Nhưng từ giờ, đừng hỏi em có cảm xúc không nữa."
Cậu khẽ đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán Hanbin — giống hệt lần trước. Nhưng lần này... rõ ràng hơn, và run rẩy hơn.
⸻
Cả hai đứng yên trong gió. Không ai phá tan sự im lặng.
Vì đôi khi, sự im lặng... chính là nơi trái tim đối thoại rõ nhất.
⸻
Khi về phòng, Hanbin mở tủ quần áo. Trên kệ có một hộp nhỏ — cậu chưa từng thấy.
Là một cuốn sổ.
Trên bìa là dòng chữ viết tay:
"Những điều tụi em chưa từng nói, nhưng luôn muốn anh biết."
Cậu mở ra.
Trang đầu tiên là nét chữ của Taerae:
"Anh biết không, lần đầu tiên tụi em tập luyện mà không có anh, em đã bật khóc trong phòng vệ sinh. Vì em tưởng rằng sẽ không bao giờ có lại cảm giác 'Hanbin là người anh tin tưởng được'... Nhưng bây giờ, anh đang ở đây. Và em không muốn đánh mất nữa."
⸻
Hanbin lật tiếp. Là dòng của Lew, rồi Eunchan, rồi Hyeongseop, rồi Hwarang...
Tất cả đều nói một điều: "Chúng em yêu anh. Theo những cách khác nhau. Nhưng đều thật."
⸻
Cuối sổ, là tờ giấy trắng.
Hanbin cầm bút. Và cậu viết:
"Nếu như anh không thể chọn... thì hãy để thời gian chọn giúp anh."
"Vì trái tim anh... đang bị sáu người xinh đẹp đánh cắp từng chút một rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com