Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19

Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hạ đầy nắng mới đó đã chuyển mình sang thu. Thật kì lạ, cái cách những chiếc lá thả mình trong gió trước khi chạm đất, làm người ta phải suy nghĩ: hạnh phúc của chiếc lá rốt cuộc là khoảng thời gian nó tha thiết ở bên cây hay chỉ là vỏn vẹn vài giây cuối đời nó được tự do bay lượn cùng cơn gió. Tôi cũng không rõ, chỉ là đời người có những chuyện tựa như vậy, muốn hay không muốn, hạnh phúc hay không hạnh phúc đều sẽ phải trải ra.

Một chiều thu nhẹ nhàng tĩnh lặng, ai đó đã đem mây đến che đi hết nắng, những đám mây với hình thù kì lạ. Gió thổi từng đợt cuốn những chiếc lá bay xào xạc trên vỉa hè, cả một con đường dài phủ đầy sắc đỏ của hàng phong đang mùa thay lá. Tiếng nhạc đâu đó vang lên, càng lúc càng rõ ràng. Một bản nhạc quen thuộc ta thường nghe thấy ở mọi hôn lễ. Đúng vậy hôm nay, Jimin và Jungkook cùng xuất hiện trong hôn lễ của người ấy, Min Yoonji.

Lễ đường màu hồng ngọt ngào cùng nến và hoa. Trong khung cảnh làm cho người ta xao xuyến, Yoonji tay trong tay cùng chú rể đọc lên lời thề ước nguyện. Tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc vang lên khắp nơi. Sự viên mãn đang diễn ra trước mắt làm cho Jungkook không khỏi nghĩ về cuộc đời mình. "Cuộc đời" đang ngồi ngay bên cạnh anh. Jungkook luồng tay xuống bàn, những ngón tay anh đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Jimin sau này em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?"

"Gì?" Jimin bĩu môi. "Ai mà thèm lấy anh. Nhưng ở bãi biển thì cũng được đó."

Jungkook khẽ cười.

"Biển nào? Luv-i beach, Seokjin cậu ấy không đời nào cho tổ chức ở đấy đâu."

"Tại sao?" Jimin tròn mắt.

"Đó là nơi cậu ấy tạo ra để tự chôn vùi tình yêu của mình, lại còn thề thốt sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa. Kết hôn sao, lại càng không thể."

"Vậy sao, thế thì tiếc thật." Jimin chặc lưỡi.

"Sao phải tiếc. Nếu em thích, anh có thể tìm cho em một nơi tốt hơn ở đấy gấp mấy lần mà."

"Không phải, ý em là tiếc anh ấy cơ. Vừa đẹp trai vừa thành đạt thế mà lại..."

"Lại làm sao?"

Jungkook trừng mắt siết mạnh mấy ngón tay. Jimin vội rút tay ra nhưng không đã quá muộn, cậu đành cười bất lực.

"Đau đau, thôi em đùa đó, mau bỏ tay em ra."

"Không cần biết là biết là đùa hay thật, cứ mỗi lần em phạm sai lầm anh sẽ càng giữ chặt em lại. Muốn chạy khỏi Jeon Jungkook này mà dễ à."

"Thế còn lỗi lầm của anh thì sao?"

"Anh á, anh thì có lỗi lầm gì."

"Nhưng nếu như..."

"Sẽ không bao giờ có chuyện anh gây ra lỗi lầm gì với em, không bao giờ."

Anh đưa ngón tay lên trước mặt cậu.

"Móc ngoéo."

"Xì... trẻ con."

"Trẻ con á, dám nói người lớn tuổi hơn mình là trẻ con á."

"Thì sao? Sợ người ta không biết anh lớn hơn em à, cứ nói mãi." Jimin bĩu môi.

Jungkook tựa đầu sang thì thầm vào tai cậu:

"Có phải tối nay anh nên dạy dỗ em lại rồi không?"

Jimin bất giác đỏ mặt, nhưng trước nụ cười ẩn ý của Jungkook. Cậu đáp trả:

"Thế phải xem anh có đủ trình để dạy được em không đã. Hay là em lại phải..."

Thật không biết Jimin lấy đâu ra dũng khí để nói được câu này. Jungkook bật cười, anh đảo lưỡi quanh miệng:

"Em tự tin đến vậy sao, thật luôn?"

"Đương nhiên, anh nghĩ anh là ai cơ chứ."

"Anh là ai á, người không dám cãi Park Jimin dù chỉ là nửa lời."

"Anh biết điều rồi đấy."

"Vì anh yêu em mà." Nói dứt câu, Jungkook còn nháy mắt với em người yêu một cái. Ai đó hãy làm ơn kéo khóe môi của Jimin xuống được không, sắp chạm đến tai mất rồi.

Ra khỏi lễ cưới, cả hai lại lái xe bon bon ra ngoài thành phố. Một nhà hàng nhỏ nằm trên địa hình cao, không có gì đặc biệt cả. Nhà hàng thiết kế cực kì đơn giản. Chỉ là  có rất nhiều đèn với hình dáng độc đáo, rất rất nhiều. Tựa như cái tên của nhà hàng, LIGHT.

Jungkook vừa đỗ xe vừa hỏi:

"Là ai đã chọn địa điểm vậy, xa thế này thì phải có gì đó đặc biệt lắm đúng không?"

"Em không biết, hình như Mark."

Jimin bước khỏi xe, nhìn một vòng quanh nhà hàng.

"Em biết tại sao Mark lại chọn nơi này rồi, anh nhìn xem." Jimin chỉ tay về phía những cây cột, những miếng ngói trên mái, những dãy lang cang đến cách bố trí bàn. "Mọi thứ chuẩn xác 100%, không lệch một tí nào. Kỹ sư như cậu ấy không mê mới lạ."

Nayeon và Suga đã đến trước, họ ngồi một bàn ở phía ngoài. Jimin vừa bước vào đã nhìn thấy.

"Đến muộn vậy." Nayeon mở lời.

Jimin chau mày.

"Muộn, mình còn tưởng các cậu chưa gọi món cơ."

Jimin và Jungkook ngồi xuống bàn.

"Đùa thôi, hai đứa mình cũng vừa mới tới."

"Thế Mark không đi cùng hai cậu à." Jimin.

"Không, bảo là chút nữa đến sau."

"Mấy tháng nay bận muốn chết được, mình muốn off vài ngày quá. Mấy cậu muốn đi đâu đó không?" Suga than vãn.

"Để ăn no cái rồi tính tiếp."

Jimin trầm ngâm nhìn các món ăn đang dần được mang ra. Cua, có rất nhiều món cua.

"Đây là nhà hàng cua sao?" Jimin.

"Đúng rồi, có vấn đề gì sao." Nayeon

Jimin cầm lấy menu xem thử, toàn bộ đều liên quan đến cua. Hóa ra đây là nhà chuyên các món cua.

"Anh dị ứng với cua mà, làm sao đây?"

"Thì sao đâu, thật ra anh cũng không định ăn nhiều vào tối nay. Phải để bụng ăn em nữa chứ."

Cả hai nhìn nhau khúc khích cười. Những người yêu nhau, ánh mắt của họ chỉ luôn nhìn về phía nhau. Chứ đâu nhìn thấy rằng, Suga và Nayeon đang sắp nôn đến nơi rồi.

"Còn bọn mình thì dị ứng với cẩu lương." Suga.

"Thôi đi, ráng mà ăn cẩu lương nhiều vào. Người viết tình ca gì mà không có nổi một mảnh tình vắt vai, cả trần đời này xem ra có mình cậu thôi đấy." Jimin cười đắt ý.

"Ơ hay, sao lại lôi chuyện mình độc thân vào làm gì. Viết tình ca thì phải có người yêu à. Cứ làm như có mỗi mình mình ấy, Mark cậu ấy cũng đã có người yêu đâu."

Suga vừa nói dứt câu, Mark từ bên dưới bậc thềm đi vào. Không chỉ đi một mình, cậu ấy đang tay trong tay cùng ai đó.

"Đúng là chỉ có mỗi mình cậu thật rồi." Nayeon vừa nói vừa ngó đầu ra xem.

"Ai vậy?" Jimin nhìn Nayeon.

"Mark."

"Mình không hỏi cậu ấy, mình đang hỏi người đi bên cạnh kia kìa."

"Có trời mới biết."

"Elly." Jungkook lên tiếng.

"Elly????" Cả bọn đồng thanh đến bất ngờ.

"Không phải chứ.."

Nayeon, Suga và Jimin chưa kịp hoàn hồn thì Elly và Mark đã đi đến gần.

"Sao vậy? Ánh mắt của mọi người..." Mark cười ái ngại. "Mọi người làm sao vậy?"

Mark nói xong, nhẹ nhàng kéo ghế cho Elly, cả hai hành động như thể ở đây chỉ có hai người họ vậy.

Jimin gõ nhẹ lên bàn, e hèm vài tiếng.

Nayeon kéo một hơi dài không có dấu hiệu dừng. "Đây....."

"Chính thức giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái mình, Elly Kim."

"..."

"Thật luôn?"

"Ừm." Mark nhẹ nhàng.

Suga vội vã đứng dậy.

"Thế thì tốt quá rồi, vậy là cả nhà cùng vui rồi nhá. Chúc mừng cho Mark đã tìm được tình yêu của đời mình."

"Cạn ly... chúc mừng... chúc mừng nha..."

"Chúc mừng cho Suga, người duy nhất còn lại không biết tình yêu là gì." Jimin dõng dạc.

Cả bọn phá ra cười.

"Ya, Park Jimin cậu quá đáng thật đấy." Suga

Elly đã hẹn hò cùng Mark, là cô ấy chủ động tỏ tình. Nhưng cô lại không muốn công khai với bố mẹ. Cô và Jungkook vẫn giả vờ hẹn hò trước mặt hai bên gia đình, cô nói rằng sợ ba mẹ mình không chấp nhận Mark. Jungkook cũng đồng ý vì anh biết Jimin cần có thêm thời gian.

"Chưa bao giờ thấy Mark nhà ta vui như tối nay đấy."

"Vậy sao? Chắc tại lâu rồi mới tụ tập nên thế." Mark khẽ cười rồi nhìn sang Elly.

Nayeon lại châm chọc:

"Xem xem ai đang ngại kìa."

Suga chuyển chủ đề:

"Nhưng mà thú thật hai tháng nay mình stress quá đi mất. Chẳng thể sáng tác nổi nữa."

"Đi đâu đó cho khuây khỏa không?" Mark.

"Đi đâu cũng được, nhưng mình muốn mặc bikini." Nayeon.

Jimin đang tỉ mỉ gắp từng miếng thịt cua ra khỏi bát cơm chiên cho Jungkook. Cậu cất lời:

"Chà, vậy quyết định vậy đi. Tụi mình đi rừng nha."

"Mình là tặc răng chắc. Mặc bikini lên rừng đu dây à."

"Mình chỉ sợ cậu mà mặc bikini thì thú trên rừng lại chạy xuống biển hết ấy chứ."

Mark bị sặc suýt nữa phun hết rượu ra bàn. Nayeon tròn mắt nhìn Jimin.

"Park Jimin có thôi đi không."

"Không thôi đấy, làm sao?" Jimin lè lưỡi khiêu khích.

Nayeon đập mạnh tay lên bàn.

"Chị Nayeon đừng giận mà, mùa này đi biển thì không hợp lắm. Hay là đi suối đi, ở phía Nam mới mở một khu resort suối nước nóng đang hot lắm. Với lại, em cũng có quen biết với chủ resort ở đó, cứ để em lo liệu. Xem như quà ra mắt mọi người, như thế được không ạ."

Suga chắc lưỡi:

"Uầy, quá được luôn chứ sao."

"Nhưng khi nào đi đây?" Nayeon.

"Tuần sau đi, mình muốn được xả ngay cái đầu đầy sạn của mình lắm rồi." Suga.

"Tuần sau, mình thì được. Nhưng Jungkook..." Jimin lấp lửng.

"Anh thì sao? Không được đi cùng bọn em sao?"

"Không phải, anh bận như thế..."

"Anh có bận gì đâu, anh chỉ bận yêu em thôi."

Được rồi, tôi công nhận. Chăm chỉ thả thính người yêu như này, chỉ có Jeon Jungkook thôi.

Nayeon thấy có gì đó không đúng, cô quay sang nói thầm vào tai Suga.

"Hình như có gì đó không đúng?"

"Cái gì?"

"Ánh mắt."

"Mắt, mắt mình dính ghèn hả?"

"Cậu bị điên hả, mình nói ánh mắt của Elly ấy."

"Làm sao làm sao?"

"Không phải đang hẹn hò với Mark sao, lại cứ nhìn sang Jungkook suốt cả buổi vậy?"

"Làm sao mình biết, chắc bị lác."

"Cậu có biết cái gì là giác quan thứ sáu của phụ nữ không?"

"Không. Mình là đàn ông mà."

"Cậu. Nói chuyện với cậu đúng là muốn điên thiệt."

Jimin nhìn thấy điệu bộ của Suga và Nayeon, cậu liền gõ nhẹ tay lên bàn.

"Hai cậu đang to nhỏ cái gì vậy?"

"À, không có gì."

"Không có gì mà lại mờ ám đến vậy."

Lúc ra về, Elly ra ý bảo Mark vào xe trước. Cô ở lại nói chút chuyện với Jungkook, có cả Jimin ở đấy. Cô nhìn Jimin hơi ái ngại. Jimin thấy vậy nên mở lời:

"À, vậy em ra xe trước nhé."

"Sao phải ra trước." Anh nắm tay cậu lại rồi quay sang Elly. "Em có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chuyện... của hai chúng ta giả vờ..."

"À, chuyện đó sao. Jimin em ấy cũng biết mà, em cứ nói đi."

"Cậu ấy cũng biết sao? Em cứ tưởng."

"Đó là chuyện em ấy nên biết mà."

"Vâng, tối mai nhà em có mở một buổi tiệc nhỏ. Ba em ngỏ ý muốn mời anh sang, không biết... tối mai anh có thời gian không?"

"Tối mai sao, anh sẽ sắp xếp. Jimin có muốn đi cùng anh không?"

"Không được. Anh đến với tư cách bạn trai của cô ấy mà, dẫn em đến thì còn ra gì nữa."

Anh bật cười.

"Anh quên mất, tại vì không có bé cưng của anh thì chán lắm."

"Jimin à, như thế không sao chứ. Cậu sẽ không phiền vì chuyện hẹn hò giả này của mình với anh ấy chứ."

"Không sao đâu mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp mình với Jungkook giữ bí mật."

Cô cười.

"Thôi hai người về đi. Em phải đi rồi, Mark đang đợi em."

Elly vừa quay đi thì Jimin gọi.

"Elly à."

"Hửm?"

"Chăm sóc tốt cho chàng kỹ sư của tụi mình nha. Chúc mừng cậu trở thành tình đầu của cậu ấy."

Cô cười ngại rồi bước vội về phía xe của Mark.

Jungkook và Jimin cũng vào xe trở về nhà. Jungkook thở phào nhẹ nhõm:

"Tốt thật."

"Làm sao?"

"Anh không nghĩ là có thể dễ dàng sắp xếp êm đẹp mọi chuyện như vậy. Xem ra là ông trời đúng là không phụ lòng người mà."

"Thế lỡ đến lúc mọi chuyện lỡ dở thì sao?"

"Thì có sao. Anh kết hôn với em, Mark kết hôn với Elly thôi."

"Có thể đơn giản như vậy sao, không phải mẹ anh lại tìm cho anh một cái bóng mới đó chứ."

"Ngốc ạ, anh không cho phép điều đó xảy ra." Jungkook nắm lấy bàn tay cậu, vừa xoa vừa nắn. "Bé cưng không tin tưởng anh sao?"

"Jungkook à." Jimin bỗng nũng nịu. "Được ở bên cạnh anh thật tuyệt."

"Thế nên em chỉ được ở bên cạnh mỗi anh thôi, biết chưa?"

"Em yêu anh."

"Gì cơ?"

"Em nói anh mau chạy nhanh về đi."

Jungkook bật cười, anh có vẻ không lái xe về nhà, anh chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Jimin thích thú ngắm nhìn những tòa nhà lung linh dần tụt lại phía sau:

"Anh đưa em đi đâu đấy?"

"Anh còn no lắm, nên chưa muốn về nhà sớm."

"No á, ăn có mỗi bát cơm chiên mà no cơ á."

"Thì cơm ít nhưng nhiều tình yêu của em."

Jimin chỉ đành cười khì một cái bất lực. Jungkook dừng xe lại:

"Tới nơi rồi."

Jimin đưa mắt nhìn ra ngoài, Jungkook dừng xe lại trước một khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố. Jimin chau mày:

"Ở đây?"

"Ừ đúng rồi bé cưng." Anh vừa nói vừa tháo dây an toàn. "Vào thôi, vào vận động một tí rồi về."

"Vào đó thì vận động cái gì?"

"Không phải chứ, lúc nảy nói đùa thôi mà tính làm thật à". Jimin phút chốc hoảng loạn.

Jungkook không nhịn nổi nữa, anh bật cười thành tiếng.

"Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ý anh là vào công viên bên cạnh ấy, đi bộ vận động một tí. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, anh muốn tản bộ một tí."

"Hở? Ừ thì... em có nghĩ gì đâu."

"Thật không?"

"Thật."

"Ừ, thật thì xuống xe đi chứ còn ngồi lì ra đó. Đợi anh bế mới chịu xuống à."

Jimin vừa xuống xe vừa càm ràm:

"Về công viên gần nhà cũng được mà. Cứ phải tản bộ ở đây á."

Công viên trong thành phố rất đẹp và rộng, đi mãi đi mãi mà vẫn không hết. Jimin ngồi xuống bên chiếc xích đu, Jungkook cũng ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh. Vài cô gái qua lại cứ nhìn Jungkook rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

"Em nhìn xem, anh có phải rất có sức hút không?"

"Ở đâu cơ? Không thấy một tẹo nào cả." Jimin cười khẩy.

"Em không phải chối, anh thừa biết anh hấp dẫn thế nào mà." Anh nhếch một bên chân mày.

"Em không có thèm."

Người yêu nhà ai mà đanh đá thế này. Nhưng Jimin, xin cậu hãy nhớ lấy lời nói này của mình nhé.

Jungkook vẫn ngồi im trên chiếc xích đu mặc cho Jimin đang quay mòng mòng bên cạnh.

"Jimin."

"Hửm?"

"Em có ý định ra nước ngoài không?"

"Em á, sao lại hỏi em như thế?"

"Ở nước ngoài tốt như vậy. Anh, Pháp hay Mỹ, em chưa từng nghĩ đến sao."

"Nếu tốt như vậy, anh còn trở về nước làm gì."

"Là vì em."

Jimin chạm chân xuống đất, giữ cho chiếc xích đu dừng lại. Jungkook tiếp tục:

"Anh sợ để em ở đây một mình..."

"Thôi đi, anh bây giờ là đang định tỏ tình em lần nữa sao? Sến súa."

"...em sẽ hại đời người khác, nên anh trở về tình nguyện làm người bị hại."

"Anh..." Jimin quay sang ngắt một cái rõ mạnh ở ngực Jungkook.

"Đau đau đau..."

"Liệu hồn anh đấy."

"Anh biết rồi mà, anh sợ rồi. Lần sau sẽ như vậy nữa." Jungkook phì cười.

"Anh chán sống rồi sao?"

Không phải như lời Jimin nói đâu, Jeon Jungkook thật ra vẫn còn muốn sống lắm. Bằng chứng là anh đã chạy ra tít đằng kia trước kia Jimin kịp nắm áo anh lại rồi.

Jungkook bỗng có điện thoại, anh nghe máy nhưng vẫn hướng mắt về phía em người yêu đang đuổi theo anh.

"Tôi nghe."

"Thưa Tổng giám đốc, phu nhân vừa về rồi ạ."

"Tôi biết rồi."

"Vâng."

"Mẹ tôi chỉ đến một mình thôi sao?"

"Không ạ. Phu nhân đến cùng con gái của chủ tịch Kim."

"Elly?"

"Vâng."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Hóa ra, trong lúc còn ở nhà hàng, anh nhận được cuộc gọi thông báo rằng mẹ anh đột xuất đến nhà. Kì lạ là bà ấy lại không gọi trước cho anh, không biết bà ấy đang định làm gì. Jungkook vẫn nên tránh mặt thì hơn, dẫu sao không vào nhà được, bà ấy ngồi chán rồi cũng về ấy mà. Nhưng tại sao Elly cũng ở đó.

Jungkook cất điện thoại vào túi, giang rộng hai tay ôm lấy em người yêu đang chạy tới.

"Sao đấy? Ai gọi cho anh vậy?"

"Về thôi bé cưng."

Jungkook nắm tay Jimin, dắt cậu ra về như kiểu một người anh lớn đang đưa đứa em ham chơi về nhà vậy.

"Sao? Anh có việc bận đột xuất sao?"

"Đâu có, chỉ là anh thấy hơi đói rồi. Bé cưng có muốn ăn gì không, anh nấu."

"Em muốn ăn mì Ý, nhưng sao đột nhiên vậy."

"Nói nhiều quá chừng luôn, về thôi bé cưng."

Cả hai nhanh chóng trở về nhà, những hạt mưa dần thả mình trong đêm. Tiếng mưa ngày càng nặng hạt, cơn mưa mùa thu đến một cách bất chợt.

Jimin tiến đến khép lại cánh cửa sổ. Jungkook cũng đang dần hoàn thành món mì của anh. Jimin không làm gì cả, cậu chỉ ngồi im trên ghế, sức hút đầy ma mị của người đàn ông trước mặt làm cậu không khỏi nghĩ ngợi: "Người mình từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm đến được, cuối cùng lại ở bên cạnh mình, yêu mình đến vậy. Là do mình may mắn với được tới anh ấy, hay là do anh ấy hạ mình cúi đầu để đến với mình đây?"

Jungkook đặt hai đĩa mỳ lên bàn. Rót một ly vang trắng đưa về phía Jimin.

"Em đang suy nghĩ gì đó?"

"Em á?" Jimin cầm lấy ly rượu trầm ngâm rồi một hơi uống cạn. "Rượu ngon." Cậu có hơi nhăn mặt.

Jungkook lại rót thêm rượu vào cái ly vừa cạn đáy. Lần này, đến lượt anh một hơi uống cạn. Anh khẽ nhếch một bên chân mày:

"Nhưng tiếc là không ngon bằng em."

"Mưa to quá anh nhỉ?" Jimin cười khì khì đánh lãng sang chuyện khác.

"Ừm... ước gì được ôm ai đó ngủ thì thích nhỉ?"

"Thôi trễ rồi, em về đây. Mai em còn phải đi làm nữa. Jieun chắc là còn đang đợi cửa em đấy."

Jungkook vươn vai ngã người ra sau ghế, anh thở dài:

"Ưm... mưa thế này mà còn phải ngủ một mình thì lạnh chết mất."

Anh nhướng mắt nhìn cậu:

"Em bây giờ có muốn về nhà cũng không được."

Jimin quay lại nhìn anh, trước đôi mắt long lanh đang chớp nháy liên tục đó. Jimin phì cười:

"Mắt anh bị làm sao vậy?"

"Anh đã nhắn với Jieun kêu con bé khóa cửa ngủ trước rồi."

Jungkook tiến đến ôm trọn Jimin từ phía sau. Anh thì thầm bên tai cậu: "Đi ngủ thôi."

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Jimin nằm gọn trong cái ôm của Jungkook, thỏ thẻ tâm sự rất nhiều chuyện trên đời. Rồi Jungkook đột nhiên nằm lăn ra, bắt đầu bày trò:

"Thôi ngủ đi nào. Hôm nay anh hơi mệt, bé cưng ngủ ngon nhá."

Ơ kìa, nói đi ngủ là ngủ thật à. Jungkook thở ra một hơi dài, như sẵn sàng chìm vào giấc mộng. Không hiểu sao Jimin lại cảm thấy có chút khó chịu trong người, là do tác dụng của rượu hay là do cậu đang cảm thấy khó chịu thật. Trong bộ Pijama có hơi quá khổ của Jungkook, cậu nằm im suy nghĩ một hồi lâu, tay cứ liên tục vò vò bứt bứt cái chăn vô tội vạ. Jungkook nằm bên cạnh không hề ngủ mà là anh đang cố nhịn cười trước hành động của em người yêu. Jimin bỗng nhiên hỏi:

"Em không có chút hấp dẫn nào đối với anh hết sao?"

Vẫn nằm im ở tư thế đó, Jungkook bình thản:

"Sao em lại hỏi anh như vậy?"

"Chỉ là, nó không giống như em tưởng tượng. Chỉ là..."

Jungkook phì cười, anh nghiêng người về phía cậu, tay tựa cằm. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang suy tư đó, anh thì thầm:

"Thế thì như nào mới giống như em tưởng tượng?"

"Em..."

Jungkook nhích người lại gần hơn, anh hôn lên trán cậu.

"Như này?"

Rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu.

"Như này?"

Jungkook lại nhẹ nhàng luồng tay vào áo cậu, vuốt ve từ ngực. "Như này? Hay..." rồi bàn tay ấm nóng đó nhanh chóng kéo xuống đến tận lưng quần.

Trước sự tấn công chớp nhoáng của Jungkook. Jimin vội chụp lấy bàn tay của anh.

"Không phải."

Nhìn thấy đôi gò má cậu ửng đỏ đến độ sắp nổ tung đến nơi, Jungkook lúc này chỉ muốn cắn lên đó một phát thôi.

Jimin vội kéo chăn trùm kín đầu, xoay người sang hướng khác. Từ bao giờ Jimin lại trở nên nhút nhát đến vậy. Giống như một chú thỏ con , sức chống cự hoàn toàn bằng không. Nhưng rõ ràng, đây là điều Jimin đã nghĩ đến mà. Cậu lại ấp úng:

"Chẳng phải anh nói anh buồn ngủ sao. Em cũng buồn ngủ rồi. Em ngủ đây, anh ngủ ngon, yêu anh."

Jungkook tay kéo nhẹ cái chăn, anh cười:

"Không phải em không hấp dẫn. Em rất rất rất rất hấp dẫn, chỉ là... anh vẫn luôn đợi một tín hiệu đèn xanh từ em."

Nghe thấy câu đó, Jimin nhẹ nhàng xoay người lại. Cậu kéo chăn xuống, chỉ đủ để ló ra mỗi hai con mắt.

"Em lại cứ tưởng rằng anh không có đủ dũng khí nên mới không dám vượt đèn đỏ."

Thật ra, người không có dũng khí không phải Jungkook. Mà là Jimin, bởi lẽ cậu đã dùng hết 25 năm dũng khí để nói ra câu vừa rồi.

Jungkook không cần dùng nhiều sức đã kéo gọn Jimin vào lòng mình. Ngón tay anh khẽ luồng vào từng nếp tóc, rồi từng ngón tay lại lướt nhẹ trên đôi gò má cậu.

"Em có biết câu nói vừa rồi, có thể khiến em không nhấc mông khỏi giường nổi vào sáng mai không?"

"Thế bây giờ rút lại còn kịp không?"

Jungkook cười ẩn ý:

"Rút cái gì cơ, anh còn chưa cho vào mà."

"Anh..."

Một nụ hôn sâu bất chợt khiến Jimin không tài nào đỡ nổi. Rõ là đang đắm chìm trong nụ hôn đó nhưng tay cậu vẫn nhẹ nhàng cố đẩy vào ngực anh. Jimin càng đẩy ra, Jungkook lại càng muốn tiến đến. Giống như một con mãnh thú trong cơn đói khát, anh muốn nuốt chửng cậu ngay lúc này.

Một cách thuần thục, anh nhẹ nhàng cởi đi từng chiếc cúc. Làn da trắng sáng hồng hào của cậu dần lộ ra làm cho anh không thể nào dừng lại. Cũng không để cho Jimin có được 1 giây nào chống trả, anh luồng tay vào phía sau. Những ngón tay mới đó đã đến được nơi cần đến. Jimin ưỡn người, cảm giác như một chút nữa thôi cậu sẽ nổ tung vì cái sự ma sát bằng da bằng thịt ấm nóng đó.

Mưa vẫn không ngừng rơi, cơn mưa đổ như thác bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa vẫn không lấn át nổi thứ âm thanh dâm dục đang vang lên trong phòng. Jimin không còn tí sức lực nào cả, những tiếng rên nhẹ nhàng đứt quãng của cậu càng làm cho Jungkook thêm phần hưng phấn. Anh vẫn nhịp nhàng cùng hơi thở dần bắt đầu nặng nhọc:

"Nếu bé cưng thấy không thoải mái ở đâu thì nói anh biết nhé."

Jimin thở ra liên tục:

"Ưm... anh... đừng nói nữa."

Cảm giác vừa đau lại vừa kích thích lên đến tận thùy não, cậu không suy nghĩ được gì cả. Trong con mê man không thể kiểm soát, Jimin gọi tên anh.

"Jungkook à..."

"Anh đây." Jungkook hôn liên tục lên môi cậu, từng nụ hôn như đang muốn nuốt chửng đôi môi đỏ mọng ấy.

"Em không biết rốt cuộc gặp được anh, là tốt hay xấu. Nhưng mà..."

"Không cần biết gặp được anh là tốt hay xấu. Nhưng bởi vì, em đã gặp được anh. Nên nửa cuộc đời còn lại của Jeon Jungkook này, chính là để bảo vệ em. Park Jimin, anh hứa đấy."

Đó là lần đầu tiên của Jimin, lần đầu tiên cậu biết cảm giác thế nào là không còn ranh giữa hai con người, như hai mà một. Giữa hơi thở ấm nóng cùng những cái chạm da thịt cuồng nhiệt đó. Nơi hơi thở của cậu và anh hòa làm một. Cậu lại lần nữa nghe thấy tiếng nhịp đập rõ ràng trong lồng ngực đối phương. Từng nhịp từng nhịp, giống như nơi ngực trái của cậu đang thổn thức. Jimin không biết rõ yêu một người là như thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ rằng, nếu không phải là anh thì cũng sẽ không là ai khác.

Ai quan tâm bên ngoài cửa sổ là mưa giông hay bão tố. Chỉ cần phía sau cánh cửa, luôn có người giang rộng đôi tay sẵn sàng vì em mà gánh hết muộn phiền. Em đâu cần chi nữa, sống một cuộc đời bình thường nép mình vào lòng ngực người thương.

---------------------------------------------

Thật sự cảm ơn sự yêu mến mọi người đã dành cho "Hai trăm đô". Mình không nghĩ là sẽ được chào đón đến vậy. Chính sự yêu mến đó khiến cho mình quyết định quay lại để hoàn thiện chiếc fic này. Dù cho phía trước có xảy ra bất cứ điều gì, thì ngay từ đầu mình đã ấn định cho "Hai trăm đô" một cái kết cực kì HE. Nên mọi người cứ yên tâm mà đọc nhé, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com