Chương 4: Ánh nhìn đầu tiên quay lại
Hôm nay trời mưa.
Không phải kiểu mưa rào chớp nhoáng rồi tạnh, mà là kiểu mưa buồn — kéo dài, rả rích, như cảm xúc cứ chảy mãi trong lòng Hanbin từ khi cậu đặt chân tới thế giới này.
Hanbin vừa lau xong phòng tập, một việc mà vốn không thuộc về lịch trình của cậu, nhưng cậu làm. Vì các thành viên đã tập luyện liên tục gần 5 tiếng và không còn sức. Và vì... cậu không muốn rời khỏi không gian đó — nơi ít nhất cậu còn thấy bóng dáng mọi người.
Taerae là người duy nhất nán lại sau cùng.
Cậu ấy đứng ở góc phòng, buộc lại dây giày, đôi mắt liếc nhìn Hanbin đang khom người lau sàn.
"Anh không mệt à?" – Taerae hỏi.
Hanbin không ngẩng đầu. "Anh ổn."
"...Trước đây anh không như thế." Taerae lặng lẽ nói, như thể đang trò chuyện với chính mình. "Anh từng cứng đầu lắm. Tự tin, bất cần, luôn làm theo ý mình."
Hanbin dừng tay, ngẩng lên.
"Vậy bây giờ anh là gì?"
Taerae nhìn cậu một lúc, rồi khẽ đáp:
"Có lẽ là một người mà em... chưa từng biết rõ."
⸻
Trưa hôm đó, cậu nhận ra Eunchan đang ngồi một mình ở ban công tầng thượng, mắt nhìn xa xăm. Không có điện thoại, không tai nghe. Chỉ là một Eunchan im lặng đến lạ.
Hanbin cầm theo hai ly sữa chuối — một thói quen cũ kỹ — rồi bước đến.
"Anh ngồi đây được không?"
Eunchan không trả lời, nhưng cũng không đuổi đi. Cậu dịch người qua một chút.
Hanbin đưa ly sữa, Eunchan không nhận.
"Em không uống sữa chuối nữa."
"Vậy à?" Hanbin mỉm cười. "Ở nơi anh đến... Eunchan rất thích sữa chuối."
"...Nơi anh đến?" – Eunchan cau mày.
Hanbin cười, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là... nơi mà chúng ta vẫn còn hiểu nhau."
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Rồi Eunchan khẽ nói:
"Hanbin... đã từng là người duy nhất lắng nghe em kể về chuyện gia đình. Về chuyện em sợ sân khấu."
"Vậy mà sau đó..." – giọng cậu nghẹn lại. "Chính anh ấy lại là người khiến em không thể tin ai nữa."
Hanbin không đáp. Cậu chỉ đặt ly sữa xuống bệ đá.
"Anh không biết Hanbin đã làm gì. Nhưng nếu anh là người sẵn sàng ngồi cùng em, im lặng và lắng nghe... thì anh vẫn là Hanbin mà em từng yêu quý."
Euchan không nhìn cậu. Nhưng khi Hanbin đứng dậy rời đi, cậu nghe thấy một tiếng khẽ khàng:
"Cảm ơn."
⸻
Tối hôm đó, cả nhóm phải livestream 30 phút trên kênh chính thức. Chủ đề: "Một ngày bình thường của Tempest."
Không ai dám chắc chuyện này sẽ "bình thường" khi có Hanbin tham gia.
Ban đầu, cậu ngồi im, chỉ cười và gật đầu khi ai đó nói chuyện. Nhưng rồi, giữa lúc Taerae đang kể về món mì trộn hôm trước, Hanbin xen vào bằng một câu đùa nhẹ:
"Chẳng phải em đã bỏ thêm cả nước tương lẫn dầu mè tới mức ăn như nước lẩu sao?"
Không khí khựng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi Taerae bật cười.
Cả phòng cũng bật cười.
Một khoảnh khắc tưởng như ngẫu nhiên, nhưng đủ để cậu cảm thấy thứ gì đó rất nhỏ... đang dịch chuyển.
Sau livestream, Eunchan nói nhỏ:
"Lúc anh cười, trông anh rất giống Hanbin cũ."
"Anh chưa từng đổi," Hanbin đáp, khẽ.
⸻
Sau nửa đêm, Lew đi ngang qua bếp, thấy Hanbin vẫn đang sắp xếp lại đồ hộp trong tủ. Cậu bước vào, khoanh tay tựa vào bàn.
"Anh không thấy mệt khi cứ cố gắng thế này sao?"
Hanbin quay lại, ánh mắt dịu dàng.
"Không mệt bằng việc sống mà không còn là chính mình."
Lew im lặng rất lâu, rồi nói:
"Có đôi lúc... tôi muốn tin là anh thật sự khác."
"Vậy thì thử đi." – Hanbin đáp. " Em không cần phải tha thứ. Chỉ cần thử tin lại... một lần thôi."
Lew không đáp.
Nhưng sáng hôm sau, khi Hanbin bước vào phòng tập, bản nhạc đã được mở sẵn.
Và Lew đang đợi sẵn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com