Chương 2: Sự ghẻ lạnh có thể chạm được
Căn phòng ngủ tối om, không một bóng đèn sáng. Chỉ có ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt Hanbin đang lặng lẽ ngồi trên giường.
Cậu đã ở thế giới này được ba ngày.
Ba ngày mà cậu không thể quên được.
Mọi thứ ở đây giống đến đáng sợ. Ký túc xá, cách bài trí, thậm chí cả mùi nước giặt trên khăn tắm. Nhưng không giống ở một điểm duy nhất — tình cảm.
Không một ai trong nhóm chào đón cậu trở lại.
Lew nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng. Hyeongseop tránh mặt. Hyuk nhún vai, thậm chí chẳng thèm hỏi han. Eunchan cười nói với tất cả mọi người, trừ cậu. Hwarang từ đầu đến cuối chỉ nói đúng ba từ: "Tự lo đi." Còn Taerae... cậu ấy chỉ im lặng.
Hanbin không rõ Hanbin ở thế giới này đã làm gì khiến tất cả tan vỡ đến vậy. Nhưng giờ đây, cậu chính là người đứng giữa đống vụn nát ấy.
Và cậu... phải bắt đầu dọn lại từ con số không.
⸻
Buổi sáng đầu tiên, Hanbin dậy sớm hơn tất cả. Cậu vào bếp, chuẩn bị bữa sáng như thói quen của mình ở thế giới cũ: bánh mì trứng, sữa chuối, và nước ép cam. Từng đĩa được sắp lên bàn cẩn thận. Khi cậu vừa đặt ly cuối cùng xuống, Hyuk bước vào.
Cậu ấy liếc qua bàn, rồi quay đầu định đi thẳng.
"Hyuk," Hanbin cất tiếng, nhẹ nhàng. "Anh làm chút đồ ăn sáng, nếu em đói—"
"Không cần giả tạo," Hyuk lạnh lùng ngắt lời. "Anh nghĩ chỉ cần làm bữa sáng là xong à?"
Hanbin đứng sững. Không khí bỗng nhiên trở nên đặc quánh. Chỉ vài giây sau, Hyuk đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa.
Từng tiếng "cạch cạch" vang lên khi các thành viên khác bước ra. Hyeongseop nhìn bàn ăn rồi nhìn Hanbin, môi mím lại, rồi lặng lẽ đi ngang qua cậu. Eunchan thì nhíu mày:
"Anh vẫn còn muốn diễn tiếp hả? Sau tất cả?"
Hanbin không đáp. Cậu chỉ mỉm cười, dù tim nhói lên từng chút một.
Chỉ có Taerae là đứng lại lâu hơn một nhịp. Ánh mắt cậu ấy chạm nhẹ vào đĩa thức ăn rồi thoáng nhìn Hanbin.
"...Cảm ơn," cậu thì thầm.
Rồi cũng quay đi.
Hanbin ngồi xuống, ăn phần mình trong im lặng. Cậu không trách họ. Không một lời nào. Chỉ cảm thấy... mệt. Nhưng không phải thể chất, mà là trái tim đang gồng gánh một thế giới xa lạ, một thân phận không thuộc về mình, và sáu người từng là nhà — giờ đây nhìn cậu như người xa lạ.
⸻
Trong phòng tập, không khí cũng chẳng khá hơn.
"Động tác lại bị trễ, Hanbin." – Hwarang nói, giọng đanh. "Lúc nào cũng là anh."
"Xin lỗi," cậu đáp, cúi đầu.
Cậu không dám cãi. Bởi vì cậu... không phải Hanbin thật của thế giới này. Cậu chỉ là một người thay thế, đi mượn một cuộc đời để sửa chữa điều mà người kia đã không làm được.
Nhưng điều khó nhất không phải là giữ vai diễn.
Mà là chịu đựng ánh nhìn lạnh nhạt từ những người mà trong thế giới của cậu — từng là nơi duy nhất gọi là gia đình.
⸻
Tối đó, Hanbin đi lấy nước thì nghe tiếng cãi nhau nhỏ trong phòng khách.
"Em tin là hắn ta thật sự hối lỗi à?" – giọng Hyeongseop.
"Không, nhưng cứ nhìn cậu ta đi." – tiếng Lew, khàn và mệt. "Giống hệt Hanbin... mà cũng chẳng giống chút nào."
"Cái kiểu nhẹ nhàng, im lặng, kiên nhẫn..." – Eunchan chen vào. "Toàn là chiêu trò để lấy lòng. Mình từng thấy rồi."
Rồi tất cả im lặng khi Hanbin bước ra.
Cậu không nhìn họ. Chỉ cúi đầu chào nhẹ, như một cái gật của kẻ có lỗi không thể chối bỏ.
Sau lưng cậu, một giọng khẽ vang lên. Là Taerae.
"...Anh ấy... không giống trước đây thật."
⸻
Đêm hôm đó, Hanbin khó ngủ. Cậu trằn trọc mãi cho đến khi nghe tiếng cửa phòng khẽ mở.
Lew bước vào.
Không nói không rằng, cậu ta đặt một hộp thuốc nhỏ lên bàn Hanbin.
"Nghe Eunchan nói anh bị bong gân nhẹ lúc luyện tập."
Hanbin ngước nhìn, chưa kịp đáp thì Lew đã quay đi.
"...Đừng tưởng là tôi tin anh." – Cậu ta khựng lại ở ngưỡng cửa. "Tôi chỉ không muốn thấy thêm một lần nữa Hanbin tự hủy hoại bản thân."
Cánh cửa khép lại. Nhưng lần này, nhẹ nhàng hơn những gì Hanbin tưởng.
⸻
Ngày hôm sau, Eunchan đang bận buộc lại dây giày khi Hanbin bước qua. Một nút thắt bị rối. Eunchan lúng túng loay hoay.
Hanbin quỳ xuống cạnh cậu, không nói gì, nhẹ nhàng tháo nút rối ra, rồi buộc lại thật gọn.
Eunchan nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh như trước.
"...Trước kia, anh cũng từng làm thế này."
Hanbin chỉ mỉm cười.
"Có lẽ... anh vẫn là người như vậy."
⸻
Cậu không cố gắng giải thích. Không cố gắng phủ nhận.
Hanbin chỉ âm thầm từng ngày sống đúng với bản thân — dù ở thế giới nào đi nữa.
Bởi vì cậu biết... yêu thương không đến từ lời nói, mà đến từ việc cậu dám tiếp tục ở lại, dù không ai bên cạnh, dù ánh nhìn vẫn còn nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com