Chương 20: Nếu anh không thể chọn.. thì liệu có thể để tất cả ở lại - End
Không khí trong ký túc xá hôm nay lạ lắm.
Mọi người vẫn nói chuyện, vẫn cười — nhưng những ánh mắt không còn nhìn nhau như cũ.
Chỉ còn một người là tâm điểm.
Hanbin.
⸻
Khi Taerae đặt ly nước cam trước mặt Hanbin, Lew bước vào và cau mày:
"Anh ấy không uống cam lúc bụng đói đâu. Anh ấy thường hay đau dạ dày."
Taerae im lặng, lùi bước.
Hanbin chưa kịp phản ứng, thì Eunchan đẩy cửa vào, trên tay cầm bánh mì nướng:
"Anh ấy thích kiểu này hơn."
Taerae quay đi. Lew cũng không nói thêm gì.
Bầu không khí chợt nặng trĩu.
⸻
Hanbin đặt tay lên bàn, nhìn ba người:
"Có chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời.
⸻
Tối hôm đó, khi Hanbin ngồi trong phòng khách, Hyeongseop ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai cậu.
"Cả ngày em không được gần anh."
Hanbin khẽ vỗ lưng cậu. "Hôm nay anh hơi bận."
"Bận vì ai?" – giọng Hyeongseop nhỏ đi.
Hanbin ngẩn ra. "Ý em là gì?"
"Không gì." – Cậu nhắm mắt. "Chỉ là... nếu anh chọn ai đó rồi, thì hãy nói cho rõ. Đừng để ai hy vọng nữa."
⸻
Hanbin không trả lời được.
Vì cậu không chọn được. Không phải vì không có tình cảm, mà vì... ai cũng đặc biệt.
⸻
Khi Hanbin đi ra sân tập, Hyuk đang ngồi một mình, tay đấm vào tường nhẹ nhẹ.
"Hyuk?"
Hyuk quay lại, đôi mắt mệt mỏi:
"Anh biết không? Em ghét cảm giác này. Cảm giác phải cười với những người đang nghĩ giống em. Cảm giác muốn gần anh... nhưng không dám chen vào giữa sáu người."
⸻
Hanbin bước lại, ngồi xuống.
"Em không phải chen vào đâu. Em luôn ở cạnh anh rồi."
Hyuk nhìn Hanbin, lặng im vài giây. Rồi hỏi:
"Nếu anh ôm em... thì đừng ôm ai khác nữa, được không?"
Hanbin ngớ người.
⸻
Cậu không trả lời.
Nhưng Hanbin đã làm một điều khác: ôm lấy Hyuk.
Chậm rãi. Dịu dàng. Dài đến mức Hyuk không muốn buông.
⸻
Ngày hôm sau, mọi chuyện căng thẳng hơn.
Khi Hwarang đưa Hanbin đi mua đồ, Eunchan đứng ở cửa phòng, nhìn theo, lặng lẽ.
Khi họ về, Lew đang ngồi đợi ở bậc thềm, đôi mắt lạnh hơn mọi lần.
"Cậu hẹn Hanbin đi trước rồi phải không?"
Hwarang nhíu mày. "Thì sao?"
Lew đứng dậy.
"Cậu không nghĩ đến người khác đang cố giữ khoảng cách sao? Tụi mình đã nói rõ là không làm Hanbin rối mà."
⸻
Hanbin vội bước ra:
"Đủ rồi. Anh không phải lý do để mọi người cãi nhau."
Lew quay lại nhìn Hanbin, ánh mắt dịu đi ngay lập tức:
"Xin lỗi... em chỉ sợ mất anh."
⸻
Đêm hôm đó, Hanbin gọi mọi người vào phòng khách.
Sáu người, sáu đôi mắt — tất cả đều nhìn cậu. Chờ một điều gì đó.
Hanbin hít một hơi.
"Anh... không thể chọn ai cả."
Một vài người cúi đầu. Một vài người siết chặt tay.
"Không phải vì anh không có tình cảm. Mà là vì... tất cả đều quá quan trọng với anh. Và anh sợ... nếu chọn một, sẽ mất năm."
⸻
Hanbin tiến lại, nắm tay từng người — từng người một.
"Taerae... anh yêu sự dịu dàng của em.
Eunchan... anh thấy bình yên mỗi khi em lặng lẽ quan tâm.
Lew... anh cần ánh mắt biết hết mọi điều của em.
Hwarang... anh ngưỡng mộ sự thẳng thắn của em.
Hyeongseop... anh luôn cười khi ở bên em.
Hyuk... anh cảm thấy được bảo vệ khi có em."
⸻
"Vậy nên..."
Hanbin ngẩng lên, mắt ươn ướt:
"Nếu anh không thể chọn, thì... liệu có thể để tất cả ở lại, yêu anh, và để anh yêu lại... theo cách của anh không?"
⸻
Sáu người lặng đi.
Một lúc sau, Taerae là người đầu tiên gật đầu.
"Vậy thì tụi em sẽ không chọn cạnh tranh nữa. Tụi em sẽ cùng... yêu anh. Theo cách mà trái tim mỗi người biết rõ nhất."
⸻
Mọi người đều im lặng, nhưng không ai rời đi.
Họ ngồi lại — bên Hanbin. Không phải tranh giành.
Mà là ở bên nhau. Vì tất cả đều yêu, và được yêu.
⸻
Tối đó, Hanbin viết vào nhật ký:
"Tình yêu không phải luôn là chọn một người.
Có khi, là chọn giữ tất cả.
Và có khi... điều đó không sai."
⸻
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com