Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những chiếc bóng bước qua thế giới

Khoảnh khắc bước qua cánh cổng phát sáng ấy, Taerae cảm nhận toàn thân như bị hút vào khoảng không vô định. Không còn ánh đèn, không còn âm thanh, không còn gì ngoài tiếng đập thình thịch trong lồng ngực.

Rồi... ánh sáng nổ tung.

Cậu ngã xuống mặt đất cứng. Cảm giác choáng váng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng: "Mình đã đến đâu?"

Một giọng nói vang lên sau lưng:
"Đây... là  một thế giới khác."

Hwarang đứng đó, áo khoác lấm bụi, nhưng ánh mắt rực sáng.
Lew, Eunchan, Hyeongseop và Hyuk cũng lần lượt xuất hiện, ánh mắt tất cả đều có chung một thứ: niềm tin.

"Chúng ta phải tìm được Hanbin," Lew nói, giọng chắc nịch. "Anh ấy không thuộc về thế giới này."

"Nhưng nếu Hanbin không muốn quay lại thì sao?" – Taerae hỏi, mắt hướng lên bầu trời lạ lẫm.

"Chúng ta sẽ hỏi anh ấy." – Hwarang đáp. "Bằng tất cả những gì trái tim chúng ta từng cảm nhận được."

Trong thế giới kia, Hanbin vẫn chưa biết rằng cánh cổng mà "Hanbin" mở ra đã bị thay đổi — một biến cố do ai đó tác động từ bên trong hệ thống thời-không, khiến việc quay về không còn dễ dàng.

Tối hôm đó, Hanbin cùng Lew ngồi trước ban công, cả hai uống trà nóng và nói về những ngày đầu tiên ra mắt.

"Anh còn nhớ không? Em đã suýt ngất vì không nhớ lời trong buổi thu âm đầu tiên." – Lew bật cười.

"Anh nhớ," Hanbin 1 gật đầu, "anh đã lén viết lời bài hát ra tờ giấy gấp nhỏ rồi giấu trong túi áo cho em."

"Ừ... Em phát hiện ra sau đó. Em còn nghĩ 'Hanbin thật sự là một người anh mà mình có thể tin tưởng mãi mãi'."

Câu nói ấy khiến không khí chùng xuống. Hanbin không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Hanbin..." – Lew nói khẽ, "Anh không phải người đã phản bội tụi em, đúng không?"

"...Anh chưa từng phản bội ai cả."

Ngày hôm sau, Hanbin tỉnh dậy vì tiếng ồn phía sân ký túc.

Cậu bước ra ngoài — và sững sờ.

LEW. HYEONGSEOP. HYUK. HWARANG. EUNCHAN. TAERAE.
Tất cả đang đứng trước mặt cậu. Như một giấc mơ không thể thật hơn.

"Anh..." – Hanbin lùi lại, tay run run. "Tại sao... tại sao mọi người lại ở đây?"

"Để đưa anh về." – Hyeongseop nói, tiến lên một bước.

"Anh không thể về được... Anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hanbin—"

"Không sao cả," Eunchan ngắt lời. " Bọn em biết. Nhưng bọn em cũng cần anh."

"Bọn em không thể để anh sống mãi trong nơi không thuộc về mình."

Cảm xúc vỡ òa. Hanbin rơi nước mắt.

"Anh không biết... mình còn xứng đáng không nữa..."

Lew siết vai Hanbin. "Không có chuyện xứng hay không. Có chúng ta là có nhà."

Một cơn gió mạnh lướt qua — không phải gió thường, mà là sóng xoáy thời-không.

Và từ bên trong xoáy sáng đó... một bóng người bước ra.

"Hanbin".

Cậu ấy nhìn Hanbin, mỉm cười dịu dàng.

"Cậu đã làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã đến thay tôi."

"Cậu biết hết từ đầu?" – Hanbin khẽ hỏi.

"Ừ. Nhưng nếu không có cậu... tôi không thể sửa chữa gì được."

"Hanbin" tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Hanbin thật chặt.

"Bây giờ thì về đi. Mọi người đang chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com