Chương 6: Khi những người ở lại bắt đầu nhớ
Trở lại thế giới của Hanbin.
Ngày thứ tám từ khi Hanbin biến mất.
Taerae tỉnh dậy sớm, như thường lệ, nhưng cảm thấy căn phòng có gì đó... vắng hơn. Không tiếng chân bước ra bếp. Không mùi bánh mì nướng hay sữa chuối. Và đặc biệt — không có tiếng cười nhẹ nhàng "dậy đi, muộn rồi nè" từ người anh cả.
"Anh Hanbin..." – Taerae thì thầm, mắt hướng về chiếc giường vẫn còn phẳng phiu từ nhiều ngày trước.
Đã một tuần. Mọi người đều cố hành xử bình thường.
Nhưng sự trống trải đang lớn dần từng ngày.
⸻
Eunchan cầm điện thoại, nhìn đoạn tin nhắn cũ giữa mình và Hanbin:
[Hanbin] 08:23 – "Em nhớ mang theo áo hôm qua quên nhé."
[Hanbin] 10:05 – "Anh để lại khăn lau micro trên giá."
[Hanbin] 11:01 – "Có vẻ em hơi buồn... ăn gì chưa?"
Từng dòng ngắn gọn, nhưng đều là quan tâm. Một kiểu quan tâm nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng Eunchan biết mình từng rất an toàn khi có chúng.
Bây giờ, không ai còn hỏi kiểu đó nữa.
⸻
Trong phòng tập, Hyuk lỡ chân va mạnh vào gương, suýt trượt ngã.
Nếu là trước kia, chắc chắn sẽ có một cánh tay đỡ lấy cậu từ phía sau, rồi là tiếng cằn nhằn:
"Em phải cẩn thận chứ! Không thì anh lo chết."
Nhưng không có ai.
Chỉ là một tiếng im lặng dài.
Hyuk thở ra, khẽ lẩm bẩm:
"Hanbin... em ghét khi anh nói nhiều... nhưng mà... lần này anh nói gì đó đi được không?"
⸻
Tối hôm đó, cả nhóm ngồi ăn mì gói vì không ai nhớ lịch hẹn giao thực phẩm.
"Hanbin là người duy nhất nhớ mấy thứ đó," Hwarang lẩm bẩm.
"Và là người duy nhất biết mật khẩu mới của ứng dụng đặt hàng," Hyeongseop thêm.
Lew đặt đũa xuống. "Chúng ta đang làm gì vậy? Giả vờ như anh ấy còn đang ở đâu đó trong phòng sao?"
Không ai trả lời.
Hwarang đứng dậy, đột ngột.
"Tôi sẽ đi tìm anh ấy."
Cả bàn ngẩng lên.
"Không đùa đâu," Hwarang nói. "Tôi đã kiểm tra, không ai gặp Hanbin suốt cả tuần. Lịch trình trống. Không online. Không có tin nhắn. Và... có cái gì đó rất sai."
"Ý cậu là—"
"Là không phải anh ấy rời đi," Hwarang cắt lời. "Mà là bị cuốn đi đâu đó."
⸻
Đêm hôm ấy, Lew ngồi một mình trong phòng Hanbin. Cậu mở ngăn tủ, lấy ra cuốn sổ tay — thứ mà Hanbin luôn ghi những điều cần làm cho từng người.
Trang cuối cùng ghi:
"Lew – nhớ bảo em ấy nghỉ giữa giờ 10 phút. Căng cơ không tốt cho khớp gối."
"Hwarang – đừng để cậu ấy uống coca trước khi diễn."
"Hyuk – tập trung nhiều hơn vào giọng thật, không cố lên quá cao."
"Hyeongseop – cười nhiều là tốt, nhưng đừng nuốt cảm xúc."
"Eunchan – ôm một cái trước giờ diễn. Em ấy luôn run."
"Taerae – ngủ đủ giấc. Không cần làm hài lòng tất cả mọi người."
Trang cuối cùng bị dở dang. Không còn ghi gì nữa. Lew khép sổ lại.
"Hanbin..." – giọng cậu nhỏ như gió. "Anh đang ở đâu?"
⸻
Sáng hôm sau, cả sáu người tập trung lại.
Không ai bảo ai.
Chỉ là... đến giờ rồi.
"Chúng ta sẽ đi tìm anh ấy," Lew nói.
"Dù phải băng qua thế giới nào." – Hwarang nói thêm.
"Dù cậu ấy có là Hanbin nào đi nữa," Taerae tiếp.
Vì nếu họ không đi...
Thì ai sẽ đưa người ấy trở về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com