Chương 5: Nếu như không phải cậu
Buổi sáng nay, Hanbin dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu mang bình nước nóng tới từng phòng, đặt trước cửa, rồi trở về bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng — cháo gạo nếp, trứng gà luộc và một ít kimchi ngâm riêng.
Không ai nói gì. Nhưng khi bước ra bàn ăn, cả sáu người đã ngồi chờ sẵn. Không có ai bảo, cũng không có tin nhắn nhóm.
Chỉ là... họ đều ở đó.
Hanbin mỉm cười. Trái tim cậu ấm dần lên — như thể lần đầu tiên, có ai đó chờ cậu, không vì trách nhiệm, mà vì... muốn vậy.
⸻
Trong buổi tập vũ đạo chiều hôm đó, Lew bước lại gần khi các thành viên đang nghỉ giữa giờ.
"Anh có thể giúp tôi phần đếm nhịp ở đoạn cuối không?" – Lew hỏi.
Hanbin hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Cả hai tập riêng gần 20 phút. Ban đầu, Lew vẫn dè dặt, tránh ánh mắt Hanbin. Nhưng đến lần thứ mười, khi bước chân Hanbin bị lệch nửa nhịp, Lew lập tức đỡ lấy vai cậu và sửa lại thế đứng.
"Sao vẫn vụng về thế?" – Lew nói, nhưng miệng cong lên cười nhẹ.
Hanbin bật cười. "Anh là Hanbin chứ không phải biên đạo nhảy mà."
Lew nhìn cậu thật lâu.
"Nhưng anh... đúng là Hanbin."
⸻
Sau buổi tập, Hyuk kéo Hanbin lại.
"Đi mua đồ với tôi."
"Gì cơ?"
"Đi thôi."
Cả hai đi bộ ra siêu thị nhỏ gần ký túc. Hyuk không nói nhiều. Cậu chọn snack, nước có ga, rồi dừng trước quầy kem.
"Anh thích vị gì?" – Hyuk hỏi.
"Dâu."
"Tôi nhớ Hanbin không ăn dâu."
"Anh ấy đổi rồi." – Hanbin cười nhẹ. "Hoặc là anh chưa từng là người em nghĩ."
Hyuk nhìn cậu, nheo mắt.
"Có lúc tôi đã nghĩ, nếu Hanbin thật sự là một bản sao, thì chắc chắn sẽ không bao giờ cười kiểu này."
"Kiểu gì?"
"Kiểu không sợ tổn thương nữa."
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người tập hợp lại để chọn ảnh poster, một trong những hình cậu chụp chung với Lew được stylist chọn.
"Bức này tốt đấy," người phụ trách nói. "Cả hai nhìn có tương tác rất tự nhiên."
Lew nhìn ảnh thật lâu.
Rồi quay sang Hanbin, nhỏ giọng:
"Nếu là trước đây, tôi đã yêu quý tấm hình này."
"Còn bây giờ?"
"...Giờ thì tôi chỉ thấy nó đẹp thôi."
Hanbin mỉm cười.
"Đẹp cũng là bắt đầu rồi."
⸻
Một tiếng sau, khi Hanbin rời khỏi phòng họp, Hwarang đi phía sau kéo áo cậu lại.
"Ê... cảm ơn vì phần rap anh sửa giúp lúc sáng."
"Em thấy ổn chứ?" – Hanbin ngạc nhiên.
"Khá hơn bản gốc." – Hwarang gãi đầu. "Tôi không muốn thừa nhận, nhưng anh có tai nghe nhạc tốt."
Hanbin khẽ nghiêng đầu. "Cảm ơn. Em cũng vậy."
Hwarang hạ giọng.
" Anh... là Hanbin phải không?"
Câu hỏi không rõ là nghi ngờ hay xác nhận. Nhưng ánh mắt Hwarang đã không còn sắc lạnh như trước.
Hanbin không trả lời trực tiếp. Cậu chỉ nói:
"Dù là ai, thì anh cũng đang cố hết sức để được đứng cùng mọi người."
⸻
Vài ngày sau, nhóm có lịch trình quay ngoại cảnh. Cả nhóm ngồi chung một xe van.
Hanbin, vốn dĩ hay bị xếp ngồi ghế cuối — lần này lại được Hyeongseop chủ động nhường chỗ giữa. Không phải ghế đầu, nhưng là vị trí... ở trung tâm.
Khi xe bắt đầu chạy, Eunchan đưa headphone của mình sang một bên tai Hanbin.
"Nghe thử playlist em vừa mix xem."
Hanbin đeo vào.
Bài đầu tiên là "Promise" – bài hát cả nhóm từng nghe trong những buổi mệt mỏi nhất, khi cùng nhau mơ về sân khấu debut.
Cậu không nói gì.
Chỉ mỉm cười. Rồi tựa đầu nhẹ vào cửa kính.
Một tiếng thở dài vỡ ra trong lòng: "Cảm ơn vì đã để anh được ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com