Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔉𝔬𝔲𝔯


Thật kỳ lạ làm sao ở cái cách mà trăng đã tròn vạnh trên bầu trời. Từ một mảnh khuyết thiếu thốn cho đến vòng cung hoàn hảo chỉ cách nhau có đôi ba canh giờ, hiện tượng này chỉ xảy ra 25 năm một lần. Và nhân loại tin rằng, tự nhiên đã thể hiện một phép màu như thế để bày tỏ sự ưu ái chỉ dành riêng cho dòng tộc Van-Moreau.

"Người hãy nhìn nữ thần Selene kìa. Chẳng phải nàng ấy đẹp lắm sao?" B.I chậm rãi đưa một tay nhấc hai đầu gối anh lên, tay còn lại cẩn thận đỡ lấy lưng Jay. Cơ thể nhỏ bé của anh chỉ được quấn tạm một cái chăn mỏng.
Anh không trả lời, chỉ dùi mặt vào lồng ngực hắn. Hai cánh tay gầy gò của anh sõng soài không chút sức lực, nhưng hắn nào biết anh đang thầm bấu chặt móng tay vào lớp thịt đến rỉ đỏ.

Theo từng bước chân hắn cất khi đang bế người kia trong tay, dường như có gì đó dần chết đi trong tâm can một ít khi hắn cảm nhận được cái run rẩy đau đớn từ cơ thể anh. Tiếng khóc nức nở trong không gian, vang vọng đến những cái xà lan mục nát, bần bật vỗ vào thính giác của B.I rồi xáo trộn ruột gan hắn từng hồi không ngớt. Nước mắt ấm nóng của anh đã ước đẫm lồng ngực trần trụi của hắn. Cổ họng khó khăn ngớt lên từng tiếng nấc vỡ vụn.

Hắn giữ ánh nhìn trên sàn gỗ đang phát ra từng tiếng cọt kẹt. Một chút cũng không dám đưa mắt xuống anh, người đang thổn thức những âm thanh đau lòng nhất hắn từng được nghe. Vì B.I sợ, phải, hắn sợ rồi mình sẽ mãi mãi lạc vào đôi ngươi trong trẻo đang tuôn ra những dòng suối mát lành ấy. Nước mắt của người hắn yêu thuần khiết như một màn sương bao phủ thế gian mỗi sớm mùa đông. Và tất nhiên nó cũng đau tương tự như cách cơn gió đông cắt ngang cơ thể hắn một cái lạnh thấu xương thịt.

Anh nhẹ tênh trong vòng tay của B.I. Hắn bế anh mà cảm tưởng như đang nâng niu một cánh hoa mỹ miều trên đầu ngón tay mình. Bóng cả hai ngả trên các bức tường ẩm mốc nơi hành lang kéo dài, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng của đôi ba ngọn nến lập loè.

Căn phòng lớn cuối hành lang đã rộng cửa chờ đón. Càng đến gần, cái bóng tối quanh nó cũng dần tan đi để thế chỗ cho ánh sáng xanh lam mê hoặc. Đặt chân vào phòng, vẫn giữ nhân ảnh bé nhỏ của anh trong vòng tay, hắn lặng người trước khung cảnh trước mặt. Bức tường đối diện chỉ là những mảng kính lớn trong suốt, hướng ánh mắt của người bên trong ra xa xôi thế giới bên ngoài, nơi có mênh mông những dải đồi núi phủ tuyết trắng xoá. Cánh rừng lúc này chỉ là một vật thể đen tuyền nhấp nhô cao thấp, như một hàng rào vô tận chọc lên nền trời cao thẳm. Trên bầu trời đó, nữ thần Selene thả những dải ánh sáng đằm thắm xuống trần thế, làm rực sáng một góc trời đêm.

Hắn tuy đang đứng giữa một khối hộp, nhưng tâm trí lại như thênh thang đâu đó ngoài kia mất rồi. Một khung cảnh không quá tệ để thấy trước khi chết! Hắn không ngờ bản thân lại thoả mãn mỉm cười.

Trịnh trọng đặt chính giữa phòng, là một cái bồn tắm kiểu dáng cầu kỳ, sang trọng, nhưng đã bị gỉ sét kinh khủng. Từng mảng nâu đỏ quằn quện trên thành bồn, len lỏi cả vào những hoa văn được điêu khắc bằng đồng tỉ mỉ, tự dưng lại hoà hợp đến mức hắn nghĩ đây thực chất là ý định của người nghệ nhân đã tạo nên nó. Và khi đến gần để cẩn thận đặt anh vào trong, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra những vệt nâu đỏ đó là máu khô.

"B.I..."

Anh níu lại ống tay áo của B.I trước khi hắn kịp thu đôi bàn tay mình về. Những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt anh chưa kịp khô đã bị chồng chất lên nhau tiếp nữa. Hắn đưa tay sửa lại cái chăn sộc sệch rơi xuống làm lộ ra cơ thể ngọc ngà sao cho nó quấn quanh đôi vai đang run lẩy bẩy của anh.

Đôi mắt hắn chu du đến lớp da thịt trắng ngần còn đầy vết hôn đỏ hồng. Ngón tay từ khi nào đã dịu dàng xoa ghì lên nốt ruồi hình tim dưới mắt anh, rồi vuốt dọc cái sống mũi thanh thoát. Hắn thẫn thờ ghi nhớ và cảm nhận mọi sức sống lẫn chi tiết nơi con người anh. Lần cuối cùng.

Cái suy nghĩ đó làm hắn đau đớn quá.

"B.I ơi, hãy ở lại bên ta đi em. Ta xin em."

Anh đâu biết đó chính là điều ước duy nhất mà hắn cầu nguyện đến Chúa mỗi tối.

B.I cau mày vì những dây thần kinh trong đầu hắn đang căng lên quá đỗi. Hắn cảm nhận được cái uất nghẹn ập lên xoang mũi rồi âm ỉ hai bên thái dương. Chợt có vài giọt nóng hổi vô ý rơi trên mu bàn tay xanh xao của anh. B.I không biết là hắn đã khóc từ khi nào nữa. Khi hắn đang bề bộn trong suy nghĩ về việc tối nay là lần cuối cùng hắn được ngắm trăng? Hay khi anh mấp máy trong miệng cầu xin hắn rằng...

"Đừng mà, B.I. Chúng ta còn cách khác mà... Đúng không?"

"Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, người tôi yêu ơi."

Giọng anh đã yếu ớt quá rồi. Nó khiến hắn mặc kệ vị mặn trên môi mình mà siết chặt lại ý thức lúc ấy. B.I chỉnh đốn trở lại cái suy nghĩ rằng hắn có một sứ mệnh phải thực hiện.

Nực cười. Hắn biết rõ đó là một lời nguyền.

Nhưng nếu là vì anh, thì làm gì còn đường lui cho hắn?

"B.I!"

Anh gào lên khi lưỡi dao bóng loáng được lấy từ đâu ra cắt một đường sâu hoắm trên cánh tay B.I, đồng thời cứa luôn một nhát vô hình vào tim anh.

Nhát cắt thứ nhất.

Môi hắn cắn chặt vì cơn đau nhức nhói. Thị lực bỗng bị phủ một màu đen mờ. Gương mặt nhạt nhoà nước mắt của anh bị thay bằng các khối ánh sáng đủ màu sắc cùng những hình ảnh lộn xộn méo mó thay phiên nhau chớp nhoáng trước mắt B.I. Và rồi chúng dần liên kết lại thành hình thành dạng.

"Hỡi Asmodeus cao quý! Hỡi vị vua của những linh hồn! Với tất cả sự tôn kính của dòng tộc Harlings, hôm nay chúng tôi xin dâng lên người dòng máu thuần khiết nhất thế gian!"

Người đàn ông đứng tuổi với chồm râu bạc ồm ồm hô to. Dứt lời, gã loé lên một cái nhìn sắc lạnh đến rợn người rồi dần tiếp cận "vật tế".

Một nhân ảnh bé nhỏ đang run rẩy, hai cánh tay đầy thương tích bị cột lên cây thánh giá treo ngược luôn miệng khẩn cầu: "Ngài Harlings, xin ngài hãy tha cho tên nô lệ này. Làm ơn hãy cho tôi sống... Tôi van xin ngài. Làm ơn, làm ơn..."

Một cú đá vào bụng sau đó khiến chàng thanh niên ré lên trong đau đớn, mồm miệng thi nhau chảy máu không kiểm soát được.

"Thật phí phạm." Gã ra lệnh cho thuộc hạ dùng thau hứng dòng máu kia. "Ngài Asmodeus sẽ không hài lòng đâu."

"Khốn kiếp! Rốt cuộc là vì sao mà chúng tôi lại phải chịu sự trừng phạt như thế này?" Người đàn bà đang quỳ dưới đất gào lên thống khổ. "Gia đình chúng tôi đã một lòng trung thành với các người, hàng chục năm qua chỉ biết làm tròn bổn phận đầy tớ, thế mà tại sao nhà ngươi lại có thể nhẫn tâm như vậy!"

"Có trách, thì hãy trách tại sao Đức Chúa lại thiên vị các ngươi đến vậy."

Gương mặt bà ta và cậu trai trẻ dù đã bị xây xước đầy thương tật, nhưng tuyệt nhiên không thể giấu nổi những đường nét thanh tao và duyên dáng. Trông vừa yêu kiều như một đoá hoa sứ, vừa mong manh như hoa tuyết đầu đông. Thật sự là loại dung mạo hơn hẳn người thường.

"Van-Moreau... Các ngươi thật kiều diễm. Và xinh đẹp. Thậm chí còn sở hữu một tâm hồn và dòng máu không chút vẩn đục..." Gã quỳ một gối xuống, vuốt ve gương mặt bà ta. "Vậy nên tất cả chúng bây phải nhường điều đó lại cho tao - người xứng đáng sở hữu chúng hơn là bọn chuột có xuất thân thấp hèn như tụi bây." Gã bóp chặt hai gò má của người phụ nữ khiến bà giãy giụa bất lực.

Hình ảnh cuối cùng B.I nhìn thấy là máu. Thật nhiều máu. Từ khắp cơ thể của cậu trai trẻ đáng thương kia, máu cứ túa ra không ngừng từ những vết cắt tàn bạo. Gã đàn ông kia thì gầm lên thoả mãn trong một nụ cười man rợ. Tiếng vang từ giọng cười của gã ong ong bên tai hắn rồi nhỏ dần, cho đến khi tiếng thút thít của Jay đánh thức hắn.

B.I nhìn xuống tay mình, hắn thấy anh đang cố gắng cầm máu cho hắn bằng cách dùng hai bàn tay che thật khít nơi vết cắt. Nhưng vô vọng thôi khi mà bàn tay anh ướt đẫm một màu đỏ, còn máu thì vẫn cứ vô tình len lỏi qua không gian mà rơi tỏng xuống bồn tắm. Anh co hai gối lại, hòng không muốn máu của đối phương chạm đến da thịt mình.

"Em ơi, ta không muốn bất tử hay gì nữa đâu... Làm ơn, làm ơn dừng lại đi..."

Hắn quên bẵng cái đau, rướn tới hôn lên môi anh. Chỉ một chút thôi, xin thời gian hãy ngưng lại để cho hắn được nếm lấy thứ ngọt ngào nhất trên đời này lần cuối.

B.I tự hỏi có phải đôi môi anh được tạo ra để riêng mình hắn hôn không ấy nhỉ? Vì cảm giác thật đúng đắn lắm.

Khi cảm nhận rằng anh bị cuốn theo, hắn bèn nén lại vướng bận trong lòng mình, nhanh chóng gạt tay anh ra. Con tim hắn quặn lên khi nhận ra vừa rồi là sự từ chối đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn đối với anh.

Lưỡi dao chạm đến vị trí gần cổ tay hơn khi nãy.

Nhát cắt thứ hai.

Khi nhìn vào luồng sáng kỳ lạ trước mặt, mắt người đàn ông kia bỗng trở nên trắng dã. Gã ôm lấy đầu run rẩy quỳ rạp trên nền đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thánh khí không thể chạm vào ta, thánh khí không thể chạm vào ta..."

Những nuột dây thừng từng trói cậu thanh niên tội nghiệp đã bị một thế lực vô hình nào đó tháo mở, đồng thời nhấc bổng cậu ta lên cao. Bằng một cách kỳ diệu, vũng máu tanh lòm bên dưới bắt đầu phản nghịch lại trọng lực, "chảy" ngược lên để quay trở lại nơi nó thuộc về. Cái dấu ấn được thép nung in lên bên mạn sườn của cậu ta cũng mờ dần đi trong luồng sáng rồi biến mất hoàn toàn.

Người phụ nữ lạc hẳn giọng đi trong kinh ngạc, chỉ có thể ú ớ từng tiếng rời rạc: "Con trai... Con trai của mẹ..."

Rồi một giọng nói trầm bổng vang lên từ đâu. Nó tràn ngập khắp không gian như tiếng chuông nhà thờ vào mỗi buổi chiều tà. Lúc thì tưởng như gần kề bên ta, nhưng có khi âm thanh lại như xa tận chân trời. Chỉ đơn thuần là bao trùm cả không trung và mặt đất.

"...Cái giá phải trả cho hành động dã man đến độ Tổng lãnh Thiên đàng cũng phải lần đầu tiên trong vĩnh viễn trở nên tức giận..."

"...Các ngươi sẽ phải hứng chịu sự đổi dời ngang trái của tự nhiên vì chính sự tham lam của bản thân đã ước như vậy."

"...Là một lời nguyền được tạo ra bởi con người. Và cũng sẽ chỉ được phá huỷ bởi con người nếu gạt bỏ được bản chất ham muốn của mình."

Hắn phả từng hơi thở khó nhọc. Đầu óc chuếch choáng nặng nề sau khi khi những ảo ảnh tan biến. Hắn chỉ biết bản thân đã mất máu quá nhiều khi thấy khuôn mặt anh cũng đang dính đầy máu. Vì trong khi B.I mộng mị với những ảo giác, anh đã liên tục dùng tay, dùng chăn cầm máu cho hắn, rồi lại vô ý đưa tay lên mặt lau đi dòng nước mắt lã chã.

Hắn muốn bảo với anh rằng làm vậy thật vô ích. Nhưng tiếng khóc nấc nghẹn của anh đã nghe quá đủ đau đớn với hắn rồi, nên cả một lời cũng chẳng thể hình thành.

"Ta xin em đó... Ta không cần chi sự bất tử tội lỗi này. Ta chỉ cần em, mình em thôi, B.I à! Ở lại với ta đi, ta xin em..."

"Jay, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Anh bỗng run sợ ôm chầm lấy hắn, vì từng chữ hắn nói ra bấy giờ lạnh lẽo và vô hồn quá. Hắn có... hận anh không? Chỉ tự mình đặt ra giả thuyết là "có" thôi mà anh đã cảm thấy đau đến không thở nổi. Anh thổn thức trong nước mắt:

"Nói ta biết đi em, cuộc đời ta trở nên vô vị từ bao giờ? Vì lý do gì? Ta thậm chí còn không nhớ nổi nữa, B.I ơi. Mọi kỉ niệm hạnh phúc cả trăm năm qua đều đã phai mờ hết thảy. Kể cả ký ức đau buồn, cũng chẳng một chút gì đọng lại. Ta đã ngừng đếm những ngày mình được sống, vì vốn dĩ đã chẳng còn lý do để tha thiết nữa, nhưng mà..."

Khi anh cảm nhận dòng máu nóng của hắn chảy dài trên lưng mình thì một cảm giác khoan khoái cũng âm ỉ trỗi dậy trong lòng. Anh biết rõ cảm giác đó là thứ cấm kỵ, nhất là khi đối với người trước mặt.

"...Nhưng mà trong đầu ta luôn có một giọng nói bảo rằng ta phải tiếp tục tồn tại. Ta cảm thấy tội lỗi và đau đớn thế nào mỗi khi một chu kỳ lại kết thúc, em không đời nào biết được đâu. Thế mà tại sao, B.I ơi, tại sao ta vẫn muốn sống tiếp dù sự tồn tại này đã trống rỗng hơn trăm năm rồi?"

"Vì người phải sống để ta có thể gặp được nhau." Hắn ân cần lau đi máu lẫn nước mắt trên gương mặt mỹ miều mà hắn yêu thương hơn cả sinh mạng.

"Ta đã ích kỷ suốt hai thế kỷ qua để gặp được em. Nhưng nếu bây giờ ta cũng mất luôn cả em... thì ngần ấy thời gian qua ta đã vì điều gì cơ chứ?"

Tiếng sói tru dội vào không gian. Máu cũng đã loang thành một vũng lớn trong bồn tắm.
Hắn nhìn vào mắt anh mà như cảm nhận được nỗi cô đơn đã dai dẳng đeo bám trong đó hàng thế kỷ, để bây giờ hoàn toàn được thay thế bởi bóng dáng của hắn. Đôi mắt ngấn nước kia là bia mộ của B.I, hắn biết chứ, vì chỉ một thoáng trông vào đó thôi mà tâm can hắn đã thôi không tỉnh táo nữa, buộc đôi môi phải cất tiếng.

"Jay, người có yêu tôi không?"

"Ta nguyện đánh đổi sự vĩnh cửu mà các vị đấng đã ban tặng bằng cái chết, chỉ vì không thể tiếp tục sống mà thiếu em. Tất cả những cảm xúc mà em mang đến cho ta, còn nhiều hơn những gì ta đã từng cảm nhận được suốt mấy trăm năm trước khi đôi ta gặp gỡ. Ta yêu em... nhiều hơn cả những gì em biết"

Anh vuốt một cái thật khẽ lên lưng đối phương, đồng thời nép qua một bên ngụ ý nhường chỗ cho hắn bước vào bồn.

"Hãy cùng nhau phá bỏ lời nguyền chết tiệt này đi, em nhé."

Hắn cảm nhận được những ngón tay anh tìm kiếm đến bàn tay đang thả lỏng của mình, một hồi sau, cảm giác lành lạnh của kim loại mất đi hẳn, con dao từ khi nào đã được khéo léo rút ra khỏi tay hắn. Nhưng B.I làm gì còn tâm trí để bận tâm, vì một khi đã bị lạc lối vào khu vườn hoa hồng mà Jay mở cổng, thì tất cả những gì hắn có thể nghe và thấy và cảm nhận, đều chỉ là anh thôi.

Hắn giữ anh nằm trong lòng mình, cảm nhận được hết cái lạnh lẽo của da thịt trần trụi nơi anh. Con dao loé sáng khi anh đưa nó lên cao, che đi mặt trăng mà ngắm nghía.

"Người có muốn tôi làm giúp không?"

"Nếu được như thế thì tuyệt quá. Được chết dưới tay em, ta còn tâm nguyện nào hơn?"

Anh nở nụ cười và hắn thấy nó còn sáng chói hơn cả lưỡi dao, hay là vầng trăng.

Vết cắt thứ nhất.

"Ta, Jay Adonis Van-Moreau, hôm nay xin phản nghịch lại mệnh lệnh của các vị tối cao mà nghe theo quy luật của tự nhiên. Sẽ chẳng có thêm một dòng máu nào phải bị rửa sạch nữa, sẽ cũng chẳng còn chủ nhân hay kẻ hy sinh, Van-Moreau hay Harlings nữa."

Vết cắt thứ hai.

"...Mong được Chúa chứng giám tình yêu này đến B.I Emerson Harlings, chàng trai xứ Venceness, người đã cứu rỗi ta khỏi ham muốn cấm kỵ của con người về sự vĩnh cửu. Dù ngày mai có hoá thành cát bụi hay phấn hoa lơ lửng trên tầng không, ta nguyện vẫn sẽ yêu em mà không màng nhân thế."

Hắn cúi xuống, trao lên môi anh nụ hôn của thứ tình yêu sẽ mãi vĩnh viễn, dù có phải trải qua bao nhiêu thế kiếp đi chăng nữa.

Vết cắt thứ ba kéo dài trên cổ tay cả hai. Máu của hai cá thể hoà vào thành một đỏ thẫm kiêu kỳ, nổi bật trên nền sứ trắng phau. Hắn khẽ thì thầm: "Màu máu của người khiến tôi nhớ về những đoá hoa hồng."

Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, hơi thở nhẹ hẫng: "Kiếp sau, mỗi khi em gặp loài hoa này, làm ơn hãy nhớ về ta nhé?"

Hắn gật đầu. Chạm môi lên vết cắt sâu hoắm đang rỉ màu không ngừng của anh. Chợt mùi hương của giấc mơ thuở nhỏ bỗng vương vấn đó đây. Hoá ra là thế, hắn chợt nhận ra mình đã luôn và sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh.

Khi mà những hình ảnh trước mắt dần nhoè mờ đi trong cái thị lực đã quá đỗi mệt mỏi, hắn chưa bao giờ nghe rõ hơn đến thế những lời cuối cùng của anh.

"Hãy tìm gặp nhau lần nữa khi em mang cái tên..."

Bầy quạ thét vào không gian những tiếng chói tai, xé nát cái tĩnh mịch của màn đêm ở xứ sở này.

-/-

Nhiều năm sau, khi quân đội Hoàng gia có một cuộc viễn chinh gần đó, họ quyết định dừng chân để kiểm tra căn dinh thự đáng ngờ này. Tất thảy đều vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt mình: Hai chàng trai với hình dung đẹp đẽ như thần đang ôm nhau nằm trong một bồn tắm đầy máu. Vì xác đã cứng lại, nên chẳng ai có thể tách họ ra được. Đến tận bây giờ, không ai có thể giải thích nổi tại sao qua ngần ấy năm mà hai cơ thể không bị phân huỷ theo lẽ tự nhiên. Nhưng quan trọng hơn, là cho đến tận khi trở về với đất mẹ, họ vẫn ôm chặt lấy nhau không rời, muôn đời mãi mãi không rời xa...

"...Vừa rồi, các bạn đã được nghe kể về truyền thuyết nổi tiếng nhất của vùng đất này về thiên tình sử ngang trái của hai gia tộc đã bị tuyệt diệt. Các bạn có 30 phút để chụp ảnh lưu niệm cũng như tham quan khu vực xung quanh căn dinh thự." Cô hướng dẫn viên duyên dáng cúi chào đoàn khách của mình. "Xin cảm ơn đã lắng nghe."

Chàng trai trẻ cầm điện thoại, nghiêng qua nghiêng lại để bắt được góc và ánh sáng đẹp nhất cho vườn hồng trước mặt. Từng nghe dân cư ở đây bảo rằng chỉ có duy nhất khu vực này trong vùng là có thể trồng được hoa hồng, thậm chí còn không phải "trồng", mà từng khóm hoa cứ tự nó mọc lên như thế đã từ bao đời nay. Họ bảo đó là vì sức mạnh tình yêu và điều ước hẹn vẫn chưa thể thực hiện của hai trái tim đã lay động thiên nhiên. Anh mới nghe thì thấy buồn cười, nhưng không phải là không tin.

Trong lúc đang thẫn thờ đọc dòng chữ trên hai bia mộ liền kề nhau, bỗng vang lên bên tai anh là tiếng xạch của máy ảnh cơ. Tò mò nhìn lên, anh thấy ngay ống kính ấy đang hướng về mình.

"A, xin lỗi vì đã chụp anh mà chưa xin phép."

"Không sao." Anh mỉm cười thân thiện. "Cậu cũng là du khách hả? Hình như không chung đoàn với tôi thì phải."

"Không, tôi là người ở đây."

Anh thấy hơi bất ngờ vì hiếm khi lại thấy người dân địa phương đi thăm thú điểm du lịch nơi mình ở.

"Hình như cậu thích chỗ này lắm nhỉ?"

"Ừ..." Người kia cười mà đôi mắt thì trông hoài xa xăm. "Mà nè, tôi có thể chụp anh thêm một tấm nữa không?"

Anh do dự một lát thì gật đầu. Tuy chẳng biết tạo dáng gì nhiều, chỉ có thể ngượng nghịu mỉm cười.

"Tôi ít chụp ảnh lắm, nên cậu đừng kỳ vọng nhiều. Ảnh ra chắc không đẹp đâu..."

Người kia đang chăm chú xem lại ảnh mình chụp, liền ngẩng lên nói: "Anh nói gì vậy? Anh chỉ cần đứng yên thôi là đã đẹp hơn người thường rồi."

Anh ngẩn ngơ trước lời khen có cánh đến vậy, đặc biệt là còn đến từ một người con trai. Thật không quen chút nào. Anh lí nhí nói cảm ơn, không hay rằng vành tai đã ửng đỏ lên.

"Anh tên gì vậy?"

"Jinhwan, Kim Jinhwan. Còn cậu?"

"Tôi tên là...




...Hanbin."

"Cái tên lạ quá... Nhưng Jay à, đến bao giờ tôi mới gặp lại người?"

"Ngủ đi em. Một ngày không xa thôi, ta sẽ lại là điều duy nhất em chiêm ngưỡng giữa những đoá hoa hồng..."


-ThethirddayofJanuary-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com