Chương 9: Tên của kẻ đứng sau
Đêm trước ngày rời đi.
Hanbin ngồi một mình trong phòng khách của ký túc xá thế giới song song. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang phản chiếu vào đôi mắt trầm lặng của cậu.
Tất cả đã ngủ.
Hoặc ít nhất là cố giả vờ như vậy — bởi không ai thật sự muốn ngày mai đến.
⸻
"Hanbin" tiến lại gần, tay cầm hai cốc sữa nóng. Một thói quen từ rất lâu rồi.
"Không ngủ được à?"
Hanbin lắc đầu.
"Mọi người tốt với tôi hơn tôi tưởng."
"Vì họ nhận ra cậu là Hanbin thật sự." – "Hanbin" mỉm cười.
"Mà... tôi vẫn chưa hiểu: rốt cuộc... cậu bị hãm hại như thế nào?"
"Hanbin" lặng đi. Cậu đặt cốc sữa xuống bàn, ánh mắt tối lại. Rồi, như một nhát cắt vào lớp vỏ niềm tin mỏng manh, cậu nói:
"Có người đã sửa camera ký túc xá, dựng lên đoạn video giả ghi lại hình ảnh anh mắng mỏ, chèn ép thành viên."
"Chuyện đó là giả sao?" – Hanbin sững sờ.
"Giả hoàn toàn." – "Hanbin" gật đầu. "Tôi không bao giờ làm thế với bất kỳ ai. Nhưng video đó lan nhanh. Và một người trong công ty... đã đứng về phía nó."
"...Ai?"
"Hanbin" ngước lên. Giọng cậu như dao cắt qua không khí:
"Quản lý cấp cao phụ trách truyền thông nhóm – tên Min Joonho."
⸻
Min Joonho. Một cái tên vốn dĩ chẳng ai nghĩ đến. Người đàn ông đó luôn lịch sự, luôn cười, luôn xuất hiện sau sân khấu để động viên.
Hanbin nhớ lại ánh mắt người ấy nhìn cậu trong một lần vô tình gặp – như thể nhìn một món hàng có thể đổi trả bất cứ lúc nào.
"Anh ta làm thế để làm gì?" – Hanbin hỏi.
"Để đưa người anh ta chọn thay thế vào nhóm." – "Hanbin" nói khẽ. "Một thực tập sinh có mối quan hệ riêng với cấp trên. Và để làm được điều đó... anh ta cần hạ gục tôi."
⸻
Cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng Hanbin. Cậu siết chặt nắm tay.
"Vậy cậu đã làm gì?"
" Tôi đã cố gắng chứng minh bằng hành động. Nhưng không đủ. Đó là lý do tôi cần cậu. Tôi tin chỉ có cậu... là đủ sức để khiến mọi người tin tưởng trở lại."
"Hanbin" quay sang, mắt đỏ hoe. "Và cậu đã làm được."
"Không. Là chúng ta làm được." – Hanbin mỉm cười, đặt tay lên vai cậu. "Bây giờ là lúc cậu đứng lên. Không còn sợ nữa."
⸻
Sáng hôm sau.
Cả nhóm chia tay nhau trong sự lặng thinh lạ lẫm. Không ai muốn khóc, nhưng khóe mắt từng người đều đỏ hoe.
Hanbin đứng giữa vòng tròn bạn bè. Họ ôm cậu lần lượt — Taerae cười trong nước mắt, Hyeongseop dặn dò từng chút một, Hwarang đấm nhẹ vai, Eunchan trao một bức thư, Lew thì chỉ... nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, "Hanbin" đến gần. " Cậu chắc chắn chứ?"
Hanbin gật đầu. "Cậu có thể sống đúng với mình rồi."
⸻
Cánh cổng thời-không lại mở ra. Ánh sáng cuộn xoáy.
Trước khi bước vào, Hanbin ngoái lại, khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội sống lại."
Rồi cậu biến mất trong luồng sáng.
⸻
Thế giới thật. Trở về.
Hanbin mở mắt, cảm nhận nền đất quen thuộc dưới chân mình. Tiếng còi xe, tiếng bước chân quen thuộc — tất cả như một cái ôm trọn vẹn.
Phía sau, các thành viên bước ra khỏi cổng theo. Cả nhóm đứng giữa ánh nắng rực rỡ, không cần nói gì.
Họ biết, giờ đây... đã đủ đầy.
⸻
Tuy nhiên, khi họ trở về, tin nhắn đầu tiên mà Hanbin nhận được — là một lời đe dọa.
"Mày tưởng tao không biết mày quay về à? Tao chưa thua đâu. – MJH."
Hanbin nhìn dòng chữ lạnh buốt. Cậu mỉm cười.
"Lần này... tôi sẽ không để anh chạm vào bất kỳ ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com