Chương 3: Những vết nứt đầu tiên
Mưa đêm.
Từng giọt nhỏ rơi lách tách lên khung cửa kính, lặng lẽ như chính Hanbin đang thu mình trong phòng bếp tối om. Cậu ngồi một mình trên ghế gỗ, tay ôm tách trà nóng — món duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu từ khi tới thế giới này.
Thực ra, cảm giác dễ chịu duy nhất... chính là sự cô đơn.
Trong thế giới cũ, Hanbin không bao giờ phải ăn một mình. Luôn có ai đó nhảy vào bếp nấu cùng cậu, luôn có tiếng cười giòn vang sau lưng. Eunchan thường nghêu ngao hát, Hwarang chọc ghẹo Taerae, còn Hyuk hay đòi cậu chia phần ăn trước tiên.
Ở đây, bếp lạnh tanh. Giống như cậu không còn thuộc về nơi này nữa.
Cánh cửa sau lưng khẽ mở.
Taerae bước vào.
Hanbin không quay lại. Cậu đoán được từ bước chân.
"Anh chưa ngủ à?" – Taerae hỏi, giọng khẽ.
"Anh không ngủ được," Hanbin đáp, chậm rãi nhấp ngụm trà.
Không gian im lặng một lúc lâu. Taerae lấy một cốc khác, rót ít nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không nhìn nhau. Chỉ im lặng như hai cái bóng song song giữa đêm mưa.
"...Trước kia," Taerae cất tiếng, "anh luôn uống cacao, không phải trà."
Hanbin bật cười nhẹ. "Vậy à? Thế giới này có vẻ làm anh thay đổi nhiều thứ."
Taerae liếc nhìn cậu.
"Anh không giống Hanbin trước đây."
"Cũng không giống Hanbin bây giờ."
Hanbin đặt cốc trà xuống.
"Vậy... anh giống ai?"
"...Có lẽ là ai đó từng là Hanbin... trước khi mọi thứ hỏng mất."
⸻
Sáng hôm sau, Hanbin có lịch tập riêng với vũ công chính. Trợ lý đưa nhầm tệp nhạc, khiến cậu phải chạy xuống kho tìm bản gốc.
Kho âm nhạc nằm tận cuối hành lang tầng trệt. Vừa tới nơi, Hanbin bất ngờ trượt chân vì sàn ướt — cậu ngã mạnh, chân đập xuống cạnh thùng gỗ.
Cơn đau buốt chạy thẳng lên sống lưng. Hanbin nhăn mặt, thở dốc.
"Hanbin!"
Là Hyeongseop.
Không rõ cậu ấy tới đây từ khi nào. Chắc ai đó đã gọi nhầm người lúc thấy Hanbin biến mất khỏi phòng tập.
Hyeongseop lao đến, đỡ Hanbin ngồi dậy. Gương mặt cậu ấy trắng bệch khi thấy máu rỉ ở cổ chân Hanbin.
"Anh đi kiểu gì vậy hả? Sao không gọi ai?!" – Hyeongseop tức giận, nhưng tay vẫn đang run khi mở hộp y tế gần đó.
"Không sao đâu," Hanbin cố trấn an. "Anh ổn."
"Ổn cái gì mà ổn?! Anh lúc nào cũng như thế! Cái gì cũng im lặng, tự chịu hết một mình!" – Hyeongseop gắt, lần đầu lớn tiếng như vậy.
Hanbin sững người.
Giọng nói đó... không phải chỉ là giận. Mà là lo.
Hyeongseop bối rối, cúi đầu xuống.
"...Xin lỗi."
Hanbin lắc đầu.
"Không cần đâu. Cảm ơn vì đã tới."
Hyeongseop siết băng lại, chậm rãi nói:
"Lúc trước, anh cũng ngã như thế này, nhớ không? Lúc quay MV dưới trời lạnh. Tay anh rướm máu, nhưng vẫn cười toe toét như không có gì."
"Và rồi tối đó, anh nằm bẹp sốt 38 độ."
Hanbin bật cười khẽ. "Nhớ rồi. Lew đã giận anh cả ngày hôm sau."
"...Ừ." Hyeongseop lẩm bẩm. "Vì bọn em yêu anh mà."
⸻
Chiều hôm đó, cả nhóm có một buổi chụp hình quảng bá. Stylist bảo Hanbin thử bộ vest đen — form slim, vừa vặn, rất hợp với dáng người của cậu.
Nhưng khi cậu bước ra, không khí khựng lại.
Lew đang đứng chỉnh tóc trước gương. Ánh mắt cậu ấy dừng lại vài giây khi thấy Hanbin mặc bộ vest — là bộ đồ từng được Hanbin mặc trong buổi phỏng vấn cuối cùng trước khi mọi chuyện sụp đổ.
"Thay đồ khác đi." – Lew nói cộc lốc.
"Stylist bảo bộ này hợp," Hanbin trả lời, cố giữ giọng điềm đạm.
"Tôi bảo là không hợp." – Lew quay lại, ánh mắt lạnh đi. "Nếu anh còn chút ý thức, thì đừng mặc lại những gì Hanbin từng mặc."
Hanbin siết nhẹ tay. Nhưng rồi cậu bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái bộ vest.
"Bộ này không có lỗi. Người mặc nó cũng không. Chỉ là... mọi người không nhìn thẳng vào anh ấy thôi."
Lew im lặng.
"Anh không phải Hanbin." – Lew nói, khẽ hơn. "Nhưng anh... cũng không giống người từng phản bội tụi tôi."
"Vì anh chưa từng là người phản bội," Hanbin đáp. "Dù ở thế giới nào đi nữa."
⸻
Tối hôm đó, Hanbin dọn dẹp phòng khách sau bữa ăn. Không ai bảo cậu làm, nhưng cậu vẫn làm — như mọi ngày.
Taerae ghé qua, nhìn cậu cầm chổi lau sàn, tay áo kéo cao để khỏi vướng.
"...Anh không biết mệt sao?"
"Anh quen rồi," Hanbin đáp.
Taerae ngồi xuống ghế, lặng lẽ một lúc lâu rồi nói:
"Trước kia, em từng nghĩ Hanbin là người không thật lòng. Nhưng dạo gần đây... em không chắc nữa."
Hanbin ngẩng lên.
"Cảm ơn em vì vẫn đang nhìn."
⸻
Trước khi đi ngủ, Hanbin bước ra hành lang, thấy Hwarang đứng đó — dựa lưng vào tường, tay cầm lon nước.
"Nghe nói anh cứu Eunchan lúc sáng," Hwarang nói.
"Không hẳn là cứu," Hanbin đáp. "Chỉ là... may mắn có mặt đúng lúc."
Hwarang gật đầu, lặng lẽ nhấp ngụm.
"Lúc đầu tôi không tin. Giờ thì... tôi không biết nên tin cái gì nữa."
Hanbin nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:
"Anh không yêu cầu mọi người tin. Anh chỉ muốn được bên cạnh mọi người... thêm một chút nữa thôi."
⸻
Ngày hôm đó kết thúc bằng một điều nhỏ — một tin nhắn trong group chat:
📱Lew: "Ngày mai có người quay documentary, đừng ai tới muộn."
📱Lew: "Cả Hanbin cũng thế."
Không emoji. Không dấu chấm than.
Nhưng là lần đầu tên Hanbin xuất hiện trở lại trong cuộc trò chuyện nhóm. Không phải "hắn ta", không phải "người kia".
Chỉ là Hanbin.
Và điều đó, với cậu, đã là một vết nứt đầu tiên vào lớp băng ngăn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com