Chương 11
Các bạn đang đọc chương 11 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
_____________________________
Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu ở lại nói chuyện với bố mẹ Quế Ngọc Hải một lúc thì trời cũng đã nhá nhem tối, cậu xin phép bố mẹ Quế Ngọc Hải được về nhà bạn thân cậu để soạn đồ quay trở lại biệt thự, dù có hơi băn khoăn nhưng khi nghe bố mẹ Quế Ngọc Hải khuyên thì cậu cũng khó lòng mà từ chối ông bà. Bố mẹ Quế Ngọc Hải ngỏ lời muốn anh chở cậu về nhưng cậu đã từ chối.
.
Đi trên đường nhìn dòng người tấp nập, cậu không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Cậu đang bị kẹt giữa hai lựa chọn. Ngay chính bản thân cậu còn không biết nên làm thế nào cho đúng...
Cậu đi khỏi nhà Quế Ngọc Hải cũng đã một đoạn đường không xa, đang thẫn thờ thì đột nhiên tiếng còi xe vang lên kế bên làm cậu giật cả mình, chiếc xe đó chính là xe của Quế Ngọc Hải
"Lên xe" anh nói bằng giọng lạnh lùng
"Không cần, tôi tự về được" cậu đáp bằng giọng thờ ơ
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai!"
"..." nghe giọng của anh thì cậu cũng biết nếu như cậu không lên xe thì có lẽ cuộc đời của cậu sẽ tàn từ giây phút này nên cậu cũng miễn cưỡng mở cửa ngồi vào vị trí phía sau xe
"Tôi không phải tài xế của cậu!" Quế Ngọc Hải nghiêm mặt nói với cậu bằng giọng nghiêm túc (haha giờ mới phát hiện Quế Ngọc Hải lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ)
Nghe một cậu không giám làm hai nên cậu đã đổi chỗ lên ngồi ghế lái phụ, kế bên anh
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một đoạn thì cậu cất tiếng hỏi anh
"Anh không khó chịu việc tôi sẽ quay trở lại đó sao?" không biết sau khi hỏi xong câu này anh có đá cậu ra khỏi xe hay không nhưng với sự tò mò của mình cậu vẫn quyết định mở lời trong sự lo lắng
"..."
"Nếu anh không muốn tôi quay lại thì có thể nói...tôi...tôi sẽ không quay lại đó đâu" cậu khẽ liếc nhìn anh xong lại cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau
"..."
Đã trôi qua khá lâu nhưng cậu vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời, cậu đang định hỏi thêm câu nữa thì anh đã nhanh chóng nói trước
"Cậu quay trở lại tôi không có ý kiến. Đừng phiền tôi là được"
Văn Toàn hơi mở to mắt, đây là lần đầu tiên anh không cãi lời bố mẹ về chuyện liên quan đến cậu... Từ trước đến giờ mỗi khi bố mẹ Quế Ngọc Hải nhắc đến Văn Toàn thì Quế Ngọc Hải lúc nào cũng ra chiều hướng khó chịu nhưng hôm nay thái độ của anh hoàn toàn ngược lại...Ngay chính bản thân cậu cũng cảm nhận được anh đang có thay đổi gì đó...
Đi được quãng đường khá xa thì cũng đã đến nhà bạn của cậu (Công Phượng đó mấy bạn)
Cậu vừa bước xuống xe thì anh đã phóng xe đi mất, đến lời cảm ơn cậu cũng chưa kịp nói...
.
(P/s: xin được đổi cách xưng hô của Công Phượng và Văn Toàn thành mày tao cho thân thiện nha mấy bạn hí hí.)
"Về rồi sao?"
"Ừm"
"Mọi chuyện thế nào? Bố mẹ anh ta có nói gì với mày không?" Công Phượng hỏi với giọng điệu khá mong đợi câu trả lời từ cậu
"Bố mẹ kêu tao quay trở lại!" Văn Toàn vừa nói vừa tiến lại chiếc sofa gần chỗ của Công Phượng mà nằm dài xuống
"Thế mày trả lời sao?"
"Tao cũng chả biết làm sao đây này! Tao không thể từ chối lời đề nghị của bố mẹ được, nhìn vào mắt hai người họ tao thấy hình như họ mong đợi lắm..." Văn Toàn nhắm mắt lại ra chiều hướng mệt mỏi
"Anh ta không nói gì sao?"
"Không! Tao cảm thấy anh ấy có gì lạ lạ...!"
"Lạ?" Công Phượng nghiêng đầu thắc mắc
"Nếu là hồi xưa thì có lẽ tao đã mềm xương với anh ấy rồi còn bây giờ thì..." Văn Toàn hơi ngập ngừng
Nhìn điệu bộ của cậu Công Phượng cũng mất hết kiên nhẫn
"Thì sao? Sao cứ ngập ngừng mãi thế?"
"Giống như là...anh ấy không quan tâm đến chuyện này lắm thì phải.."
"Hừm..."
Không gian căn phòng rơi vào im lặng, ngay cả cậu và Công Phượng cũng không biết nên nói gì với đối phương
"Đi tắm đi rồi vào ngủ! Suy nghĩ làm gì cho mệt! Dù gì thì ngày mới vẫn phải bắt đầu, ai rồi cũng sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn thôi!" Công Phượng nói với Văn Toàn sau đó cũng quay trở về phòng
Văn Toàn nghe nói thế cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi cậu tắm xong thì cũng đã tầm 8 giờ tối. Cậu leo lên giường với trạng thái mệt mỏi, nằm trằng trọc được gần 1 tiếng hơn nhưng vẫn không thể nào ngủ được, lúc này cậu lại suy nghĩ về những kỉ niệm khi xưa của anh và cậu, nước mắt cậu đã lăn dài trên má từ bao giờ...
_____________________
(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 11. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com