Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Không phải tình nào cũng thơ mộng

Vườn mèo

snu.noo7
Ầy, ban nãy ra ngoài ăn, thấy chuyện này rất căng thẳng

garden_won
Vụ gì?
Nghe cháy thế?

snu.noo7
Vừa thấy thầy Sim với thầy Lee cãi nhau ở nhà hàng.
Thầy Sim thẳng tay tát thầy Lee một cái chát, nghe rất đau má
Nhìn hai người họ khá căng thẳng

garden_won
Hai người này căng lâu rồi, cậu không biết hả?
Tóm lại là vì gia đình
Nghe được vài thông tin thú vị, có muốn nghe cùng không Sunoo?

snu.noo7

garden_won
Là thế này, trước kia hai người yêu nhau hồi cấp ba.
Nhà thầy Lee rất khá giả, có công ty, nên muốn hướng con trai học kinh tế
Thầy Sim cũng không phải nghèo, nhưng vì thích dạy nên chọn sư phạm để học.
Nghe theo tiếng gọi con tim, thầy Lee lén gia đình nộp vào sư phạm với thầy Sim để được chung trường, chung ngành.
Lúc bị phanh phui ra thì thầy Lee xém chút bị đuổi khỏi nhà, không những vậy nhà thầy Lee dí thầy Sim đến cùng, luôn nói thầy Lee chỉ là lợi dụng thầy Sim tình cảm, chơi đùa qua đường vì tính cách vốn dĩ trăng hoa.

snu.noo7
Rồi thầy Sim tin?

garden_won
Không tin
Nhưng bị gài bẫy
Nhà thầy Lee quyết dí đến cùng để thầy bỏ người yêu, nhưng không được nên lập kế. Lập kế để chứng minh thầy Lee lợi dụng thầy Sim.
Ai ngờ đến lúc này thì thầy Sim sập bẫy, bắt đầu dấy lên ngờ vực.
Mấy tháng trước, hai người có chia tay một lần, nhưng quay lại.
Còn cái cậu thấy hôm nay, có thể là chia tay lần hai đấy. Cũng không biết có lần nữa không, nhưng không chắc có thể hàn gắn lại.

snu.noo7
Sao hai người này căng thẳng vậy?

garden_won
Thì căng chứ sao
Đây là tin bí mật, không phải ai cũng biết đâu
Cậu cũng đừng nói với ai
Chỉ là chuyện này tớ đều thấy tội cả hai người họ. Thầy Sim luôn nghĩ mình bị lừa gạt, còn thầy Lee tiến không được lui cũng không xong, đây chính là tiến thoái lưỡng nan, rất khó giải quyết.

snu.noo7
May mắn vì không có tình yêu như vậy, nếu dính vào rất khó giải quyết

garden_won
Đúng đó
Tớ cũng thấy hai người họ rất khổ sở
Nhưng thầy Lee rất yêu thầy Sim, có thể làm mọi thứ là đằng khác.
Áp lực gia đình, hai người họ đi đến ngày hôm nay đã rất đáng nể
Nếu là tớ, tớ sẽ không chịu nổi mất

snu.noo7
Cảm giác khá là nghiệt duyên
Dính vào rồi, đau khổ cũng không thể tách ra được

garden_won
Thật ra theo tớ thấy, trong chuyện này thầy Sim vẫn còn đường lui
Chẳng qua tình cảm của thầy Sim đã gọi là điên cuồng và cố chấp
Cho dù có tự mình đẩy ra cũng không có dũng khí bước đi

snu.noo7
Nhưng cũng vì thầy Lee muốn giữ thầy Sim bên cạnh mình đó thôi.
Cái này rõ ràng hai người họ đều còn đường lui. Chẳng qua không ai muốn buông, cũng tự cho mình là tình cảm điên cuồng.

garden_won
Tớ nghĩ họ đang đánh cược
Cho dù có đau khổ vẫn cố gắng bám lấy nhau
Thôi, dù sao vẫn là chuyện người ta, không nên bàn tán quá nhiều

snu.noo7
Phải phải, đều không liên quan đến mình
Bớt bàn tán chút là được.

Bàn tới bàn lui cho đã rồi cả hai chốt hạ bằng một câu chẳng liên quan đến mình. Đúng thật là...

Nhưng dù sao chuyện hai người này yêu đương nghe rất rắc rối, tuy không rõ kết quả ra sao, Sunoo vẫn mong họ bớt quằn quại lại chút. Nghe lòng vòng nãy giờ, cậu đúng là có thấy tội nghiệp. Rõ ràng vẫn rất yêu nhau, nhưng lại có quá nhiều rào cản. Ngược lại, chuyện của cậu với Sunghoon có vẻ khá bình yên, hầu như không có biến cố cũng không có rào cản. Hoặc là vẫn có mà chưa đến, thật là đáng sợ.

.

Kim Sunoo được nhận vào câu lạc bộ, thường xuyên đi tập nhảy. Cũng vì vậy mà có hôm cậu phải ở lại sau giờ học đến tối, Sunghoon đợi cậu rồi cùng về luôn, có ngày không nấu cơm. Sunhae bị bơ quen thân, cũng không ý kiến gì, chỉ là Sunoo tự thấy áy náy.

" Anh bỏ thằng bé ở nhà mà không áy náy luôn đó hả?"

" Có sao, nó ở vậy lâu lắm rồi, sẽ không vì cô đơn mà buồn đâu. Hồi đấy anh cũng nghĩ như em, nhưng thật ra là thừa, nó tự lập, sống một mình rất tốt."

" Dù sao cũng là trẻ con mà..."

" Là cái xác trẻ con thôi, em đừng nghĩ nhiều"

Sunghoon chuyển sang chuyện khác:

" À phải, câu lạc bộ ổn không?"

" Dạ có, rất ổn"

" Nhưng anh thấy có vấn đề chút"

" Hả?"

" Về cái bộ đồ tập ấy"

Đồ tập cậu hay mặc là cái quần bó màu đen ngắn trên đầu gối với áo thun rộng. Có gì đâu nhỉ? Người ta tập nhảy vẫn mặc thế cho thoải mái? Bộ nhìn kì lắm hay sao mà lại bị nhắc nhở?

" Sao vậy anh?"

" Em mặc thế lộ nhiều da, người ta nhìn vào chân em, anh không thích"

Park Sunghoon thẳng thừng bày tỏ quan điểm, cũng không sợ cậu buồn. Kim Sunoo chân trắng, đẹp còn hơn cả mĩ nữ, cứ lồ lộ ra cho thằng khác xem thứ gì mà Sunghoon chịu? Với tính cách của anh, chưa bắt nhốt cậu đã may, chứ không có chuyện cho người khác nhìn vào cậu đâu.

" Nhưng nếu mặc quần dài sẽ nóng lắm"

" Ít nhất nên mặc qua đầu gối, nếu thích anh có thể mua cho em thêm quần"

" A thôi được rồi, không cần như vậy, sau này em sẽ không mặc quần đó nữa"

" Ừm"

Nói thế thôi, chứ nếu cậu chịu khó mặc cái quần ngắn như vậy ở nhà thì anh hết sức hoan nghênh, thậm chí có thể chiếu cố hết mình lúc ở nhà. Vậy mà Sunoo ở nhà mặt đồ kín bưng, giữ thân như ngọc, chưa từng lộ ra miếng da thịt nào đáng để hấp dẫn cả. Park Sunghoon khẽ liếc sang cậu, chân vừa dài vừa trắng, nếu vòng qua hông chắc đẹp lắm.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com