Chương 2: Kẻ Phản Bội và Tấm Lưng Bị Săn Đuổi
"Một khi đã rời khỏi chính nghĩa... cả thế giới sẽ quay lưng lại với ngươi. Nhưng nếu chính nghĩa đã sai, thì kẻ bị ruồng bỏ… có khi mới là ánh sáng."
Đảo Raftic – Một tuần sau vụ đào tẩu
Một căn lều nhỏ ẩn mình giữa rừng rậm hoang vu. Mưa tầm tã. Gió rít qua từng khe lá. Bên trong, ba người đàn ông với thân thể đầy vết thương đang ngồi cạnh một đống lửa nhỏ cháy yếu ớt.
Ace đang băng lại cánh tay bị rách, thở khò khè:
– “Cái tàu đó... suýt thì vỡ đôi khi qua bão. Mà Luffy, em còn sống không đó?”
Luffy nằm dài, mặt úp xuống gối rơm, giọng ngái ngủ:
– “...Đói.”
Sabo rót nước sôi vào chén gỗ, đưa cho Luffy:
– “Chúng ta cần tránh để lộ vị trí ít nhất vài ngày. Đám hải quân chưa bỏ cuộc đâu.”
Ace ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa lều:
– “Chúng ta không còn là hải quân. Nhưng cảm giác... bị gọi là ‘tội phạm phản loạn’ vẫn khó chịu thật.”
Luffy bật cười khan:
– “Anh không quen à? Tên em giờ có thêm bốn từ ‘Nguy hiểm cấp cao’ đấy.”
Sabo đặt trước mặt hai người tờ báo mới nhất. Trên trang nhất là ba khuôn mặt quen thuộc – cùng dòng tiêu đề rùng rợn:
TRUY NÃ TOÀN CẦU!
“Ba phó đô đốc phản loạn – Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace, và Sabo – đang bị Chính phủ Thế giới truy nã gắt gao vì tội phản nghịch, tấn công quân đội, và làm lộ thông tin tuyệt mật cấp S. Tiền thưởng hiện tại:**
"Monkey D. Luffy – phản tướng. Tội danh: kích động nổi loạn, phá hoại công trình của Chính phủ, chống lệnh cấp trên. Truy nã: 800 triệu beli."
"Portgas D. Ace – phản tướng. Tội danh: tham gia hành động khủng bố, giải phóng phạm nhân, làm suy yếu niềm tin vào Hải quân. Truy nã: 850 triệu beli."
"Sabo – phản tướng. Tội danh: phản bội Cách Mạng và Chính phủ, xâm nhập kho mật, cấu kết hải tặc. Truy nã: 900 triệu beli."
Bên dưới mỗi tấm ảnh là dòng chữ đỏ chót: "NGUY HIỂM CỰC ĐỘ. TIÊU DIỆT HOẶC BẮT SỐNG."
Sabo khẽ cau mày:
– “Chúng ta giờ chẳng khác gì hải tặc.”
Ace rít một hơi thuốc, lửa lóe lên đầu ngón tay:
– “Không. Hải tặc có mục tiêu. Còn chúng ta, giờ như rắn mất đầu.”
Luffy gật nhẹ:
– “Phải tìm mục tiêu. Và tìm nơi để bắt đầu lại.”
Cùng lúc đó – Trụ sở Hải quân – Hội nghị khẩn cấp
Trong phòng họp cấp cao, những con người quyền lực nhất của Hải quân và Cipher Pol đang tranh luận gay gắt.
– “Phải tiêu diệt chúng ngay lập tức!” – Đô đốc Akainu đập bàn.
– “Không đơn giản vậy.” – Aokiji dựa vào tường, khoanh tay – “Chúng là ba người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Mỗi đứa có thể hạ cả một hạm đội.”
– “Chúng đã phản bội Chính phủ. Điều đó không thể tha thứ!” – Akainu gầm lên.
– “Còn nếu… chúng tung toàn bộ bí mật nội bộ ra ngoài?” – Sengoku lặng lẽ cất lời. Cả phòng im lặng.
Garp đứng sau cùng, gương mặt cứng như đá, đôi mắt tối sầm. Ông không nói gì. Chỉ siết chặt nắm tay đến bật máu.
Trở lại đảo Raftic – Đêm
Tiếng bước chân. Một người dân bản địa lén báo tin vị trí lạ cho lính hải quân.
Sáng hôm sau – trời chưa kịp sáng rõ.
ẦM!
Một quả đại bác xé nát ngọn đồi phía tây.
– “Tụi nó phát hiện ra rồi!” – Ace hét.
Luffy lao ra ngoài, dùng Gomu Gomu no Bazooka đẩy lùi cả toán lính.
Sabo dẫn một đám dân làng ra khỏi khu vực giao tranh:
– “Không để dân thường bị liên lụy!”
Từng loạt đạn, kiếm và pháo lao tới. Ba người vừa chiến đấu, vừa tìm đường rút.
Luffy kéo áo, hét: “Gear Second!”
Ace gầm lên: “Higan!”
Sabo đánh gãy cả một xe tăng: “Hỏa long quyền!”
Nhưng lính hải quân đổ về không ngớt. Phía xa, một chiến hạm Cipher Pol đang tới gần.
– “Nếu không thoát sớm, lần này chết thật đấy!” – Ace la.
Luffy gào lên: “Bên kia! Có thuyền!”
Trên thuyền – Trên đường trốn chạy
Chiếc thuyền nhỏ trôi dạt qua làn sương mù, từng đòn đánh vẫn in hằn trên thân tàu. Ba người thở dốc, mệt mỏi.
Sabo rút một cuộn bản đồ:
– “Chúng ta phải tìm một căn cứ bí mật. Ở phía nam Grand Line có một hòn đảo bỏ hoang… nơi từng là căn cứ ngầm của một nhóm cách mạng đã tan rã. Nếu nhanh, có thể đến đó trong ba ngày.”
Luffy gật đầu.
Ace quay sang hai người kia, cười yếu ớt:
– “Tụi mình sẽ sống thế nào đây? Bị săn đuổi suốt đời à?”
Luffy khẽ đáp, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
– “Không sống trốn chạy. Mà sống để phản công.”
Sabo bật cười:
– “Luffy, anh chưa từng thấy em nói một câu nghe như lãnh đạo vậy.”
– “Em không phải lãnh đạo. Nhưng em là em trai của các anh. Và là người sẽ phá nát cái thế giới này.”
Cả ba người lặng đi… rồi phá lên cười trong bóng tối.
“Chính phủ gọi chúng tôi là phản bội. Nhưng chúng tôi chỉ trung thành với con người thật của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com