73. Em nợ tôi đến hết đời
Kim Sunoo tìm hoài không thấy cây trâm, chỉ thấy quyển sách bị vứt ở chân giường. Quyển sách thì cũng quý, nhưng không quý bằng cây trâm được. Nhìn nó có vẻ rất đắt tiền, lại là kiểu quan trọng không thể thiếu, nếu mất đi thì không có cái thứ hai.
Như nhớ ra gì đó, Sunoo lục lọi trong túi xách, cuối cùng lôi ra được cây trâm. May mắn thật, không ngờ lúc nào cũng đem theo bên mình như vật hộ thân. Kim Sunoo thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống đất, thầm nghĩ: "chắc duyên ở đây đến đó thôi, thầy Park nói đi là phải đi rồi".
Tuy bản thân biết rằng nên rời đi theo Park Sunghoon là điều tốt nhất nên làm nhưng lý trí cố chấp của Sunoo không muốn thừa nhận điều đó chút nào. Cậu vẫn một mực cho rằng là mình hết duyên và xui xẻo nên mới nghĩ đến chuyện qua nhà Sunghoon. Lý trí là vậy, chứ trái tim của Sunoo đã sớm xách hành lý cút khỏi nói này từ hôm ở cửa hàng tiện lợi.
Dọn dẹp lại phòng trọ mệt đến bỡ hơi tai. Cảm giác bữa ăn ban nãy cuối cùng cũng bị tiêu hóa sạch sẽ. Tiếc thật, mới loay hoay có chút mà giờ đã hơi đói lại. May là ngày mai chủ nhật, nếu không chắc cậu sẽ mệt đến chết.
Kim Sunoo dọn sơ qua, đặt lưng lên giường nằm cũng 11h. Tuy không biết Sunghoon có còn thức không, nhưng cậu vẫn ngỏ lời trước:
Thầy Park đẹp trai
snu.noo7
Ban nãy ăn trộm vào cuỗm hết đồ của em rồi...
Thầy nói phải, chỗ này an ninh kém quá
shun.hoon24
Sao? Trộm à?
Có mất gì nhiều không?
Đã báo cảnh sát chưa?
snu.noo7
Nhà em có gì để mất đâu
Chỉ mất cái máy tính cà tàng, với ít tiền trong tủ
shun.hoon24
Đấy, bảo mà có nghe đâu.
Vậy em có muốn chuyển qua nhà tôi không?
Chịu thì sáng mai đi luôn
snu.noo7
Dạ có...
Em qua nhà thầy nhất định sẽ nấu cơm cho thầy, ngày nào cũng giặc quần áo, cọ cho cái nhà thầy sáng bóng đến mức có thể soi mặt trên đó.
shun.hoon24
Vậy em có biết mặc maid không?
snu.noo7
Maid gì cơ? Váy???
Không nhé, em dễ thương chứ không dễ dãi
shun.hoon24
Đùa thôi, mai tôi qua.
Em cứ dọn gọn trước đi, mai qua tôi chở một lần là xong
snu.noo7
Dạ, cảm ơn thầy
Thầy chu đáo quá
Mốt đi làm có tiền em sẽ trả ân tình ạ
shun.hoon24
Không cần đợi đến lúc đó, trong lúc ở trả dần là được
snu.noo7
Trả sao vậy thầy?'
shun.hoon24
Có nhiều cách lắm, để sau này tôi chỉ.
Thôi em ngủ trước đi, sáng mai 8h tôi qua phụ em
snu.noo7
Dạ, thầy ngủ ngon
Đạt được mục đích của mình, Park Sunghoon đương nhiên là thấy vui. Anh cảm thấu bản thân giỏi chết đi được, kiểu gì cũng có thể nghĩ ra. Chỉ vì dựng hiện trường ăn trộm ngày hôm nay mà phải thuê biết bao nhiêu người. Không hổ là thông minh, Park Sunghoon dựng chuyện ra mà không một ai biết cả, Kim Sunoo lại càng không biết. Trên đời này, đảm bảo không có kẻ thứ 3 biết được mấy chuyện này.
.
Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm để dọn bớt đồ. Kim Sunoo nhét đồ vào hai cái vali, thấy cái phòng trọ như cái mắt mũi mà dọn ra nhiều không tưởng. Không ngờ ngày dọn ra khỏi đây lại sớm đến vậy, chính cậu cũng không ngờ đến là đằng khác. Tính ra thì Sunoo ở đây chưa được một năm đâu, nhưng ở quen rồi nên khi đi lại hơi lưu luyến một chút. Vốn dĩ bản tính của Sunoo là tình cảm, cho dù chỗ ở có không tốt đi nữa thì vẫn coi là có kỉ niệm thôi. Ngoài hai cái vali ra thì cậu còn có một cái túi nhỏ hay đem theo bên mình, cái này để đồ lặt vặt và vài thứ quan trọng, chẳng hạn như điện thoại, cây trâm hay quyển sách. Lẽ ra phải có thêm cái laptop cà tàng, nhưng nó bị lấy mất rồi.
Park Sunghoon tranh thủ đến sớm hơn giờ hẹn hôm qua nhằm mục đích giúp cậu dọn đồ. Nhưng xem ra anh đã nghĩ thừa, Sunoo đã thức từ lâu để dọn đâu ra đấy, bây giờ chỉ việc chất tất cả lên xe, trả chìa khóa nhà và thanh toán nửa tháng tiền nhà cho chủ là xong. Sunghoon lên tận nơi, gõ cửa. Vừa nghe dã biết ai, cậu cũng không thèm hỏi mà chạy ra luôn:
" Sao thầy đến sớm vậy? Mới có 7h thôi"
" Đến xem em có cần phụ gì không"
" Không cần đâu, em dọn xong hết rồi, đợi thầy đến là đi thôi"
" Vậy có muốn đi bây giờ không?"
" Dạ nếu đi bây giờ thì cũng được ạ"
" Ừ, vậy để tôi qua trả nhà. Giờ tôi là người giám hộ của em rồi"
Tự nhiên nghe ba chữ "người giám hộ" khiến Sunoo hạnh phúc đến mức không nói lên lời. Đã bao lâu rồi không có cảm giác chở che ấy chứ? Nghe là thấy cảm động đến phát khóc, chỉ là Sunoo không dám thể hiện ra. Cậu đợi anh đi nói chuyện với chủ nhà và thanh toán tiền nhà khá lâu, cũng không biết là tâm sự gì mà lâu đến vậy. Đợi đến 20 phút mới thấy xong, vừa thấy anh, Sunoo đã hỏi:
" Sao thầy đi lâu vậy? Bộ người ta làm khó dễ gì hả?"
" Không, tôi bù cho người ta cả tháng tiền nhà còn lại luôn"
" Sao hoang phí quá vậy? Nửa tháng tiền nhà đủ em ăn cả tháng luôn đó, thầy ăn ở hoang phí như vậy lương giáo viên nào mà sài cho phỉ?"
" Tôi có làm mỗi nghề giáo đâu mà, em đừng lo cho tôi. Bây giờ tiền của tôi em đều có thể sử dụng"
" Thôi đi, nếu vậy sau này em phải trả nợ cho thầy đến già quá"
" Em nợ tôi còn gì, là nợ rất rất nghiêm trọng phải dùng cả đời để trả, không chạy nổi đâu"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com