chương 3.2
Lập tức nước tạo thành các khối xoáy cuốn tạo thành hình mũi tên và nhiều mũi tên khác. Các mũi tên gộp lại thành mũi tên lớn. Chúng lao thẳng về phía Bất Tử, đâm xuyên qua cả con người, hắn bất tỉnh như chết, ngả người ra phía sau. Mũ che mặt dần mở ra lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông da trắng, cô tiến lại gần bỗng một làn nước đen từ người đó phóng ra lan tỏa khắp dòng nước. Cô tiến lại gần hơn.
Cô vô cùng sợ hại khi thấy gương mặt của người đàn ông đó, là cha của cô, nhận ra sự thật rằng cha chết là do Bất Tử và mẹ thì đã giấu sự thật đó. Gương mặt ông ấy nhợt nhạt không còn tí máu, tuy đã mất tích nhiều năm trời nhưng gương mặt vẫn không già nua hay có nếp nhăn nào. Ông vẫn như hồi cô còn học lớp 6. Làn nước đen vẫn tiếp tục lan tỏa ra nó cuốn lấy mẹ cô. Rồi trái tim của bà ấy dần tách ra khỏi cơ thể, thay vào đó dòng nước đen thế chỗ cho trái tim, bà tỉnh dậy với đôi mắt đen không còn lòng trắng, lúc đó trông bà như một con quỷ khát máu.
Giờ người đứng trước mặt cô là Bất Tử. Hắn đã mượn thể xác của cha còn giờ là mẹ cô. Họ đều đã chết. Cô sững sờ tỡi nỗi khóc, tức giận xen lẫn nhau. Mẹ cô bơi nhẹ về phía cha, như kiếm cái gì đó. Bỗng có một sợi dây bạc từ túi đưa một phần ra ngoài. Cô bơi ra khỏi bóng nước lao về phía sợi dây. Cầm được sợi dây trên tay, cảm giác như có ai đó nhìn mình một cách đáng sợ, ngước lên cô thấy đôi mắt đen không tròng của mẹ.
Bà ấy đưa tay ra như muốn xin lại sợi dây chuyền bạc. Cô cũng đưa dần dần ta có sợi dây chuyền ra, không phải vì bị thôi miên mà muốn làm điều gì đó cho bà lần cuối. Có tiếng la lên, khiến cô bừng tỉnh về với sự thật. Đó là Julian:
- Jengourney đừng đưa cho hắn ta sợi dây chuyền.
Cô nhận ra sự thật người đối diện chính là Bất Tử, buông bỏ hết cảm xúc buồn bã, tức giận, điều cần làm bây giờ là nhốt hắn ta lại. Quay vào trái bóng nước nhìn sợi dây chuyền bạc trong tay, dần nhận ra đã từng gặp ở đâu đó,cô sực nhỡ đã đọc ở thư viện sách của cha cô. Lúc cô còn rất nhỏ, ông ấy đã cho xây một phòng sách lớn trong nhà, khi đó cô nghĩ ông ấy mua về để viết tiểu thuyết vì ông là tiểu thuyết gia, căn phòng đầy ắp những cuốn sách phép thuật, có một cuốn sách viết về sợi dây chuyền trên tay cô, một cái kén, được làm rất sắc xảo.
Muốn nhốt được Bất Tử thì phải dùng máu của dòng tộc Mori nhỏ lên cái kén, đeo kén lên người cần làm phép rồi đọc thần chú. Cô liền cắt một vết trên ngón tay trỏ của mình rồi nhỏ vào con nhộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com