Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cái Giá của Chính Nghĩa

"Chúng tôi từng tin vào chính nghĩa. Nhưng rồi, chúng tôi nhận ra mình chỉ là những con dao trong tay kẻ sát nhân."
-----_--------_--------------
"Luffy! Mau tránh sang bên trái!" – tiếng hét của Ace vang lên giữa khói lửa của cuộc chiến.

Trên boong chiến hạm Hải quân, ba người phó Đô đốc trẻ tuổi – Luffy, Ace và Sabo – đang chỉ huy một cuộc truy quét hải tặc ở vùng biển gần Tân Thế Giới. Ba cái tên, ba con người từng lớn lên cùng nhau, không phải trong vai trò của những tên tội phạm hay tự do mạo hiểm, mà là biểu tượng hy vọng mới của Hải quân Chính phủ Thế giới.

Mặt biển nổi sóng dữ dội khi hạm đội hải tặc vùng Tân Thế Giới phản kháng dữ dội. Những khẩu đại bác gầm lên như sấm, khói lửa mịt mù bao phủ bầu trời.

"Hắn đang định tấn công vào kho đạn phía sau! Để em lo!" – Luffy bật lên, mái tóc đen rối tung theo từng cú đấm mang sức mạnh của trái Gomu Gomu no Mi mà cậu dùng không phải để phá hoại, mà để bảo vệ. Cơ thể cậu co giãn thành những đòn tấn công nhanh như chớp, hạ gục những tên hải tặc đang cố phá huỷ tàu Hải quân.

Sabo, với chiếc ống sắt sắc bén, điềm tĩnh điều phối quân lính. Đôi mắt anh không rời khỏi chiến trường, nhưng đầu óc thì tính toán cẩn trọng từng bước di chuyển. Anh ra lệnh cho những sĩ quan cấp dưới tản quân ra hai cánh, bao vây kẻ địch, cắt đứt đường lui. Những đòn đánh của Sabo luôn nhanh, chính xác và đầy sức mạnh, khiến hải tặc phải kinh hãi.

Trong khi đó, Ace – với ngọn lửa hừng hực quanh tay – đối đầu trực diện với thủ lĩnh băng hải tặc, kẻ có tiền truy nã hơn 300 triệu beli. "Hiken!" – anh hét, tung ra một cú đấm lửa khổng lồ, thiêu rụi cánh buồm và khiến đối phương hoảng loạn.

Cuộc chiến kéo dài ba giờ đồng hồ, trước khi tiếng kèn chiến thắng vang lên. Cờ hải tặc bị kéo xuống, những kẻ còn sống bị còng tay, và trên boong tàu, cờ Hải quân vẫn tung bay. Nhưng ba chàng trai trẻ không ăn mừng.

Đêm đó, gió thổi qua boong tàu lạnh buốt. Trăng mờ nhạt hắt bóng ba người đang ngồi sát cạnh nhau, như trở về những ngày còn sống trong rừng Goa.

"Tụi mình đã từng mơ làm hải tặc, đúng không?" – Sabo nói khẽ, ánh mắt trầm tư nhìn ra biển rộng.

Ace dựa lưng vào cột buồm, mắt nhắm hờ: "Ừ, từng muốn tự do, từng muốn lênh đênh khắp bốn bể… Nhưng mọi chuyện thay đổi khi chúng ta thấy được bộ mặt thật của thế giới này."
Luffy, ngồi xếp bằng, gật đầu: "Bảo vệ người khác cũng khiến trái tim em đập mạnh như những ngày nghĩ về kho báu. Nhưng đôi khi… em cũng không chắc mình đang đi đúng hướng."

Sabo nhìn hai người em. Dưới lớp quân phục trắng xanh của Hải quân là ba đứa trẻ từng chia nhau một chén mì, từng thề sống chết vì tự do. Giờ đây họ là công cụ bảo vệ trật tự – nhưng trật tự ấy liệu có thật sự đáng bảo vệ?

"Chúng ta đang làm tốt." – Sabo nói khẽ. Nhưng trong lòng anh, là một nỗi day dứt không tên – lựa chọn đứng về phía Chính phủ liệu có thật sự đúng khi mà anh từng thấy những điều tồi tệ từ những người mang danh chính nghĩa?

Một cơn gió lớn lướt qua. Biển vẫn dậy sóng. Và ba con người ấy – vẫn bước đi giữa ngã ba định mệnh.
---------------------++++++-++++++++--------------
Tổng hành dinh Hải quân – Mariejois, hai tuần sau.
Một căn phòng dưới tầng ngầm – không có ánh sáng mặt trời, chỉ có mùi máu và hóa chất sặc sụa trong không khí. Luffy bước đi lặng lẽ dọc hành lang, đôi giày dẫm lên nền gạch lạnh buốt. Cậu đã nhận được báo cáo về một "trung tâm nghiên cứu y tế nội bộ của Chính phủ", nhưng trái tim cậu đập dồn dập, linh cảm có gì đó không ổn.

– “Cấm vào khu vực này…” – Một lính gác cản lại.

– “Tôi là Phó Đô đốc Monkey D. Luffy.” – Cậu đưa thẻ huy hiệu. Người lính sững lại rồi lùi sang bên, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.

Cánh cửa thép mở ra. Thứ cậu nhìn thấy… là địa ngục.

Những đứa trẻ bị xích vào tường, da thịt đầy vết mổ. Một số đã chết, xác khô queo. Những cái tên viết nguệch ngoạc bằng máu: “Mẹ ơi”, “Cứu con”… và giữa căn phòng đó, là một nhà khoa học mang áo choàng trắng đang cười điên loạn.

– “À, một Phó Đô đốc à? Tuyệt quá! Ngài có muốn xem quá trình đột biến của Trái Ác Quỷ nhân tạo lên trẻ sơ sinh không?”

Luffy không trả lời. Cậu đứng lặng người… rồi bước đến.

ẦM! Một cú đấm xuyên tường, cả phòng thí nghiệm sụp đổ. Luffy bế một đứa trẻ còn sống ra khỏi đống đổ nát, gương mặt tái xanh nhưng đôi mắt đỏ rực.

Cậu rút điện thoại truyền tin:

– “Ace. Sabo. Tập trung tại điểm 0. Chúng ta cần nói chuyện.”

Ba ngày sau – Đảo Ennea (Căn cứ Hải quân G-7)
Căn phòng họp nhỏ. Cánh cửa đóng lại. Sabo ném xuống bàn một xấp hồ sơ đã đánh dấu:

– “Chính phủ cho phép các ‘Khu vực xám’ – nơi có thể thí nghiệm lên tội phạm, dân thường, thậm chí trẻ em, miễn là có kết quả. Đây là lý do nhiều báo cáo mất tích bị ém nhẹm.”

Ace siết chặt vai, nắm đấm cháy lên:

– “Bọn họ còn dùng cả hải quân để vận chuyển vật liệu thí nghiệm? Bọn mình là gì? Những tên bảo kê cho lũ quái vật sao?”

Luffy không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, tay nắm chặt.

Sabo thở dài:

– “Chúng ta có hai lựa chọn. Một: im lặng. Hai: đào tẩu.”

Im lặng một lúc lâu.

Luffy nói, giọng thấp nhưng kiên quyết:

– “Tôi không còn muốn làm chó săn cho chúng nữa.”

Ace đấm lên bàn:

– “Tao đi cùng mày.”

Sabo nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên nỗi đau:
– “Ba anh em chúng ta có nhau. Nếu một đứa phản, cả ba cùng phản.”

Bảy ngày sau – Trụ sở Hải quân Tân Thế Giới
Đêm mưa. Báo động đỏ vang lên khắp căn cứ. Ba bóng người lao đi như chớp trong hành lang rộng lớn. Sau lưng họ, hàng chục sĩ quan đang rượt đuổi.

– “Bọn phản loạn! Chặn lối phía đông!”
– “Không để chúng thoát khỏi vịnh!”

Ace phóng một cú Hiken (Hỏa Quyền) phá tan trạm kiểm soát. Sabo xoay gậy rồng chặn một loạt đạn pháo. Luffy bật nhảy, kéo cả hai người lên mái nhà.

– “Tàu neo ở cảng số 3. Nếu ta qua được khu vực đó, ta thoát!” – Sabo hét.

– “Tốt! Tao đi trước!” – Ace lao tới, khói lửa bùng nổ theo từng bước chân.

Tiếng còi báo động vang lên đinh tai. Và rồi…

BOOM!

Cả ba bị chặn lại bởi một bức tường ánh sáng.

Kizaru xuất hiện, tay chống hông, giọng lười biếng:

– “Yo~ Mấy cậu thật sự phản bội à? Tụi nhỏ mà tôi từng dạy đánh kiếm giờ lại làm phản động hả?”

– “Chúng tôi không phản bội chính nghĩa…” – Sabo giương gậy, mắt sắc lạnh – “Chúng tôi chỉ từ chối làm tay sai cho sự tàn ác.”

Kizaru thở dài:

– “Thật tiếc. Các cậu quá mạnh. Không thể để thoát.”

– “Cố mà bắt!” – Ace hét lên, Entei (Viêm Đế) bùng cháy.

Luffy gầm lên: “Gear Fourth: Snakeman!”
Sabo nhảy vào giữa không trung, hét: “Ryu no Kagizume!” (Vuốt rồng)

Ánh sáng, lửa và khói bao trùm cả trụ sở. Cuộc chiến rung chuyển cả hòn đảo.

Mười giờ sau – Biển ngoài khơi đảo Ennea
Một chiếc tàu nhỏ rách nát rời khỏi hòn đảo trong đêm tối. Ba người nằm sóng soài, thương tích đầy mình.

– “Tao... nghĩ là tao gãy ba cái xương sườn…” – Ace thều thào, mặt dính đầy máu.

– “Tao thì chắc mất ⅓ máu...” – Sabo cười khan.

Luffy nằm giữa, ánh mắt hướng về sao trời:

– “Từ hôm nay… chúng ta không còn là Hải quân…”

Ace ngước nhìn lên:

– “Vậy thì ta là gì?”

Luffy nhắm mắt, khẽ mỉm cười:

– “Chúng ta… là những người tự tay viết lại chính nghĩa.”

Sabo quay sang nhìn hai người anh em của mình, mắt ánh nước:

– “Tam huynh. Không có gì thay đổi. Không ai bị bỏ lại phía sau.”

Ba bàn tay nắm lấy nhau giữa biển đêm, sóng vỗ vào mạn thuyền rách nát.

Đằng xa, ánh sáng của Hải quân đã lùi xa… nhưng bóng tối phía trước còn dài.

"Chúng tôi không phản bội Chính nghĩa. Chúng tôi chỉ từ chối cúi đầu trước thứ Chính nghĩa đầy máu và dối trá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com