Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cuộc sống nhàn nhã

" Sắp xếp chỗ cho ở đi, dù sao cũng không vứt đi được"

Park Sunghoon từ nãy đến giờ không thèm nhìn cậu lấy cái nào, cậu cũng không cần phải nhìn hắn ta. Sunoo biết rõ là do mình xui xẻo, nhưng cũng không cần phải như vậy. Nếu không thể về được, thì "đu" luôn ở đây đi. Cậu không sợ chết, con người ta sống chết có số, cái laptop nổ như vậy cậu chưa chết là may mắn lắm rồi. Tuy rằng cốt truyện chưa hoàn chỉnh, nhưng ít nhất vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, Sunoo cảm thấy mọi thứ vẫn có thể kiểm soát được.

Đó là cậu tự trấn an mình, chứ ở đây tuy là do bản thân tạo ra...nhưng đó là thế giới chưa đi đến đâu cả. Ngay cả Park Sunghoon, cậu cũng không dám chắc mình đã thiết lập một nhân vật với tâm tư ra sao, đó chỉ mới là vẻ bề ngoài mà thôi. Tóm lại là, ở đây Sunoo chỉ biết có một nửa, nửa còn lại thì cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Người ta dắt cậu đi nơi khác, Park Sunghoon vẫn ngồi đó, chỉ liếc nhìn đúng một cái không hơn không kém. Cậu không quan tâm, cậu quan tâm đến việc mình sẽ ở đây ra sao, mình sẽ sống cuộc đời thế nào trong chính thứ mình tạo ra.

Park Sunghoon tuy rằng cảm thấy cậu không có lợi ích gì, nhưng đã là vật từ tế đàn, không thể vứt bỏ như vậy được. Tuy không rõ nhưng Sunghoon biết rằng người mới từ trên kia xuống sẽ làm thay đổi một cái gì đó, hay sẽ có một năng lực đặc biệt...Không rõ ràng, nhưng tóm gọn lại là như vậy. Nếu đã thế, thì việc giữ lại là có nghĩa. Sunghoon muốn xem rằng, người này rốt cuộc là ai.

.

Sunoo được sắp xếp ở trong một biệt phủ xinh đẹp.

Cậu biết, ở đây con người ta sống thế nào, cậu may mắn bước chân được vào cung điện nguy nga, bây giờ thì ở tại biệt phủ tráng lệ. Nhưng một đứa không có nguồn gốc lại được biệt đãi như vậy khiến Sunoo bối rối. Nhìn thái độ của Park Sunghoon, cậu còn tưởng hắn sẽ đá cậu vào mấy chỗ như chuồng ngựa hay làm người hầu cơ. Xem ra...nam chính vẫn có điểm tốt.

Biệt phủ của Sunoo tuy không thể coi là chỗ lớn nhất, nhưng lại nhỏ nhắn xinh xắn, vừa tầm với cậu. Ngoài kiến trúc nhã nhặn, độc đáo, còn có một sân vườn trồng đủ loại hoa. Xích đu trắng, đài phun nước, tượng cẩm thạch,...chẳng thiếu một thứ gì. Kim Sunoo trước giờ đều ở tạm bợ, nhà cũng là nhà thuê, tiền bạc không có. Ừ thì ở đây cũng tốt, nhưng cậu thì không chắc.

Sau khi thay một bộ quần áo hợp hoàn cảnh, Sunoo mới thấy điều bây giờ cậu nên làm là ở đây tĩnh dưỡng một thời gian. Nghe cũng được, vì chỗ này yên tĩnh chẳng có ai, thỉnh thoảng mới có người hầu qua lại, cũng không nhiều đến mức có thể khiến cậu thấy phiền. Thì thôi, đây là điều kiện thích hợp để có thể nghỉ ngơi, ở thế giới thật đã mệt lắm rồi, ở đây tranh thủ nghỉ được mấy ngày thì nghỉ.

Vậy là Kim Sunoo quyết định ở đây theo một cách an phận nhất. Cậu không làm gì, cũng không thèm tò mò thế giới này vì cậu đã hiểu nó đến 80%. Vì việc thiết lập thế giới, trước kia Sunoo đã làm rất tỉ mỉ, cậu nghĩ nó sẽ không có rủi ro gì cả. Vậy thì cứ mặc kệ nó, miễn là mỗi ngày đều lặp lại như nhau thì ổn thôi. Còn về nhân vật, tuy có phần không chắc, nhưng đa phần nhân vật đều đã có tính cách sẵn rồi, chịu nắm bắt một chút thì có thể sống được.

Kim Sunoo sống an nhàn, chẳng làm gì, chỉ hưởng thụ rồi ăn uống- ngủ- nghỉ. Sướng quá rồi, đây là nghỉ bù cho những ngày chạy deadline không hồi kết.

Không những vậy, cậu thích nghi với môi trường này cũng khá nhanh. Gặp ai cũng có thể làm thân, chỉ có điều biệt phủ này thì chỉ có vài người hầu. Không sao, cậu không quan tâm là mấy, vì chỉ sau vài ngày cậu đã thành bạn của người ta rồi. Ở đây có hai người ra vào, Sunoo thích Aeyoung hơn. Aeyoung trông có vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi, nói chuyện khá hợp nên Sunoo hay kiếm cô để bắt chuyện. Aeyoung sau khi biết Sunoo là người đến từ tế đàn thì bất ngờ lắm:

" Nếu là người từ tế đàn thì anh phải có năng lực gì đó chứ? Phải không?"

" Không, anh là người bình thường thôi"

" Em thì không nghĩ vậy, tế đàn mỗi năm đều có biến động nhưng không thấy có kết quả gì. Vậy mà năm nay lại khiến anh xuất hiện, em tin là anh sẽ làm thay đổi gì đó ở đây. Còn về ngài Park, tuy ngài có khó tính nhưng sẽ không sao đâu"

" Cơ mà...ngài Park ấy là...ma cà rồng à?"

" Vâng, tất cả mọi người đều như vậy mà. Anh đừng sợ, ma cà rồng cũng có tiêu chuẩn của ma cà rồng, không phải cứ nhìn thấy con người sẽ thế này thế kia đâu. Ở đây chỉ có hoàng tộc là ma cà rồng, như em nè, em cũng không phải"

" Vậy em là con người sao?"

" Không...tuy không phải ma cà rồng, nhưng cũng không thể xếp người bình thường như em là con người"

Kim Sunoo nghe một hồi không hiểu gì hết. Rõ ràng cậu có ghi trong bản nháp này là phân ra người- ma rạch ròi mà nhỉ? Sao bây giờ lại mập mờ không rõ ràng như vậy?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com