Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Haha! Không ngờ kiếm một ngàn đồng vàng lại dễ như trở bàn tay!"

Valhein cười khoái chí, tay đung đưa túi tiền nặng trịch, từng đồng vàng bên trong va vào nhau phát ra âm thanh lách cách. Allain đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn hắn.

"Quá là tuyệt vời luôn rồi, Valhein ơi!"

Valhein nheo mắt, nụ cười đắc thắng vẫn chưa tắt trên môi. Hắn khẽ lắc túi tiền một lần nữa, như để tận hưởng cảm giác chiến lợi phẩm nằm gọn trong tay.

"Đã đến lúc tận hưởng rồi!"

Ánh mắt hắn quét qua con phố, rồi dừng lại ở một quầy rượu phía đối diện. Biểu cảm háo hức kia làm Allain chẳng cần đoán cũng biết ngay hắn đang nghĩ gì.

"Lại nữa..." Cậu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Valhein lờ đi, hai chân nhanh chóng bước tới quán rượu với dáng vẻ phấn khích không che giấu nổi. Không khí bên trong tràn ngập hương gỗ sồi và men rượu nồng nàn. Những chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ, ánh đèn vàng phản chiếu qua lớp thủy tinh tạo nên những tia sáng óng ánh.

Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước qua từng kệ, quan sát từng chai như thể đang lựa chọn một viên bảo ngọc quý giá.

"Ồ... chai này có vẻ ngon đây... Không, không, chai kia mới là báu vật thực sự!"

Hắn lẩm bẩm một mình, đôi mắt sáng rực đầy mê hoặc. Allain đứng khoanh tay, nhìn cái bộ dạng của Valhein mà không khỏi ngán ngẩm.

"Chốt chai này đi, chủ quán!" Valhein reo lên.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thanh toán xong xuôi, rồi cầm lấy chai rượu, bật nắp một cách đầy khí thế. Ngửa cổ, hắn tu một hơi dài, vị cay nồng lập tức lan tỏa khắp cổ họng.

"Anh suốt ngày chỉ biết rượu với chả men." Allain khoanh tay, giọng điệu trách móc.

Valhein đặt chai rượu xuống, dùng mu bàn tay quẹt ngang môi, cười sảng khoái:

"Đã là đàn ông, phần thưởng thật sự sau khi đi săn chính là chút men quý để tận hưởng đấy nhóc con!"

Sau khi đã tận hưởng thoải mái cái thú vui của mình, Valhein nói

"Này nhóc, cậu có điều gì muốn làm chứ ?"

Allain nhắm mắt lại suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói

"Chắc tôi sẽ đi ăn một bữa no nê vậy."

Valhein chép môi, tay chỉ vào cặp kiếm gỗ ( hay nói đúng hơn là hai thanh gỗ tàn tạ sau trận chiến vừa rồi ) sau lưng Allain

"Nhóc định sau này sẽ chỉ vung vẩy hai thanh gỗ mục nát mỗi khi ra chiến trường à ?"

"Kiếm gỗ của tôi chưa từng khiến tôi thất bại." Cậu nói chậm rãi, giọng điệu chắc nịch.

"Nghe này nhóc, kiếm của cậu vốn dĩ đã chẳng ra gì. Đám kẻ thù mà thấy cậu vung một thanh kiếm gỗ ra thì chắc chết vì cười trước khi chết vì bị chém đấy."

Valhein khoanh tay, nhìn Allain một cách chán chường.

Allain cau mày, siết chặt chuôi kiếm gỗ của mình. Cậu biết Valhein nói không sai, nhưng bao năm nay cậu đã quen chiến đấu với thanh kiếm này. Nó là thứ gắn liền với cậu, như một phần cơ thể vậy.

"Rồi, rồi, tôi hiểu. Cậu có tình cảm với nó. Nhưng thử nghĩ đi, nếu cậu có một thanh kiếm thực sự, cậu sẽ mạnh hơn bao nhiêu? Cậu sẽ không còn bị giới hạn bởi thứ vũ khí trẻ con này nữa."

Allain im lặng. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cầm trên tay một thứ vũ khí thật sự, chưa từng nghĩ đến hình ảnh bản thân với lưỡi kiếm sắc bén. Nghe Valhein đề nghị, cậu nhẹ nhàng nói

"Tôi muốn có một cặp kiếm giống như vậy."

Valhein nhoẻn miệng cười, tay xoa đầu Allain

"Được lắm, đi với tôi nào."

Bầu trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn, phủ lên từng mái nhà một lớp sắc cam ấm áp. Dưới chân họ, nền đá cuội phát ra những tiếng lách cách mỗi khi ai đó bước qua.

Lò rèn Hắc Thạch nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, không hào nhoáng như những tiệm vũ khí khác, nhưng lại mang một bầu không khí kỳ lạ. Những ngọn đèn dầu leo lét tỏa ánh sáng vàng vọt, phản chiếu trên những bề mặt kim loại sáng bóng. Mùi than nóng và sắt nung trộn lẫn vào nhau, tạo thành một cảm giác quen thuộc của những nơi rèn vũ khí lâu đời.

Valhein đẩy cửa bước vào, giọng hắn vang vọng khắp không gian:

"Ê, ông già! Tôi mang đến cho ông một khách hàng đấy!"

Từ phía trong, một người đàn ông nhỏ con với bộ râu rậm rạp ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông ánh lên tia sắc bén, dù tuổi tác đã in dấu trên khuôn mặt.

"Lại là cậu à, Valhein? Đừng nói với ta cậu lại định mua thêm một thứ vũ khí gì đó mà không có đủ tiền trả nhé."

Valhein bật cười, lắc nhẹ túi tiền trong tay, những đồng vàng bên trong phát ra âm thanh lách cách

"Yên tâm đi, lần này tôi không phải là khách hàng. Nhóc này mới là người cần kiếm."

Ánh mắt ông thợ rèn quét qua Allain, rồi dừng lại trên cặp kiếm gỗ đã sứt mẻ sau lưng cậu. Ông nhíu mày.

"Cậu chiến đấu với thứ này à?"

Allain gật đầu, không hề có chút xấu hổ hay ngượng ngùng.

"Kiếm gỗ của tôi chưa từng khiến tôi thất bại."

Ông thợ rèn nhếch môi cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười mỉa mai.

"Gan lắm. Nhưng nếu cậu đã đến đây, nghĩa là cậu muốn có thứ gì đó tốt hơn, đúng chứ?"

Allain nhìn quanh cửa tiệm, những thanh kiếm lấp lánh trên giá phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ lò rèn phía sau. Nhưng trong lòng cậu, không có thanh kiếm nào thực sự khiến cậu bị thu hút.

Valhein nhận ra sự chần chừ của Allain, hắn liền đập nhẹ lên vai cậu.

"Chọn kiếm không chỉ là chọn một món vũ khí. Đó là chọn người bạn đồng hành trong mỗi trận chiến, thứ sẽ bảo vệ cậu và giúp cậu mạnh hơn. Nói đúng hơn là phải lựa chọn cho kỹ đó."

"Nghe như đi chọn vợ vậy cha." Allain cười khẽ

Bỗng—cậu cảm nhận được nó.

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kéo ánh mắt cậu về một góc tối của cửa tiệm. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi bẩn, bị bỏ quên giữa hàng loạt vũ khí sáng bóng. Trên đó, phủ dưới lớp tro bụi thời gian, là một cặp kiếm song sinh.

Cậu không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến vậy, nhưng từng bước chân như bị kéo về phía trước. Tay cậu vươn ra, ngập ngừng chạm vào chuôi kiếm.

BÙM!

Ngay khoảnh khắc Allain chạm vào, một luồng khí dữ dội bùng nổ. Cả căn tiệm như rung chuyển, những vũ khí trên giá phát ra tiếng leng keng va vào nhau. Một cơn gió xoáy bất ngờ xuất hiện giữa không gian chật hẹp, cuốn tung bụi bẩn.

Valhein lập tức rút súng, cảnh giác nhìn xung quanh. Chủ tiệm thì tròn mắt, bàn tay thô ráp vô thức siết chặt lấy chiếc tạp dề da.

Không thể nào...

Không chần chừ, Allain nâng thanh kiếm lên. Ngay giây đầu tiên, một dòng khí mạnh mẽ chạy dọc cơ thể cậu, như có thứ gì đó vừa thức tỉnh bên trong. Cậu không thể diễn tả được cảm giác ấy—là quyền năng, là sức mạnh, là thứ gì đó vượt ngoài sự hiểu biết của cậu.

Cậu vung nhẹ thanh kiếm.

ẦM!

Luồng khí xoáy cuộn trào mạnh hơn, đập thẳng vào những kệ vũ khí xung quanh khiến chúng rung lên bần bật. Không khí như bị xé rách trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia sáng xanh lóe lên rồi biến mất ngay sau đó.

Valhein trợn mắt, siết chặt khẩu súng của mình hơn.

"Quái gì đây?! Nhóc con, bỏ cái đó xuống ngay!"

Nhưng Allain không thể. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì thanh kiếm này—đã công nhận cậu. Cậu cảm nhận rõ nó như một phần cơ thể mình, không hề nặng nề hay phản kháng.

Chủ tiệm lặng người một lúc lâu, ánh mắt già nua vẫn dán chặt vào cậu. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng chứa đầy kinh ngạc.

"Thằng nhóc này... có thể cầm được thanh kiếm sao?"

Valhein nhíu mày, nhìn qua ông ta: "Là sao?"

Chủ tiệm hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đáp:

"Đó là Lưỡi kiếm chia trời—cặp song kiếm bị nguyền rủa của Caster Caelum, vị vua hải tặc huyền thoại. Đã có hàng trăm chiến binh, kẻ mạnh nhất của thế hệ này thử chạm vào nó... nhưng không ai có thể vung nó lên. Họ bị chính thanh kiếm khước từ, có người thậm chí còn bị đánh bật ra xa."

"Lại thêm một truyền thuyết nhảm nhí." Valhein thở dài

Ông nhìn Allain, giọng trầm xuống, đầy nghi hoặc lẫn kính sợ:

"Nhưng cậu thì không."

Allain cầm hai thanh kiếm lên cùng lúc, cười ngây ngô

"Nhẹ hều mà."

Chủ tiệm đứng sững, đôi mắt già nua mở to đầy bàng hoàng. Ông ta lẩm bẩm như không thể tin vào mắt mình.

"Lẽ nào... lời nguyền đã được hóa giải?"

Valhein vẫn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Allain. Hắn hít một hơi sâu, rồi bước đến gần, thấp giọng hỏi:

"Này nhóc, cậu chắc là ổn đấy chứ?"

Allain không đáp. Cậu chỉ lật cổ tay, vung nhẹ hai thanh kiếm một lần nữa. Luồng khí vô hình cuộn trào, như thể ngay cả không khí cũng đang khuất phục trước lưỡi kiếm trong tay cậu. Một tia sáng xanh nhạt lóe lên trên lưỡi kiếm, phản chiếu lại trong đôi mắt cậu—ánh mắt tràn đầy phấn khích.

"Quả nhiên... không phải người chọn kiếm."

Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận từng dòng năng lượng chảy trong cơ thể mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm giác như mình vừa thực sự thức tỉnh. Cái cảm giác này... không giống như lúc cầm thanh kiếm gỗ cũ kỹ của mình. Nó không chỉ là một món vũ khí—nó là một phần của cậu, như thể nó đã đợi cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng trước khi cậu kịp tận hưởng cảm giác đó, một luồng khí đen bất chợt tràn ra từ lưỡi kiếm. Nó như một làn khói mờ, len lỏi quanh tay cậu, siết chặt dần. Allain cảm nhận một áp lực khủng khiếp đang đè lên cơ thể mình.

"Gì đây...?" Cậu lẩm bẩm, nhíu mày.

Chủ tiệm giật thót, vội vàng lao đến, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn.

"Buông ra ngay, thằng nhóc! Nếu thanh kiếm không chấp nhận ngươi, nó sẽ hút cạn linh hồn ngươi đấy!"

Nhưng Allain không thể buông ra.

Cậu cảm nhận được một thứ gì đó—một tiếng thì thầm mơ hồ trong đầu. Giọng nói trầm khàn, như vọng lại từ quá khứ xa xôi.

"Kẻ được chọn... Ngươi có đủ sức mạnh để mang gánh nặng này không?"

Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí cậu—một bóng đen khổng lồ, đôi mắt đỏ rực như hỏa ngục, đứng giữa biển lửa. Xung quanh là những tiếng gào thét đau đớn.

Lồng ngực Allain siết chặt. Cậu nghiến răng, cố chống lại áp lực đang đè lên mình.

"Nếu ngươi không chịu nổi... thì biến mất đi."

BÙM!

Một luồng xung kích phát ra từ cơ thể Allain, thổi bay chủ tiệm và làm Valhein phải lùi lại vài bước. Những thanh vũ khí xung quanh va vào nhau leng keng. Cả căn lò rèn rung lên bần bật như sắp sập đến nơi.

Allain hét lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc. Nhưng thay vì lùi bước, cậu siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt bùng lên ngọn lửa quyết tâm.

"Ta không quan tâm ngươi là ai!"

Cậu rống lên, từng chữ đầy uy lực.

"Nhưng nếu ngươi nghĩ có thể điều khiển ta, thì đừng mơ!"

ẦM!

Một cơn gió mạnh quét qua. Khói đen bị đẩy lùi. Những tiếng thì thầm biến mất.

Rồi, tất cả trở lại tĩnh lặng.

Allain thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp trán. Nhưng đôi tay cậu vẫn nắm chặt chuôi kiếm, không hề run rẩy.

Chủ tiệm há hốc mồm, Valhein nhíu mày, còn Allain... chỉ bật cười.

"Xong rồi."

Cậu nói nhẹ bẫng, nâng cặp kiếm lên, ánh sáng xanh lóe lên nơi lưỡi kiếm.

Lần này, không còn bất kỳ áp lực nào nữa.

Thanh kiếm đã thật sự công nhận cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com